Nữ Đặc Công Toàn Năng

Chương 242-245

Edit: Ngọc

Đại học X năm ngoái cũng đứng thứ bảy cả nước.

Hứa Mộng Khiết lúc ấy vô cùng phát huy trình độ của mình, nằm trong top 20 người đứng đầu trường và trúng tuyển đại học X.

Kết quả này cũng không khá hơn là bao so với Diệp Thiếu Hoa trước đây.

Nhưng là hiện tại nữ thần đọa lạc này cũng không thể so sánh với cô ta.

Diệp Thiều Hoa nhìn ả một cái, từ trong trí nhớ của nguyên chủ tìm ra người này, lúc trước là lớp trưởng của lớp tiếng anh, học lực và ngoại hình cũng không tệ lắm.

Nhưng lại bị nguyên chủ chèn ép rất nhiều.

Mà bây giờ tình huống đảo ngược lại, Hứa Mộng Khiết thi được vào trường đại học X, đã sớm vượt trên Diệp Thiều Hoa gấp nhiều lần rồi.

Diệp Thiều Hoa cũng không cự tuyệt, mà đọc số cho Hứa Mộng Khiết.

Vừa lấy điện thoại ra, Hứa Mộng Khiết đã nhìn thấy điện thoại của Diệp Thiều Hoa, đó là một chiếc điện thoại hình quả chuối mới được tung ra ở thành phố M ngày hôm qua.

Có nhiều người ở nước ngoài xếp hàng mà không mua được.

Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa ở trong nước lại có một cái.

Nhưng suy nghĩ đến tình huống bây giờ của Diệp Thiều Hoa, Hứa Mộng Khiết lại thở phào nhẹ nhõm, thì sao nào, cũng chỉ là bên ngoài nạm ngọc bên trong thối rữa mà thôi.

Cô ả lưu số của Diệp Thiều Hoa vào, không thể đợi kỳ nghỉ hè đến sớm, nóng lòng muốn cho các bạn cùng lớp cũ biết nữ thần cũ đã trở thành như thế nào.

Nghĩ tới đây, Hứa Mộng Khiết đã bắt đầu sắp đặt thời gian họp lớp.

Ả cam đoan, nếu như nghe được tên Diệp Thiều Hoa, lần này buổi họp lớp nhất định sẽ có rất nhiều người đến.

"Mộng Khiết, cô gái vừa rồi là ai thế, nhìn đẹp thật đấy. " Bạn cùng phòng của Hứa Mộng Khiết nhìn phương hướng rời đi của Diệp Thiều Hoa, "Bạn tóc màu vàng ấy, nhìn đẹp traii."

"Cô ta?" Hứa Mộng Khiết cười trào phúng một tiếng, "Trước kia là học thần của trường tôi, đáng tiếc..."

Cô ả vừa nhìn thấy bảng vàng của khối 12, từ đầu đến cuối đều không có tên Diệp Thiều Hoa.

**

Diệp Thiều Hoa mặc dù bây giờ vẫn là học sinh Nhất Trung, nhưng trước đó cô đã bị nhà trường thuyết phục thôi học.

Khi trở lại trường học, cô không còn là học sinh của lớp 1 nữa.

Thay vào đó, cô trở thành học sinh lớp 13, lớp tồi tệ nhất.

Người ở lớp 13 không nhiều.

Mà lớp 1 lại có tận 50, 60 học sinh, còn lớp này, tận 2 mấy cái bàn, mỗi bàn lẻ tẻ 1 người ngồi.

Đã là buổi trưa, mọi người đều chưa đến đủ.

Đây là lớp đặc thù, không cần phải học, giống Diệp Thiều Hoa, chỉ cần có tiền là vào được.

Đây là lớp rác rưởi nhất tồn tại.

Diệp Thiều Hoa chưa bao giờ đến một lớp học mất trật tự như vậy, lộn xộn rất khó chịu.

Lúc cô đi ngang qua, những người kia thu chân, chỉnh lại bàn: "Lão đại, hôm qua lão đại không sao chứ."

"Nghe nói cái con rùa Giang Thành kia mách cô chủ nhiệm...."

Lão đại, nghe được ba chữ này, sọ não Diệp Thiều Hoa tự dưng lại đau.

Cũng may chuông vào học lập tức vang lên.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 13 là thầy Vương dạy toán, người bị hói nửa đầu.

Nghe nói trước kia còn cầm qua giải thưởng giáo viên ưu tú, không biết đắc tội người nào, đến dạy lớp 13.

"Mọi người yên lặng một chút, đừng nói chuyện, nghe ta giảng bài, " Thầy Vương đặt giáo án lên bàn, cầm phấn bắt đầu nói, “Hôm nay chúng ta bắt đầu đợt ôn tập cuối cùng…”

Hắn viết chữ không cao, người có chút béo, mang theo kính mắt, nhìn rất không có lực uy hϊếp.

