CHỊ DÂU, NHÌN EM MỘT CHÚT!

chương 11

Khải Tập nằm ngả người trên ghế, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, Ôn Nghi đứng dưới sau hắn nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương, lời nói nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn như rót mật, "Anh có chuyện gì phải suy nghĩ sao?"

"Cũng không có gì" Khải Tập nhắm đôi mắt lại dưỡng thần. Nói không có gì cũng không phải, hắn cảm thấy em gái của hắn ngày càng không giống ngày xưa nữa, giống như… có thể mang hết tất cả rời đi. Càng đến ngày Huệ Gia mười tám tuổi hắn càng lo lắng không yên, đã vậy cô em gái Huệ Gia của hắn còn ở cùng với vợ hắn, như quả thuốc nổ đặt cạnh bên bình gas, tan xác hắn lúc nào cũng không hay.

Năm Khải Tập mười tám tuổi, hắn đã một lần yêu cầu chia phân nửa gia sản cho mình, cha mẹ cũng đã đồng ý. Thế nên bây giờ những gì còn xót lại đều là của Huệ Gia, hắn làm ăn thua lỗ mấy năm nay, căn bản chẳng còn một chút tiền dư nào. Hắn cứ cảm thấy như thế là không công bằng, phần của Huệ Gia, con bé chẳng xứng đáng được nhận. Con bé ngu ngốc như thế, giao hết gia sản còn lại chẳng khác gì giao trứng cho ác.

"Anh lo chuyện con bé Huệ Gia sao?" Hơi thở của Ôn Nghi như hoa lan phảng phất quanh đây, Khải Tập nghe giọng nói của nàng đã cảm thấy mọi chuyện mệt mỏi dường như tiêu biến. Hắn hưởng thụ, còn thả lỏng tâm tình nói với nàng, "Phải"

"Hay để em kiếm cho con bé người yêu, chúng ta không lấy được gì từ con bé nhưng người yêu thì có thể đó"

Khải Tập không ủng hộ điều này, cũng chẳng lên tiếng phản đối, hắn chỉ ậm ừ một tiếng rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ôn Nghi thấy hắn ngủ ngon rồi liền đi lại tủ lục lọi kiếm một chiếc điện thoại, nàng nhất định phải giàn xếp chuyện này ổn thỏa.

Chiều đó Huệ Gia về nhà với hai đầu gối trầy xước đỏ ửng, nàng sợ Ngọc Hiên thấy thế nên tối đó nàng ngủ rất sớm, vừa về đã lao vào đi tắm, sau đó nằm trên giường đắp chăn ngang ngực giả vờ ngủ. Lúc Ngọc Hiên về tới phát hiện phòng tối om, nàng đưa tay bật đèn ngủ lên, ánh sáng nhàn nhạt buông xuống khiến nàng thấy rõ ràng hơn. Thấy Huệ Gia đã ngủ rồi, Ngọc Hiên đi lại gần đưa tay chạm lên trán con bé, nói thầm, "Có bệnh không không biết, ngủ sớm quá"

"Chị về rồi?" Huệ Gia mở đôi mắt lem nhem của mình ra, nhìn gương mặt xinh đẹp của Ngọc Hiên, khóe môi vô thức vẽ nên một nụ cười.

Ngọc Hiên gật đầu, nàng gọi điện thoại cho người làm chuẩn bị cháo cho Huệ Gia, sau đó đi tắm. Huệ Gia thường ngày ngủ rất khuya, Ngọc Hiên ngủ cho đến tận nửa đêm lơ mơ tỉnh dậy vẫn thấy Huệ Gia chơi điện thoại. Hôm nay ngủ sớm cũng thật lạ, thế nên Ngọc Hiên quy Huệ Gia vào người bệnh, tự tiện chuẩn bị cháo, chuẩn bị thuốc.

Huệ Gia muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ đành nhìn Ngọc Hiên đi vào nhà vệ sinh. Khoảng mười lăm phút sau Ngọc Hiên tắm xong ra khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện cháo đã được Huệ Gia ăn hết, còn ngoan ngoãn ngồi dựa vào thành giường nhìn nàng.

"Em thấy đỡ hơn chưa? Uống thuốc không?" Ngọc Hiên lại sờ soạng trên trán Huệ Gia, xem xét thử xem có nóng trong người không.

"Chị…" Huệ Gia lại ra vẻ muốn nói nhưng lại thôi khiến Ngọc Hiên tò mò đến phát cáu, nàng hỏi lại, "Em định hỏi chị cái gì?"

Huệ Gia muốn nhắc chị dâu của mình đừng mặc đồ ngủ quá mức sεメy như vậy nữa, thế nên lời bên môi chẳng thể nào thốt ra. Nàng nếu mà căn dặn như vậy không phải quá kì quái sao? Chị ấy cũng là phụ nữ như nàng, hai người hoàn toàn không sai biệt gì hết, nàng lại ngại ngùng chuyện chị ấy ăn mặc gợi cảm ư? Nói ra không chừng lại bị chị ấy trêu chọc.

"Dạ không có gì. Ngồi yên em vẽ chị được không?" Huệ Gia nói ra một tiếng liền biết mình lỡ lời, nàng rõ ràng muốn chị ấy ăn mặc nghiêm túc hơn, không phải muốn vẽ lại chị ấy…

Ngọc Hiên chậc chậc lưỡi, nhưng không nhịn nổi mà mỉm cười, nàng trêu, "Đại họa sĩ hôm nay muốn vẽ chị nha… Không biết ngọn gió lạ nào thổi đến"

"Cũng không muốn vẽ nữa, ngủ thôi" Huệ Gia ngại quá hóa giận, nàng định nằm xuống đắp chăn trốn Ngọc Hiên nhưng Ngọc Hiên nhanh hơn, cản lại, "Em vẽ đi chứ, vẽ đẹp như vậy cơ mà."

