CHỊ DÂU, NHÌN EM MỘT CHÚT!

chương 26

Buổi trưa Huệ Gia và Lâm Tuyết được nghỉ học nên rủ nhau đến nhà Lục Lăng chơi, vì nhà của Lục Lăng tương đối gần với trường học, trưa được vắng tiết đi đâu gần nhất? Đương nhiên là đến nhà chị ấy! Huệ Gia đạp xe đạp chở theo Lâm Tuyết, cả hai cùng nhất trí là đi đến nhà chị Lục Lăng ăn kem.

"Không biết bây giờ chị Lăng có ở nhà không ha?" Lâm Tuyết lấy tay che lại đôi mắt của mình, giả vờ như chính mình đang có một cái ống nhòm. Huệ Gia vừa đạp vừa nói, "Chắc có, thường ngày là có ở nhà đó."

Quả thật trong nhà có Lục Lăng, không những thế còn có dì Cách. Huệ Gia lễ phép chào dì Cách, sau đó vui vẻ đi vào bên trong nhà, Lâm Tuyết cũng ngoan ngoãn chào, còn được dì Cách thưởng cho dùng thử món dì Cách đang nấu.

"Hôm nay sao qua đây đây? Đang giờ học?" Lục Lăng thong thả ngồi bắt chéo chân xem tivi, căn bản là không hề quan tâm đến hai sinh vật lạ đang xuất hiện trong nhà mình. Huệ Gia ngồi xuống bên cạnh Lục Lăng, tự tiện lấy trên dĩa trái cây trước mặt một miếng, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, "Hôm nay được nghỉ nữa buổi."

"Ừ. Vào bảo dì Cách lấy kem cho ăn đi." Lục Lăng cũng lười nghe tiếng trẻ con nói nhí nhố trong nhà, trực tiếp đuổi vào bên trong bếp. Nhưng trái lại với Lục Lăng, Tử Cách rất thích chơi với trẻ con. Lâm Tuyết ban nãy được Tử Cách cho đồ ăn rồi dụ dỗ ở lại trong bếp, nay còn có Huệ Gia, Tử Cách vui còn không hết.

"Dì Cáchhhh, cái hũ này con ăn được không?" Lâm Tuyết kéo dài giọng nũng nịu, Tử Cách rất vui vẻ gật đầu, "Được chứ con, ăn đi, ăn hết luôn giúp dì."

Huệ Gia gõ vào đầu Lâm Tuyết một cái, mắng, "Tối ngày ăn, đến đây là đòi ăn"

"Con cũng ăn đi chứ, đồ ăn ở nhà toàn dì ăn, ăn mãi không hết." Tử Cách vừa nói vừa làm, tay thoăn thoắt lôi trong tủ ra không ít bánh trái, toàn là mua để cho Lục Lăng ở nhà buồn miệng ăn. Nhưng mà Lục Lăng lại không thích ăn vặt, thế nên bánh trái vẫn còn y nguyên như lúc mới mua. Đôi khi Tử Cách toàn phải ngồi trong bếp ăn cho bằng hết, cảm thấy thật tủi thân, vừa phải mua, vừa phải giải quyết cho hết.

"Dạ." Huệ Gia tuy ban nãy mắng Lâm Tuyết, nhưng mục đích của nàng đến đây cũng là để ăn. Thế nên chẳng có lý do nào để từ chối, dù sao mắng Lâm Tuyết cũng là kẻ xướng người họa cho đỡ nhục nhã khi đi ăn chực.

"À, Huệ Gia con ngồi ăn đi, để dì vào trong phòng lấy đồ về cho chị con. Hôm bữa đi công tác dì có mua cho con bé cái túi, mãi cũng quên béng" Nói rồi Tử Cách lau tay vào tạp dề, sau đó cởi tạp dề ra móc trên giá. Cái túi hôm bữa mua còn chưa có dịp gửi qua cho Ngọc Hiên, để mãi trong phòng cũng bám lên một tầng bụi rồi.