Lớp 13 không nghe lời hắn.

Nhìn điện thoại rồi nhìn điện thoại, ăn đồ ăn và ăn đồ ăn, nói chuyện vẫn nói chuyện, ngủ, vẫn loạn thất bát tao như cũ.

Giáo viên Vương hét lên nhiều lần, chỉ có một số học sinh ngồi ở hàng ghế đầu bắt đầu mở sách.

Nhưng lớp quá ít người, thầy Vương giọng lớn, nhưng cũng có người nghe không rõ.

Diệp Thiều Hoa đưa tay đập bàn, "Tất cả im miệng cho tôi!"

Cả phòng học im lặng như tờ, thầy Vương bị dọa giật mình.

Chờ tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, cả người đang ngủ cũng bị đánh thức, Diệp Thiều Hoa lạnh lùng liếc nhìn mọi người, “Thầy nói dạy học không nghe thấy thầy nói sao?”

Tuy rằng trên trán Diệp Thiều Hoa bị thương, nhưng khuôn mặt của cô thật sự rất ưa nhìn, lúc này đôi mắt xinh đẹp lại lộ ra vẻ bễ nghễ.

Ở trên người cô không có cảm giác không hài hòa.

"Nghe rồi!" Đám học sinh lớp 13 lên tiếng trả lời.

Nói to quá làm Diệp Thiều Hoa bị đau tai, cô nói: "Nghe được rồi thì xin lỗi đi."

"Xin lỗi thầy!"

Chủ nhiệm lớp, thầy Vương bắt đầu dạy học, giống như đang nằm mơ vậy đó.

Đôi mắt rưng rưng,

cuối cùng ông cũng dạy cả nhóm học sinh hết mình vì sự tận tụy của mình.

Nhưng mà vừa được một nửa tiết, liền bị chủ nhiệm lớp 1- giáo viên Lưu lão và thầy hiệu trưởng cắt đứt.

"Thầy Vương, chúng tôi muốn tìm vài học sinh lớp thầy." Lưu Long Sinh ánh mắt chán ghét nhìn lướt qua đám học sinh lớp 13: "Đám người Diệp Thiều Hoa lớp thầy đánh Giang Thành lớp tôi, tôi và thầy chủ nhiệm ban muốn cho Diệp Thiều Hoa nghỉ học 2 tháng.

Tạm nghỉ học hai tháng, vậy thì đồng nghĩa với việc trực tiếp tạm nghỉ học đến khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thầy Vương mặt biến sắc, "Không được, còn có hai tháng nữa thôi, hơn nữa Diệp Thiều Hoa cũng bị Giang Thành làm bị thương, chuyện này không phải chỉ có con bé có lỗi."

Hắn vừa nói xong, những bạn học khác của lớp 13 cũng đứng lên.

"Cái quỷ gì, rõ ràng chính là tên Giang Thành kia phát ngôn ngu l, lão đại chỉ là không muốn chúng em bị khi dễ, mấy người..."

"Mấy đứa đừng nói chuyện, " Thầy Vương liếc đám học sinh này một chút, sau đó nhìn về phía thầy chủ nhiệm và giáo viên đang tức kia: "Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, hơn nữa bạn học lớp chúng tôi cũng đã nói."

"Lớp mấy người chỉ biết đánh nhau, con sâu làm rầu nồi canh?" Thầy chủ nhiệm cười lạnh, "Còn không bằng xin hiệu trưởng, trực tiếp đóng cửa lớp 13, chuẩn bị thi đại học, ảnh hưởng đến sự phát huy của Giang Thành.

Lưu Long Sinh ôm ngực đứng đấy, mặt mũi tràn đầy châm chọc.

Câu này vừa nói ra, học sinh lớp 13 đều cảm nhận được sự vũ nhục của thầy chủ nhiệm ban và chủ nhiệm lớp 1.

Một chút bạn học đập tay xuống bàn muốn đứng lên, tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng.

Thầy Vương nhíu mày: "2 tháng nữa thôi là thi tốt nghiệp THPT, lúc này tôi sẽ không để Diệp Thiều Hoa nghỉ học, tôi sẽ giáo huấn cả lớp thật tốt."

"Thi đại học?" Lưu Long Sinh dạy một lớp sáu mươi học sinh đứng đầu, rất có cảm giác ưu việt, nghe vậy, hắn cười nhạo một tiếng, "Lớp mấy người cũng toàn rác rưởi, trong lòng anh còn không rõ sao? Còn đòi tham gia thi đại học? Nực cười!"

Thành tích của lớp 13 không tốt,là sự thật.

Nhưng mà đây là lần thứ nhất bọn họ cảm giác được mặt mình như bị người giẫm ở dưới lòng bàn chân.

