Lâm Trăn lựa chọn đăng bài trên một diễn đàn tâm linh nào đó, xem liệu các chuyên gia có thể đưa ra lời khuyên hay không.
Cậu không mô tả quá chi tiết, đại khái chỉ kể bản thân khi ngủ say sẽ biến thành một con búp bê, nhấn mạnh rằng cảm giác rất chân thật.
Mặc dù là đêm khuya nhưng vẫn có rất nhiều người hoạt động trên diễn đàn. Bài đăng của cậu nhanh chóng nhận được hàng loạt phản hồi.
L1: Nghe dọa người quá……
L2: Hay chủ post chỉ đơn giản là bị bóng đè?
……
L7: Búp bê gì cơ? Là rối gỗ, hay búp bê bằng bông? Hoặc là búp bê bơm hơi?
Lâm Trăn hơi do dự, sau đó vẫn trả lời lầu 7: Là búp bê bơm hơi, làm bằng silicon.
Lầu chủ lầu bảy đáp lại bằng một đống dấu chấm hỏi.
Kế tiếp, toàn bộ mục bình luận đều lạc trôi khỏi chủ đề.
L11: Chủ post viết hay lắm, nhưng hóa ra chỉ là quảng cáo.
L12: Chắc bán hàng ấy ấy đấy, dạo này diễn đàn bị spam rất nhiều, quản trị viên nghỉ việc hết rồi hả?
L13: “Tôi trở thành búp bê bơm hơi trong mơ”, chủ post nè, điều gì khiến cậu có can đảm để đăng bài như vậy, là mệnh lệnh của chủ nhân giao cho sao?
L14: Đã lưu bài đăng thần thánh.
Lâm Trăn vừa tức vừa thẹn, bí mật xóa luôn post của mình.
Cậu nằm trên giường, mắt mở thao láo, đăm chiêu suy nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra. Cậu cũng không thể tìm Thẩm Thuật Nam để đối chất về loại chuyện này được, chẳng lẽ lại bảo Thẩm Thuật Nam: “Cậu đừng chơi con búp bê tìиɧ ɖu͙© của mình nữa.”
Này càng cho thấy Thẩm Thuật Nam có động cơ thầm kín.
Nghĩ đến việc hôm nay sẽ nhìn thấy Thẩm Thuật Nam ở phòng thí nghiệm, Lâm Trăn cảm thấy hơi nhức đầu.
Cậu gục xuống, chẳng muốn tiếp tục suy nghĩ giải pháp cho chuyện này nữa, sự mỏi mệt kéo lấy ý thức khiến cậu ngủ thϊếp đi.
Buổi sáng, Lâm Trăn mang cặp mắt thâm quầng tới phòng thí nghiệm, ngay cả đàn chị cũng nhận ra sắc mặt cậu không tốt, quan tâm hỏi han một phen về tình trạng giấc ngủ của cậu.
Chỗ ngồi của Thẩm Thuật Nam không có ai. Cả buổi sáng, tên kia đều không xuất hiện.
Lâm Trăn giữa trưa lại về ký túc xá nghỉ ngơi. Buổi chiều, cậu ngồi xe buýt trường đến thư viện đọc tài liệu.
Người trên xe không nhiều, Lâm Trăn dự định tùy tiện tìm chỗ ngồi, vừa quay sang, liền bắt gặp Thẩm Thuật Nam đang ngồi cạnh cửa sổ, vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên. Đối phương chắc cũng muốn đi tới thư viện.
Thẩm Thuật Nam thấy Lâm Trăn. Trời nóng, Lâm Trăn mặc quần đùi, lộ ra hai cẳng chân vừa trắng vừa thon, lung lay ở trên xe buýt. Hắn chỉ nhìn một chút rồi rời mắt đi. Hắn biết Lâm Trăn sẽ làm bộ không nhận ra hắn.
Nhưng Lâm Trăn lại rất khác thường bước tới, mỉm cười nói: “Cậu cũng qua thư viện à?”
Thẩm Thuật Nam nhìn người trước mắt nhếch đôi môi màu hồng lên, mặt vô cảm đáp “Ừ”.
Lâm Trăn ngồi xuống cạnh hắn, lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi. Hai người hai loại tâm tình, đều không nói lời nào, trầm mặc ngắm phong cảnh ở ngoài cửa sổ.
Vì diện tích rất lớn nên trường học thiết lập hệ thống giao thông công cộng ngay trong khuôn viên trường. Từ ký túc xá nam đến thư viện phải mất ít nhất bảy, tám phút. Lâm Trăn còn đang tìm từ, nghĩ làm thế nào mới có thể uyển chuyển khuyên bảo Thẩm Thuật Nam.
Đột nhiên, đầu cậu chợt nảy ra một ý tưởng.
Lâm Trăn lấy điện thoại và tai nghe bluetooth ra, kết nối, sau đó đưa một cái cho Thẩm Thuật Nam, nghiêng đầu nhìn hắn chân thành hỏi: “Muốn nghe nhạc không?”
Tai nghe bluetooth màu trắng nằm giữa lòng bàn tay Lâm Trăn. Thẩm Thuật Nam rũ đôi mắt xuống, ngắm những ngón tay xinh đẹp của cậu, không nói lời nào mà nhận lấy tai nghe.
Một đoạn nhạc Phật Giáo yên lặng tường hòa, đồng thời vang lên bên tai hai người. Lâm Trăn giơ điện thoại cho Thẩm Thuật Nam xem, trên màn hình hiện rõ ba chữ to đùng, THANH TÂM CHÚ.
Lâm Trăn cười đáp: “Rất hữu dụng để khu trừ tâm hỏa, mùa hè nghe nhiều chút sẽ có lợi cho thân thể, tôi rất thích nghe.”
Cậu cảm thấy mình quá cơ trí, dùng cách này để ám chỉ Thẩm Thuật Nam không nên làm những chuyện rối loạn lung tung. Thẩm Thuật Nam nhất định có thể hiểu được ý cậu.