Vào tới trong phòng Tử Cách lục lọi trong tủ tìm cho bằng được chiếc túi xách, mất mười lăm phút sau mới kiếm xong, Tử Cách vui vẻ ôm túi xách trước ngực, mở cửa phòng đi đi về hướng bếp. Vì đi quá nhanh nên tay cô va phải cạnh bàn, phát ra một tiếng nho nhỏ, Tử Cách tuy đau điếng nhưng không dám rên lên một tiếng, chẳng hiểu vì sao cô cắn răng không kêu, chỉ biết là đau đến độ muốn rơi nước mắt.

"Tiếng gì đó?" Lục Lăng ngồi trong phòng khách quay đầu lại hướng phát ra tiếng động kia, mặc dù tiếng tay va vào bàn cũng không được tính là quá to, thế nhưng Lục Lăng lại nghe được. Lòng Tử Cách thoáng run một cái, cô nói, "Cái túi va vào tủ"

"Lại đây"

Tử Cách hít một hơi thật sâu làm căng đầy l*иg ngực của mình, cô đi từng bước chầm chậm lại chỗ Lục Lăng.

"Chỗ nào va vào tủ?" Lục Lăng chỉnh lại câu nói ban nãy của Tử Cách, Tử Cách vô thức liếʍ môi một cái, nói, "Cái túi xách"

"Đưa tay đây" Lục Lăng đem chiếc túi xách ném ra ghế, cầm lấy đôi bàn tay của Tử Cách xem xét một vòng. Nàng thấy tay của Tử Cách đỏ ửng một vùng, đôi mày của nàng nhíu lại chặt, ngón tay cái vân vê vùng da ửng đỏ, "Cái túi xách này va vào tủ?"

"Cái… Cái túi xách kia mới va vào tủ" Tử Cách chỉ chỉ ngón tay mình vào cái túi xách kia, rõ ràng nó khiến cô bị va phải, chính nó. Có muốn mắng muốn la hãy la cái túi xách, cô vô tội!

Trái lại với Tử Cách nghĩ, Lục Lăng không hề mắng cô tiếng nào, chỉ nhẹ nhàng nâng tay cô lên ngang mặt, sau đó hôn vào vùng da đỏ ửng kia một cái thật ôn nhu, "Con heo cũng không ngu ngốc đến độ này"

"Đáng ghét!" Tử Cách bĩu môi, bực dọc ôm cái túi xách của mình vào lòng. Lâm Tuyết đứng ở trong bếp thấy một màn này, bánh trên miệng cũng rớt xuống, Huệ Gia giật mình hỏi, "Gì vậy mày? Ma nhập hả?"

"Trời… má…" Lâm Tuyết còn không buồn nhặt cái bánh của mình lên, chỉ nhìn chăm chăm lại chỗ của Tử Cách và Lục Lăng, "Công thì hỗn đãn, thụ thì siêu cấp nhược, nhãn cấm luyến, nặng đô nha…"

"Gì vậy mày? Mày bệnh rồi hả? Tuyết! Tuyết! Mày cười cái gì vậy?" Huệ Gia giật mình lôi kéo người đang cười đến man rợ kia quay lại trần gian.

Buổi tối của nhà họ Nghiêm rất yên ắng, phòng của Tử Cách bên cạnh Lục Lăng để tiện bề chăm sóc. Tối đó đang ngủ thì Nghiêm Tử Cách có điện thoại quấy rầy, cô mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ, "Nghe…"

"Em… Anh nhớ em quá…" Giọng của Triệu Kiệt rõ ràng tố cáo hắn đang say, Tử Cách dụi dụi đôi mắt đẹp của mình, sau đó nói, "Anh say rồi, ngủ đi. Đừng làm phiền nữa Lục Lăng không vui đâu."

"Nó là ai mà xen vào chuyện chúng mình? Anh đứng dưới nhà em… Em ra cho anh nhìn em một chút đi được không?"