Giang Thành chính là tên lão đại dởm bị Diệp Thiều Hoa giẫm trong lòng bàn chân mà đánh kia.

Mà Giang Thành mặc dù cũng đánh nhau, nhưng trường học cũng mở một con mắt nhắm một con mắt.

Xét cho cùng, học tập của Giang Thành luôn đứng đầu cả năm, điều này khác hẳn với Diệp Thiều Hoa và nhóm học sinh lớp 13.

Là một học thần.

Cho nên mặc kệ chân tướng như thế nào, Giang Thành bị đám người Diệp Thiều Hoa đả thương, cũng không ai đổ lỗi cho Giang Thành, mà tất cả đều đổ lên đầu đám người Diệp Thiều Hoa.

Giang Thành về sau sẽ vào đại học danh tiếng, còn có thể là trạng nguyên tỉnh.

Hắn lý lịch nhất định phải vô cùng sạch sẽ, Nhất Trung cũng sẽ không để hắn thiệt thòim

Nhưng Diệp Thiều Hoa bọn họ không giống, vốn chính là cặn bã, lỗi lầm trầm trọng có một đống lớn, nếu không phải là vì ba ba của cô, trường sẽ không nhân nhượng.

Diệp Thiều Hoa đã bị cho thôi học vì gây ra một sai lầm lớn.

Lưu Long Sinh không kiên nhẫn được nữa, "Quả nhiên thầy thế nào, học sinh như thế, thầy Vương hay là về nhà làm ruộng đi, cả ngày dạy hư học sinh."

Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua, hơi híp mắt lại.

Cô lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn đến một số trên điện thoại.

Lớp 1 ở lầu một, lớp 13 ở lầu năm.

Hai phút đồng hồ sau, Giang Thành liền khập khiễng đi lên, "Cô tìm tôi làm gì..."

"Xùy, " Diệp Thiều Hoa lạnh lùng liếc hắn một chút, "Cậu nói lời vô dụng làm gì?"

Sự việc kỳ thật rất đơn giản, đúng là Giang Thành phát ngôn ngu người, bây giờ dưới uy nghiêm của Diệp Thiều Hoa, Giang Thành đều thừa nhận.

Lưu Long Sinh cũng không nói gì.

Chỉ là cuối cùng xuống thời điểm xuống, Diệp Thiều Hoa mới mở miệng, "Thầy Lưu, ông không nên xin lỗi học sinh lớp bọn tôi sao? Không nên xin lỗi chủ nhiệm lớp tôi sao?"

"Xin lỗi? Chẳng lẽ tao có lỗi? Lớp chúng mày không phải là một đám cặn bã xã hội chắc, " Lưu Long Sinh vốn xem thường học sinh lớp 13, cũng xem thường thầy Vương không biết làm gì, "Còn đòi tham gia thi đại học, tỉ lệ lên lớp hàng năm của Nhất Trung chính là bị lớp mấy đứa bọn mày kéo xuống thấp."

"Xin lỗi." Diệp Thiều Hoa mặt không thay đổi nhìn Lưu Long Sinh.

Ánh mắt âm trầm lăng lệ.

Lưu Long Sinh bị nhìn, giật mình trong lòng, "À, chờ chúng mày thi đậu cả lớp như lớp 1, tao sẽ xin lỗi lớp chúng mày."

"Được." Diệp Thiều Hoa ngoắc ngoắc môi, "Thầy chủ nhiệm, thầy nghe thấy chưa."

Thầy chủ nhiệm ban trong lòng còn nghĩ Diệp Thiều Hoa lớp 13 không phải đầu óc có bệnh chứ.

Hai tháng, một đám cặn bã muốn đua với học bá các môn lớp 1.

Tất cả mọi người đều không tưởng thật, ngay cả thầy Vương và học sinh lớp 13 đều tưởng rằng Diệp Thiều Hoa đang nói đùa.

Nhưng lời mà Lưu Long Sinh vừa nói với thầy chủ nhiệm, quả thật làm cho bọn họ rất đau lòng.

Nguyên một đám trở lại ngồi trên ghế, đều không nói gì thêm.

Nhất là nhìn thấy Diệp Thiều Hoa ngồi vào ghế, cầm một tờ bài thi nghiêm túc làm.

Những người khác thấy lão đại bắt đầu làm bài thi, cũng tự nguyện cầm bài thi lên làm, dù không biết làm, cũng phải làm bằng được.

Khi giáo viên dạy tiếng anh lên lớp 13, nhìn đám học sinh đang ngồi làm bài.

Vẻ mặt chết lặng.

Thậm chí, còn tự véo mình để xem có đúng như vậy không.

"008, có đạo cụ thời gian nào không, cho tôi sử dụng." Diệp Thiều Hoa nhìn học sinh lớp 13, sợ nhất chính là họ từ bỏ.

