Xuyên Thành Búp Bê Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 45

Cậu ngửa mặt tựa vào ghế dựa, thở dài.

Chị gái thò qua hỏi:

“Không tìm được sao? Nhiều bảng như vậy, có phải không xem hết được? Cậu có thể nói xem người kia có đặc điểm gì không? Trại hè năm ngoái,

tôi cũng theo một khoảng thời gian...”

“SSS0331.”

Lâm Trăn nói ra, cảm giác trên mặt lúng túng,

“Em chỉ biết võng danh anh ta.”

“SSS0331,”

Chị gái lặp lại, trong tay cầm bút xoay,

“Trời ạ, này không phải Thẩm Thuật Nam sao?”

Thẩm Thuật Nam?

Lâm Trăn theo bản năng phản bác:

“Không đúng! Sao có thể…”

“Là cậu ta a,”

chị gái vỗ tay,

“Cậu xem, tên WeChat của Thẩm Thuật Nam chính là SSS, hơn nữa, tôi nhớ rõ email cá nhân của cậu ta cũng là SSS thêm một dãy số, cậu chờ một chút, tôi tìm xem...”

Lâm Trăn ngồi thẳng người, ở trong phòng điều hoà mà một thân nhễ nhãi mồ hôi, tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Email chính thức của trường rất khó dùng, cho nên bọn họ đều dùng email cá nhân.

Nhưng Lâm Trăn trước nay chưa từng dùng email cá nhân gửi thư cho Thẩm Thuật Nam.

Cậu theo bản năng che kín ngực, muốn bảo nó đập chậm một chút… Không biết

mình mong chờ đáp án là gì, là “Đúng vậy” hay là “Không”.

Mười giây trôi qua mà ngỡ như mười phút, Điện thoại chị gái hướng mặt cậu, ha ha mà cười:

“Cậu nhìn xem, chính là Thẩm Thuật Nam.”

Lại nữa, cái cảm giác khó thở này.

Lâm Trăn ngây ngốc tại chỗ, nhìn chằm chằm trên màn hình SSS0331, sắc mặt từ trắng bệch một chút chuyển thành màu đỏ.

Thẩm Thuật Nam? Là Thẩm Thuật Nam? Trong đầu liền hỏi lại một câu này, không ngừng xoay quanh.

Chị gái đột nhiên kêu một tiếng.

“A!”

Cô giơ di động hoảng,

“Tôi biết rồi. Không trách được, không trách được...

Cậu còn không có nhập học, không biết, học kì trước trung tâm nghiên cứu Slyva ở Pháp mời Thẩm Thuật Nam đi học tập, chính là giáo sư tự mình giật dây bắc cầu, kết quả Thẩm Thuật Nam nói không đi.”

“Slyva là cái khái niệm gì. Giáo sư hận rèn sắt không thành thép, hỏi cậu ta vì cái gì, Thẩm Thuật Nam liền nói hai chữ, chờ người.”

“Trời ơi, cậu ta nói chờ người chả lẽ là chờ cậu!”

......

Từ thang máy đi ra, Thẩm Thuật Nam cầm thuốc, liếc mắt thấy một người nhỏ bé ngồi xổm ở cửa.

Lâm Trăn không biết đợi hắn bao lâu, liền dựa vào chân tường, chống cằm ở đầu gối, co thành một ổ.

Thẩm Thuật Nam đứng yên vài giây, vô thức xoa xoa tay cầm bao nilon. Lại nhớ tới ngày đó bắt nạt Lâm Trăn đến đáng thương, đối phương khóc như một đứa trẻ.

Hắn không biết bản thân nghĩ gì, rõ ràng đã dụ người tới tay, lại làm ra sự việc như vậy. Lâm Trăn nói không sai, hắn không thích người như vậy.

“Tại sao lại ở đây?”

Thẩm Thuật Nam lại gần hỏi.

Lâm Trăn ngửa đầu nhìn hắn một cái, muốn đứng lên nhưng chân ngồi xổm tê rồi.

