Xuyên Thành Búp Bê Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 14

Lâm Trăn tỉnh dậy với trái tim vẫn đập dữ dội, cậu hít sâu vài hơi, người nhớp nháp mồ hôi, dưới bụng vừa căng vừa đau, lại vừa tê dại.

Thò tay bật đèn, cậu dựa đầu vào gối rồi suy nghĩ, không thể quên được vẻ mặt cùng biểu cảm của Thẩm Thuật Nam. Cậu nghe thấy Thẩm Thuật Nam gọi mình, Trăn Trăn, vợ yêu.

Trái tim Lâm Trăn loạn như ma, cậu ngờ vực có phải chính mình vẫn đang ở trong một giấc mơ khác hay không.

Manh mối hiện hữu đều chỉ tới một đáp án. Thẩm Thuật Nam rất có khả năng…… Yêu thầm cậu?

Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu Thẩm Thuật Nam thật sự thích cậu, vì sao không quang minh chính đại theo đuổi như Tả Hành, mà lại bí mật làm cái loại chuyện kia.

Tuy Lâm Trăn luôn thầm coi Thẩm Thuật Nam là đối thủ, nhưng cậu không thể không thừa nhận, xét từ tính cách, có lẽ Thẩm Thuật Nam càng thích hợp với ngành học thuật hơn cậu. Rốt cuộc, con đường nghiên cứu là một con đường cô độc. Ở trong mắt Lâm Trăn, Thẩm Thuật Nam vẫn luôn quái gở cao lãnh, không mấy thân thiện.

Nhưng chỉ trong một tuần ngắn ngủi, hình tượng Thẩm Thuật Nam cứ liên tục sụp đổ.

Lâm Trăn không dám tiếp tục nghĩ về Thẩm Thuật Nam như vậy nữa, cậu thà rằng mình chẳng biết gì cả. Nếu không tình cờ xuyên thành con búp bê bơm hơi chế tác riêng của Thẩm Thuật Nam, giờ cậu cũng chẳng phải rối rắm xem rốt cuộc nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Lâm Trăn chống thân thể mềm nhũn lên đi tắm. Cậu thấy trên ngực vẫn còn in dấu tay đỏ ửng, núʍ ѵú bị sờ tới mức sưng tấy, lộ rõ trên quần áo, đành phải dán thứ gì đó lên che lại.

Có lẽ vì Thẩm Thuật Nam đã phát tiết vào ban ngày nên tối chủ nhật, Lâm Trăn được ngủ một giấc ngon lành. Hôm sau, cậu dậy từ rất sớm, chạy đến phòng thí nghiệm để bắt kịp tiến độ của mình.

Thẩm Thuật Nam đến không sớm cũng chẳng muộn. Lâm Trăn vài lần bí mật theo dõi hắn, nhưng chưa phát hiện Thẩm Thuật Nam có chú ý đặc biệt gì tới mình.

Trong lòng cân nhắc nhiều chuyện, khiến hiệu quả làm việc thấp, thời điểm cậu đang định dừng việc suy nghĩ lung tung để nghiêm túc học tập thì từ cửa truyền đến một tiếng gọi nhỏ.

“Lâm Trăn!”

Tả Hành cầm mấy cốc trà sữa, rất tự nhiên mà đứng đợi trước cửa, mỉm cười với Lâm Trăn.

Vừa thấy Tả Hành, Lâm Trăn liền nhớ tới cảm giác sợ hãi khi bị Thẩm Thuật Nam cắm hoa trên người hôm qua. Theo bản năng, cậu nhìn sang bên cạnh, Thẩm Thuật Nam không ngẩng đầu, dường như hắn thậm chí còn không nghe thấy tiếng Tả Hành.

Thủ đoạn cưa cẩm của Tả Hành tuy cũ nhưng dùng được. Chủ yếu là Tả Hành chịu chi tiền. Thời điểm theo đuổi Lâm Trăn, hắn thường xuyên mời toàn bộ phòng thí nghiệm uống trà sữa. Lâm Trăn từ chối hắn rất nhiều lần, Tả Hành cũng không nản, chỉ là sau lại đổi một lý do thoái thác thông minh, không nói rõ là vì muốn theo đuổi Lâm Trăn, chỉ nói là tới hỏi vấn đề học tập, thuận tiện mời khách mà thôi.

Lâm Trăn thật sự sợ hãi. Đóa hoa kia cậu còn chưa nhận, Thẩm Thuật Nam đã tức như vậy. Nếu nhận trà sữa của Tả Hành, có khi Thẩm Thuật Nam lại nghĩ ra thứ gì kỳ quái để thu thập cậu vào ban đêm.

Thẩm Thuật Nam dày vò búp bê, người chịu lại là cậu.

Vài giây ngắn ngủn trôi qua, Lâm Trăn gian nan đứng dậy, đi về phía cửa.

Nhớ tới sự dạy dỗ của Thẩm Thuật Nam, đột nhiên cậu dừng bước, nhỏ giọng nói: “Ưm…… Cậu có thể giúp tôi một chút không? Đi ra ngoài cùng tôi. Tôi sợ hắn lì lợm la liếʍ.”

Giọng Lâm Trăn rất sạch sẽ, vì khẩn trương mà hơi run run.

Thẩm Thuật Nam im lặng đứng dậy. Lâm Trăn đi tới cửa, sắp cùng tay cùng chân đến nơi thì nghe được tiếng Thẩm Thuật Nam ở sau lưng.

Tả Hành cười cười, giơ trà sữa lên trước mặt Lâm Trăn, nói: “Này, chia cho mọi người mỗi người một phần. Đừng kéo tôi vào danh sách đen, tốt xấu gì cũng từng là bạn học mà.”

Lâm Trăn không nhận, bất đắc dĩ nói: “Cậu vừa mới chia tay à? Có thể đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi không, tốt nhất nên sớm tìm người tiếp theo đi.”

Tả Hành chẳng hề nhận ra những sai lầm liên tiếp của bản thân, mặt dày trả lời: “Không được, thứ cần làm vẫn phải làm. Nhỡ lần này cậu đồng ý thì sao?”