Nghe được lời nói của Diệp Thiều Hoa, 008 kinh hãi.

Ở thế giới khác, ngay cả viên giải độc nó đưa ký chủ còn không thèm dùng, hôm nay còn quá hào phóng muốn sử dụng tích phân ở thế giới này.

Thế giới này cũng quá huyền ảo rồi?

Nó mở miệng yếu ớt, [ Có, không gian vận tốc thời gian cấp thấp, với tỷ lệ 10: 1 so với thời gian bên ngoài, một ngày bên ngoài bằng 10 ngày không gian vận tốc. ]

"Như vậy là đủ rồi." Diệp Thiều Hoa tính toán thời gian một chút.

Còn 2 tháng nữa là thi đại học.

Dựa theo tỉ lệ này thì thời gian trở thành 20 tháng, gần bằng 2 năm.

Thời gian này, đủ để cô dạy cái đám heo kia thành thiên tài toán học.

[ Đinh! Trừ 300 tích phân, mua sắm đạo cụ tốc độ hai tháng! ]

Vật phẩm này chỉ được sử dụng cho nhóm người trong Lớp 13, và nó sẽ chỉ xuất hiện khi cả lớp làm bài tập chung.

Trường hợp của lớp 13, các thầy cô cũng không để ý quá nhiều, nói cũng như không.

Căn bản không biết đám học sinh này đã càng ngày càng tăng cường.

**

Diệp Thiều Hoa không đi học buổi tối với các bạn cùng lớp, cô đến công ty của bố để làm quen với công việc của công ty vào buổi tối.

Chỉ để cho 008 trông nom đám người lớp 13.

Những người trong Lớp 13 có một nỗi sợ hãi bị "chi phối bởi lão đại."

Tuy nhiên, bởi vì nguyên thân từ đầu đến cuối chưa từng tiếp xúc với công ty, cũng chưa từng học tài chính, Diệp Thiều Hoa ban đầu cũng không dám thể hiện quá rõ ràng.

Cô cũng giả vờ như lần đầu tiên tiếp xúc với những thứ này.

"Thiều Hoa, ba phải mở họp, " Diệp Quốc Phú nhìn Diệp Thiều Hoa, thấy vui vẻ, "Con đi theo quản lý Thiệu bắt đầu làm quen với tài khoản của công ty cũng như công việc kinh doanh của công ty, có gì không hiểu cứ hỏi hắn. "

Quản lý Thiệu sững sờ, "Đại tiểu thư muốn đến công ty?"

Trên mặt mặc dù không biểu hiện, nhưng đáy lòng cũng rất khổ cực, ban ngày đã nghe nói qua đại tiểu thư muốn học quản lý công ty.

Không nghĩ tới buổi tối Diệp tổng liền đem chuyện phiền toái này giao cho hắn.

Đại tiểu thư này là một củ khoai lang bỏng tay, không thể đánh không thể mắng, cùng những thực tập sinh kia không giống nhau, chắc phải cung phụng như tổ tông

"Đúng vậy, Thiều Hoa luôn luôn thông minh, học cái gì đều vào rất nhanh, cấp 1 dành giải đặc biệt về piano." Diệp Quốc Phú kiêu ngạo.

Quản lý Thiệu ngoài miệng vuốt mông ngựa, trong lòng lại không để ý.

Ngài còn nói lúc trước, ai lại không biết hiện tại đại tiểu thư đã biến thành bộ dáng gì, vết thương trên đầu vẫn còn, sợ là ba năm qua đều chưa sờ qua đàn.

Chuyện Minh Trạch và đại tiểu thư chia tay ngày hôm nay đã sớm truyền khắp công ty.

“Tiểu thư, đây là sổ kế toán của quý vừa rồi,” Quản lý Thiệu khinh thường, nhưng cũng không dám lơ

là, “Cô xem trước đi, không hiểu thì hỏi tôi.”

Con gái riêng của ông Diệp là một thiên tài quản lý công ty. Chưa từng học quản trị kinh doanh.

Cô ta đến công ty, ngay cả những người lớn tuổi cũng không thể so sánh với cô ta, và đã giúp công ty tránh được rủi ro không ít lần.

Đều là tự học.

Cũng không biết đại tiểu thư này thế nào, hắn nhìn về phía Diệp Thiều Hoa đang lật sổ sách.

Quản lý Thiệu nhìn cô lật báo cáo tài chính.

Đối phương chỉ nhìn qua, nhưng nhìn biểu lộ ngây thơ hẳn nghĩ chắc xem không hiểu.

Còn hỏi mấy câu rất ngu ngốc.

Nhìn đến đây, quản lý Thiệu liền thở dài một tiếng, quả nhiên không phải ai cũng giống Diệp Vân, không học qua ai đều có thể tự làm.