Thẩm Thuật Nam nhíu mày, duỗi tay túm lấy cổ tay của cậu, đỡ cậu đứng lên, lại hỏi:

“Làm sao vậy?”

Hắn nhìn ra cảm xúc Lâm Trăn không thích hợp.

Có một nghìn câu nói nghẹn ở cổ họng, Lâm Trăn không biết nên nói cái gì trước, cúi đầu hoạt động cổ chân, nhìn thấy trên tay Thẩm Thuật Nam có vết bầm, là ngày đó bị cửa kẹp. Nhìn xuống, hắn cầm một túi thuốc.

Lâm Trăn như vậy, Thẩm Thuật Nam trong lòng cũng bồn chồn theo, nghĩ giọng điệu mình không tốt, nhẹ giọng nói:

“Chuyện gì? Không vui sao?”

Lâm Trăn đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Cậu chọn cái quan tâm nhất hỏi trước:

“Cậu có phải bởi vì tôi mà cự tuyệt trung tâm nghiên cứu Slyva hay không?”

Nghe thấy cái này, Thẩm Thuật Nam ngược lại yên lòng, biểu tình thiếu thốn mà trả lời:

“Nghe ai nói bừa? Tôi tự lựa chọn.”

Lâm Trăn:

“...”

“Cậu…”

Lâm Trăn tức giận như bị dẫm phải đuôi mèo, tóc tai run lên,

“Thẩm Thuật Nam! Cậu đối với búp bê bơm hơi là một kiểu, tại sao đối với tôi cứ như vậy! Được, tôi đem búp bê bơm hơi trả cho cậu... Cậu ôm nó sống cả đời đi!”

Thẩm Thuật Nam túm chặt Lâm Trăn muốn quay đi.

“Đúng vậy.”

hắn sợ Lâm Trăn không muốn nghe như vậy, vội nói,

“Nhưng tôi thấy là lựa chọn cá nhân.”

“Cho nên cậu là đang đợi tôi?”

Lâm Trăn hỏi.

“Ừ.”

Thẩm Thuật Nam quay mặt đi.

“Cậu có thể nói một câu hoàn chỉnh không?”

Lâm Trăn không thuận theo không

buông tha. Thẩm Thuật Nam trầm mặc vài giây, gian nan mà chậm rì rì nói: “Tôi không đến trung tâm nghiên cứu Slyva, là vì chờ cậu.”

Hắn không biết Lâm Trăn vì sao lại biết chuyện này, còn nhảy tới hỏi. Chuyện này với hắn mà nói, không có gì có thể chần chừ, đặc biệt là lúc ấy đã biết Lâm Trăn sẽ học đến tiến sĩ dưới mọi tình huống.

Lâm Trăn ngực vẫn bị chặn, tiếp tục hỏi hắn:

“Năm ngoái ở trên diễn đàn cùng tôi nói chuyện phiếm là cậu, tại sao không nói?”

Thẩm Thuật Nam rũ mắt xuống, thế nhưng có điểm ủy khuất, ho khan nói:

“Cậu không phải không đọc thư tình?”

Đều đã quên, còn có cái gì tốt để nói?

“Miệng của cậu để trưng à?”

Lâm Trăn giơ tay, nhéo môi Thẩm Thuật Nam một cái,

“Thời gian dài như vậy, chỉ cần cậu nói một câu, tôi sẽ không nhận lầm người...”

“Nhận lầm người?”

Thẩm Thuật Nam ngắt lời cậu, hắn dùng chút sức kéo cổ tay cậu xuống, giọng nói bỗng chốc lạnh như băng,

“Sao lại nhận sai người?”

Trong ánh mắt hắn đã sóng ngầm mãnh liệt.

Vừa rồi sốt ruột, Lâm Trăn khí thế mười phần. Hiện tại nhìn Thẩm Thuật Nam, cậu mới ý thức được nhận sai người chính là mình.

Giống như...... Không nên khốc liệt như vậy.