Chương 2: Cùng "em trai" xem s.e.x
"Anh ơi, anh gọi em sao?" ánh mắt của Từ Vu ngây thơ như em trai nhà hàng xóm mà mở cửa phòng của Phan Diệc, loại ánh mắt ngây thơ mở miệng là gọi anh ơi hoàn toàn không giống với Từ Vu lúc bình thường.
["Đcm, thằng điên này có việc nhỏ như thế mày cũng làm chả xong."
"Phiền nhất chính là đi với mày."
"Chậm chạp."
"Sao mày không đi chết đi."
"Thằng chó kinh tởm."]
Từ nét mặt khinh bỉ, lời lẽ khó nghe của Từ Vu trong trí nhớ của Phan Diệc được thay bằng em trai ngoan ngoãn Từ Vu trước mắt này, làm cho máu toàn thân Phan Diệc sôi trào.
Quả nhiên khống chế vẫn dùng rất tốt, trong vòng hai tuần khi học khống chế sau đó trả lại quyển sổ cho gã quái dị kia thì Phan Diệc đã khiến cho ba thành viên khác trong nhà lâm vào thôi miên, chịu sự khống chế của hắn. Bình thường nếu như Phan Diệc không dùng từ khóa gì thì họ vẫn giữ tính cách độc lập của mình, sinh hoạt một cách bình thường. Nhưng khi chịu sự khống chế, thì hành động của họ sẽ thuộc về quyền khống chế của hắn.
Tựa như Từ Vu lúc này đây, anh ấy đang chịu khống chế biến thành một người em trai ngoan ngoãn biết nghe lời.
Yết hầu hắn lên xuống mấy lần vẫy vẫy tay ra hiệu Từ Vu vào trong phòng. Em trai ngoan Từ Vu được sự cho phép của anh trai liền chạy vào.
Phan Diệc đang ngồi gần bàn học, Từ Vu liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Phan Diệc, nhưng hắn lại không hài lòng với việc đó.
Phan Diệc vỗ vỗ đùi mình, ra lệnh: "Ngồi lên đây."
Từ Vu do dự một chút vẫn nghe lời mà chen lên ngồi trên đùi Phan Diệc, ánh mắt anh nhìn vào màn hình máy tính đang để trên bàn, giao diện máy tính là trang web nào đó mà Từ Vu không biết.
Anh hỏi: "Anh ơi, chúng ta sẽ xem gì sao?"
Phan Diệc "ừ" một tiếng, một tay hắn ôm lấy eo của Từ Vu một tay mắt đầu di chuyển con chuột chọn từ khóa nào đó, rồi tùy tiện chọn một cái clip mở lên.
Cằm của hắn đặt lên trên vai Từ Vu, ngửi được mùi sữa tắm hắn yêu thích. Hắn đặc biệt được mua cho Từ Vu sử dụng sửa tắm này, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến cho hắn như một kẻ biếи ŧɦái, muốn đυ. chết Từ Vu. Phan Diệc nói: "Cho em xem thêm một ít tư liệu để em trai có thể phục vụ người anh này cho thật tốt."
Từ hình ảnh bìa của clip thì Từ Vu đã biết anh trai mình cho mình xem loại phim gì, trong lòng anh cảm thấy ngượng ngùng không tình nguyện xem cho lắm. Bình thường Phan Diệc gửi cho anh xem, anh đều xem một mình cảm giác không có ngượng ngùng gì nhưng lần này lại xem với anh trai khiến anh không nhịn được mà đỏ mặt.
Không muốn xem cho lắm... nhưng mà nếu không xem thì có thể anh trai sẽ không vui.
Lòng Từ Vu nóng như lửa đốt, lo lắng mà nhìn chằm chằm vào màn hình muốn quên đi sự hiện diện của anh trai, và việc mình đang ngồi trên đùi của anh ấy coi sεメ.
Hai nam chính của phim đã bắt đầu trao cho nhau những nụ hôn đầy ái muội, volume đã được Phan Diệc bật mở mức cao nhất nên tiếng hít thở đã phát ra rất rõ ràng.
Một tay ôm eo Từ Vu của Phan Diệc đã không an phận mà lần mò vào áo, còn tay của hắn đã đi xuống sờ lên đùi của Từ Vu. Trong tuần vừa qua số lần hắn sờ soạng Từ Vu không phải số ít nên anh cũng không ngượng ngùng như lần đầu.