Từ lúc dọn vào phòng của Huệ Gia, Ngọc Hiên phát hiện ra Huệ Gia còn có tài vẽ tranh, những bức tranh mà Huệ Gia vẽ đều rất đẹp, nhưng có gì đó rất buồn, Huệ Gia hay dùng gam màu tối, Ngọc Hiên cũng không rõ nội tâm của cô bé mười tám tuổi có gì u uất. Huệ Gia đồng ý vẽ cho nàng, nàng vui còn không hết.

"Vậy em chụp chị lại vài tấm làm tư liệu vẽ" Huệ Gia nói, tự dưng lại biến mình thành kẻ biếи ŧɦái lưu trữ hình ảnh sεメy của chị dâu trong điện thoại, Lâm Tuyết mà biết thì lại trêu nàng. Nghĩ đến thôi mà đã thấy mệt mỏi.

Bình thường váy ngủ của Ngọc Hiên đều là loại sεメy, ít khi nào nàng ăn mặc đoan trang, nếu nàng đi ra ngoài nàng sẽ choàng thêm một áo choàng ngủ. Vì đang ở trong phòng cùng Huệ Gia nên nàng cũng chỉ mặc bộ áo ngủ màu đỏ yêu thích của mình, Ngọc Hiên chỉnh lại áo ngủ của mình, có vẻ nghi hoặc hỏi, "Chị mặc cái này được không, hay chị thay đồ ra nhé?"

"Vậy được rồi" Huệ Gia còn lạ gì kiểu thay đồ của Ngọc Hiên, thế nào Ngọc Hiên cũng sẽ bắt nàng xoay lưng đi rồi thay đồ ngay tại đó, không thay nàng đã muốn chảy máu mũi, thay tại chỗ không chừng nàng sẽ ngất đi mất.

Ngọc Hiên vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, nàng tạo dáng, mỉm cười, rồi lại suy tư, tạo một loạt tư thế mà nàng nghĩ nàng sẽ xinh nhất. Huệ Gia cũng chụp lại không thiếu kiểu dáng nào, dáng vẻ này của Ngọc Hiên rất câu nhân, làn da trắng trẻo nơi ngực như một ma trận khiến Huệ Gia như bị cuốn vào, chị ấy rất gợi cảm trong chiếc váy đỏ này. Có lẽ Ngọc Hiên cũng biết nàng ấy được nhất là làn da trắng hồng, mặc thêm tông đỏ chẳng khác gì một đóa hồng đỏ thắm. Huệ Gia nghĩ cũng chẳng nam nhân nào có thể chống cự nổi vẻ đẹp này.

"Cho chị xem" Ngọc Hiên thôi không tạo dáng nữa, nàng chồm người nhìn vào điện thoại của Huệ Gia xem hình của mình. Huệ Gia chụp hình cũng có cá tính rất riêng, Ngọc Hiên nhìn tấm nào cũng thấy thích. Duy có tấm nàng đang cười rộ này thật sự rất buồn cười, nàng quay sang nhìn Huệ Gia, định bụng sẽ nói cho Huệ Gia nghe tại sao nàng cười rộ.

Không nghĩ quay người lại, mũi lại chạm nhẹ vào nhau. Ngọc Hiên đang cười bỗng ngưng lại, Huệ Gia nghe tim nàng đập thình thịch trong l*иg ngực, sao khoảng cách lại gần đến thế này?

"Ban nãy chị nghĩ đến chuyện ở công sở mà buồn cười quá chừng" Ngọc Hiên càng cười rộ hơn nữa, Huệ Gia thấy chị ấy chẳng hề để tâm đến chuyện mũi hai người đã "hôn" nhau rồi, nàng cảm thấy buồn.

Huệ Gia cúi đầu xem lại những tấm hình của mình, cũng không nói gì, có lẽ chị ấy vốn dĩ vô tâm vô phế như vậy.

"Huệ Gia, em vẽ một tấm thật lớn nhé, sau này chị dọn ra riêng chị sẽ treo ở phòng ngủ" Ngọc Hiên nói, ánh mắt nàng long lanh, long lanh, khiến Huệ Gia cảm thấy chìm đắm.

"Được"

"Ngủ thôi em"

Với tay tắt đi chiếc đèn ngủ, Ngọc Hiên chui vào trong chăn, che chăn lên đến tận cổ mình. Huệ Gia cũng từ tốn chui vào bên trong chiếc tổ ấm áp, nhưng chân của Huệ Gia lạnh như băng chạm vào cổ chân của Ngọc Hiên, khiến Ngọc Hiên la oai oái.

"Lạnh chị quá… Đi ra chỗ khác chơi" Ngọc Hiên nhanh chóng đánh đuổi bàn chân làm từ đá kia ra ngoài.

"Trên đời này chắc không tìm thấy ai nhẫn tâm như chị, lạnh không? Lạnh không?" Vừa nói lạnh không, Huệ Gia vừa áp chân mình vào chân Ngọc Hiên. Ngọc Hiên la oai oái tránh đi, nhưng tiếng cười thanh thoát của nàng càng khiến tâm tình ủ dột của Huệ Gia vui vẻ.

Được ở chung phòng với chị ấy thật tốt, nàng có cảm giác đây là vợ yêu của nàng, không phải của anh hai nữa. Cảm giác lạ kì này cứ dần vây khốn nàng, khiến nàng không biết phải làm thế nào mới phải.