Xuyên Thành Búp Bê Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 44

Địa điểm hẹn của Lâm Trăn và Tống Tư Thâm là ở quán cà phê cạnh trường học.

Trong quán tràn ngập hương cà phê cùng những nốt nhạc nhẹ nhàng du dương.

Lâm Trăn đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Cho nên, cậu không phải cái người gọi là SSS trên diễn đàn?”

Tống Tư Thâm thấp thỏm nói: “Không phải. Thật xin lỗi, tôi không nên lừa cậu.”

Lần thứ hai xác nhận vẫn khiến Lâm Trăn hô hấp khó khăn. Cậu mê mang hỏi: “Vậy hắn là ai?”

Lâm Trăn không yêu sớm, so với mấy ngày “thử” yêu Thẩm Thuật Nam thì sự việc năm trước càng khiến cậu cảm thấy đây là tình yêu hơn. Mỗi ngày chờ mong, mỗi ngày đều nhìn máy tính mỉm cười. Thậm chí còn có lo được lo mất, lúc đối phương không kịp trả lời tin nhắn, cậu lại xem lại lịch sử tin nhắn một lần, sợ mình nói sai cái gì.

Nếu không phải Tống Tư Thâm, thì đó là ai?

Tống Tư Thâm nói: “Tôi không biết.”

Lâm Trăn nỗ lực duy trì bình tĩnh, “Cậu vừa nhắc đến Thẩm Thuật Nam. Có liên quan gì đến cậu ta?”

Những lời mà Thẩm Thuật Nam nói ở hàng hiên hôm đó, Lâm Trăn không muốn nghĩ lại vì đó cũng không phải là hồi ức vui vẻ.

Nhắc tới Thẩm Thuật Nam, Tống Tư Thâm bắt đầu nói năng lộn xộn: “Tôi không biết cậu ta học cùng cậu…… Thật xin lỗi, tôi thật sự là không nói cho ai…… Cậu tin tôi đi.”

Lâm Trăn nắm chặt thìa cà phê, trong lòng cũng rối như tơ vò, “Cái này không quan trọng. Rốt cuộc có liên quan gì đến Thẩm Thuật Nam?”

Tống Tư Thâm quơ quơ tay trước ngực. Động tác này có chút buồn cười, làm mất đi khí chất văn nhã trên người hắn.

“Cậu ta tìm tôi, ép buộc tôi không được phép tiết lộ chuyện của cậu ra ngoài. Tôi thề đấy, cậu giúp tôi nói cho cậu ta đi.”

“Ép buộc”. Lâm Trăn cân nhắc hai từ này, không hỏi Tống Tư Thâm có nhược điểm gì trong tay Thẩm Thuật Nam.

Cậu mở miệng, giọng nói lạnh lẽo: “Vậy cậu gọi tôi là muốn nói gì?”

Mọi chuyện quả nhiên là như vậy. Vẻ mặt sợ hãi vào buổi trưa của Tống Tư Thâm hoàn toàn là do Thẩm Thuật Nam.

Tống Tư Thâm run rẩy nói: “Tôi, tôi vốn đã hối hận. Cậu rất tốt, chẳng qua lúc ấy, đầu óc tôi có vấn đề. Tôi liên lạc với cậu, là muốn hỏi cậu còn nguyện ý .…”

“Tống Tư Thâm,” Lâm Trăn lạnh lùng nói: “Nếu không có Thẩm Thuật Nam, cậu vẫn còn muốn tiếp tục lừa tôi có phải không?”

Tống Tư Thâm vội vã xua tay: “Câu đừng nghĩ như vậy, hiện tại tôi không phải đã nói cho cậu rồi sao?”

Lâm Trăn cắn chặt răng, không nghĩ tiếp tục ngồi lại đây ba hoa với hắn nữa, đứng dậy dứt khoát lưu loát mà thẳng về phía cửa.

Lâm Trăn rất ít khi bị tự ti bởi vì thân thể dị dạng của mình. Cậu biết so sánh với một số người giống cậu trên thế giới thì cậu cũng đủ may mắn: Có gia đình hạnh phúc, đi theo giáo sư nghiên cứu lợi hại như vậy, không cần suy xét vấn đề tài chính vẫn có thể học đến tiến sĩ...

Nhưng cậu không có ngốc đến nỗi đem bí mật này đi khắp nơi nói linh tinh. Trừ ba mẹ và vài người thân thích, không ai biết bệnh của cậu. Hiện tại nghĩ đến, mối quan hệ qua mạng mỏng như bèo nước, cậu cũng không rõ chính mình lúc ấy rốt cuộc là tại sao lại chắc chắn thế, mới gặp mặt offline với người ta không bao lâu, liền nói ra miệng.

Có lẽ là bởi vì, cậu lần trước vô tình lộ ra chính mình đang bị ưu phiền vì tiếp tục đi học hay là làm việc, SSS hiếm khi quét qua lạnh nhạt, nói cậu rất thích hợp làm nghiên cứu khoa học, còn cổ vũ cậu dũng cảm ứng tuyển, giảm bớt lo âu của Lâm Trăn rất nhiều.

Ở trong tưởng tượng của cậu, phản ứng của SSS tuyệt đối không phải là cảm thấy kinh ngạc hoặc tìm kiếm cái lạ. Nhưng mà hiện thực là, Tống Tư Thâm chỉ thiếu không đem bốn chữ “không thể tiếp thu” viết ở trên mặt. Lâm Trăn bị đả kích không nhỏ, rầu rĩ không vui hồi lâu mới đi ra.

Hơn 9 giờ tối, Lâm Trăn giải cứu bản thân ra khỏi phẫn nộ bị lừa gạt, tự mình an ủi:

Tốt xấu gì thì lời nói dối này cuối cùng cũng bị vạch trần, không cả đời lại chẳng hay biết gì.

Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy không được nhìn thấy khuôn mặt thật của SSS, đáng tiếc.

Thứ hai, Lâm Trăn tìm được một chị gái thường ngày phụ trách công tác hành

chính, vô vọng hỏi cô còn danh sách chi tiết với tư liệu trại hè CA năm ngoái không.

Kỳ thật lại tìm này cũng chỉ tốn công vô ích. Võng danh người kia là SSS thêm một chuỗi số giống ngày tháng, Lâm Trăn liền chắc chắn như vậy mà cho rằng SSS là tên viết tắt, bởi vậy nhận sai người.

Chị gái khó hiểu tại sao cậu đột nhiên lại muốn cái này, Lâm Trăn không thể lấy cớ, chỉ ấp úng mà nói mình muốn tìm người.

Biểu tình bán đứng quá nhiều, chị gái cười đến nghiền ngẫm, tỏ vẻ bản thân đã

hiểu, bắt đầu lên WeChat nhờ người tim giúp cậu văn kiện cậu cần.

Lâm Trăn nhìn máy tính, đọc mấy trăm bảng tư liệu, không tìm được bất kì ai có quan hệ với SSS. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn không nhịn được thất vọng, nắm con chuột, lang thang không có mục tiêu trở về.

Thế nào cũng bỏ lỡ.