Từ Vu chỉ mặc một cái áo thun mỏng cùng quần đùi rộng nên hành động của Phan Diệc rất thuận lợi, một tay sờ cái đùi trơn nhẫn bóng, một tay lại lên trên chạm vào đầṳ ѵú của Từ Vu nghe được tiếng rên khe khẽ từ miệng của anh làm cho vật phía dưới của Phan Diệc cứng lên. Song hắn chỉ sờ cũng chẳng có hành động gì khác nhưng người bị hắn trêu chọc là Từ Vu khó chịu vặn vẹo người.
Khó chịu quá, muốn được sờ thêm.
Phía dưới của Từ Vu ngứa ngái khó chịu, khi nhìn thấy một trong hai nhân vật chính đã bắt đầu khẩu da^ʍ cho nhau thì tính khí của anh cũng đứng dậy.
Tay anh lần mò xuống dưới muốn an ủi tính khí của mình nhưng Phan Diệc lại không muốn anh làm điều đó, hắn dừng lại động tác sờ soạng của mình, bắt lấy hai tay Từ Vu để lên bàn, không cho anh cử động.
Ánh mắt mơ hồ ngập nước của Từ Vu nhìn Phan Diệc, như hỏi hắn tại sao anh không được tự an ủi, đổi lại là sự nghiêm túc của Phan Diệc: "Mau xem phim của em." nếu như không phải lúc nãy hắn mới sờ soạng người ta thì bộ dáng nghiêm túc này của hắn khiến cho người khác cũng tin từ đầu đến cuối hắn chú tâm xem phim.
Cả người Từ Vu đều khó chịu.
Muốn có thứ gì đó sờ vào tính khí của mình, muốn được an ủi, muốn có thứ gì đó cắm vào hoa huyệt.
Anh dùng đôi mắt ngập nước của mình, vô cùng đáng thương mà nhìn Phan Diệc: "Anh ơi, thả tay em ra được không?"
Phan Diệc nghiêm túc nói: "Không được như vậy em sẽ không chú tâm xem phim."
Không thể dùng tay an ủi được, Từ Vu đành chuyển sang xin cái khác: "Vậy anh ngồi thẳng chân ra được không, anh ơi?"
Phan Diệc biết tỏng anh đang muốn làm gì nhưng vẫn ra vẻ do dự: "Như vậy em sẽ không thoải mái."
Lần này không bị từ chối Từ Vu rất thỏa mãn: "Không đâu ạ, em không khó chịu đâu."
Để Từ Vu đứng dậy, Phan Diệc thẳng chân ra rồi lại để anh ngồi xuống. Nhìn Từ Vu vì khó chịu mà cọ lên cọ xuống trên chân mình, thỉnh thoảng mông anh còn đυ.ng trúng dươиɠ ѵậŧ đang cương lên của hắn. Khi đυ.ng trúng Phan Diệc còn cố ý đỉnh dươиɠ ѵậŧ vào mông Từ Vu khiến cho anh kêu lên những tiếng rên khe khẽ, quả thật khiến cho người ta không nhịn được mà đυ. chết anh.
Từ Vu bị khi dễ muốn khóc đến nơi rồi, anh nức nở nói: "Anh ơi, em khó chịu quá, phía dưới ngứa lắm em muốn được sờ..." ngừng một chút, mặt của Từ Vu đỏ lên nói thêm: "Muốn được giống như trong phim."
Mỗi lần xem xong sεメ mà Phan Diệc gửi, Từ Vu đều mộng xuân. Mơ thấy mình như nhân vật trong phim sεメ bị anh trai đυ. đến mức khóc lóc không ngừng.
Clip đã chiếu đến cảnh anh chồng lớn đang cho dươиɠ ѵậŧ của mình vào chồng nhỏ rút ra rồi lại cắm vào khiến cho anh chồng nhỏ vừa khóc lóc vừa rêи ɾỉ trông vô cùng dâʍ đãиɠ.
Tiếng khóc rên cùng tiếng làʍ t̠ìиɦ bạch bạch bạch vang lên từ trong clip, vang khắp cái phòng này. Khiến cho người ta không nhịn được mà đỏ mặt, ngượng ngùng.
Ánh mắt của Phan Diệc tối lại, hắn giơ tay tắt clip đang chiếu đi, lật người Từ Vu lại đối diện với mình: "Em trai ngoan lên giường chờ anh trai lấy đồ nào."
Từ Vu ngoan ngoãn gật đầu.