"Thôi anh về đi, Lăng Nhi mà thấy là to chuyện đấy! Tôi đã nói là chia tay rồi mà" Tử Cách nghe tiếng phòng bên mở cửa, cô vội vàng tắt điện thoại, mở cửa phòng mình ra nhìn xem thì thấy bóng của Lục Lăng đang đi trên hành lang. Tử Cách vội đến mức chân cũng không mang dép, chạy lại chỗ Lục Lăng.

"Con đi đâu vậy?" Tử Cách nắm cánh tay Lục Lăng, Lục Lăng cũng không nói gì, chỉ đi vào trong bếp lục lọi tìm kiếm gì đó. Tử Cách thấy Lục Lăng tìm kiếm đồ, cô cũng muốn giúp Lục Lăng một tay, "Con kiếm gì? Để mẹ kiếm giúp cho"

"Dao" Lục Lăng lạnh lùng nói.

Tử Cách không biết Lục Lăng muốn làm gì, nửa đêm còn muốn nấu ăn sao?

"Con định nấu ăn bây giờ hả?"

Lục Lăng không nói gì, Tử Cách cho đó là đúng rồi, thế nên cô lấy trong tủ ra một con dao cỡ vừa đưa cho Lục Lăng. Không ngờ Lục Lăng không dùng dao nấu ăn mà đi bộ ra cửa, Tử Cách nhớ lại câu Lục Lăng đã từng nói, "ông mà đến đây nữa tôi sẽ gϊếŧ ông." Cô hoảng hốt giữ Lục Lăng lại, hỏi, "Con định gϊếŧ chú Kiệt hả?"

"Phải, nói nhiều mà hắn không chịu nghe thì gϊếŧ"

Tử Cách sợ đến độ trợn mắt lên, "Gϊếŧ người phải ở tù đó"

"Tôi gϊếŧ không phải ở tù, dì yên tâm" Lục Lăng muốn gạt Tử Cách ra một bên nhưng nàng sợ sẽ khiến Tử Cách ngã, thế nên nàng chỉ đẩy nhẹ Tử Cách qua một bên.

"Đừng gϊếŧ mà Lăng Nhi… Mẹ xin con…" Tử Cách nắm hai cánh tay của Lục Lăng lại, ai lại nghĩ Lục Lăng lớn gan đến độ này, ghen tuông đến độ này.

Lục Lăng hừ lạnh một tiếng, "Phải gϊếŧ hắn mới đỡ lắm chuyện, tối đến còn ngủ không yên!"

"Đừng gϊếŧ mà" Tử Cách ôm ngang eo Lục Lăng, ngước mắt lên nhìn nàng, đôi mắt long lanh đến độ lòng Lục Lăng mềm nhũn lại phân nửa.

Lục Lăng nhìn sang nơi khác tránh đi ánh mắt của Tử Cách, tránh cho chính mình rơi vào chiếc bẫy cám dỗ, "Phải gϊếŧ."

"Đừng mà… Mẹ sợ máu lắm"

"Vậy thì đóng cửa lại, ở yên trong nhà."

"Đừng mà Lăng Nhi… Mẹ sợ bóng tối nữa, con ôm mẹ ngủ đi được không?"

"Bật đèn lên mà ngủ"

"Mẹ khóc"

"Bao nhiêu tuổi rồi còn khóc?" Lục Lăng vứt con dao lên bàn, bực bội lèm bèm trong miệng, "Lần sau gϊếŧ cho chết." Nói rồi mạnh mẽ vác Tử Cách trên vai đi về phòng, vừa đi vừa mắng, "Không phải thường ngày ngủ tối không sao sao? Hôm nay lại sợ bóng tối?"

"Hôm nay sợ lắm" Tử Cách nằm yên cho Lục Lăng vác trên vai về phòng, lòng thầm thở ra một hơi, may phúc không xảy ra án mạng.

"Lắm chuyện, có dì tôi chẳng làm gì ra hồn cả."

Tử Cách cười một tiếng, nói, "Lần sau đừng bế mẹ kiểu này nữa, như vác heo ấy"

"Thì đang vác heo chứ gì" Lục Lăng cũng không nhịn được phì cười, con heo này cũng đáng yêu quá rồi!