Nữ Đặc Công Toàn Năng

Chương 167-168

Diệp Thiều Hoa không nói gì, chỉ là đứng ở cạnh cửa.

Anh cả Diệp cùng những người kia bận rộn cả một đêm, tâm tình cũng không tốt đẹp gì, không muốn tính toán thêm với Diệp Thiều Hoa.

"Em tên gì?." Anh cả Diệp nhìn Diệp Thiều Hoa một chút.

Diệp Thiều Hoa cần cù chăm chỉ nói: "Diệp Thiều Hoa."

"Thiếu Hoa? Tam tài là thổ, thủy, kim. Có công lớn. Ngũ cách số mang đến nhiều xui xẻo. Vận mệnh cản trở về mọi mặt nhưng cuối cùng có thể lập được công lớn" Anh cả Diệp lạnh nhạt nói: "Đối với giới Phong thủy mà nói, đã coi như là số mệnh thượng thừa rồi. Tính mệnh của em, có thể nhìn ra cha mẹ em mong đợi ở em rất nhiều."

Sau khi nói xong, anh cả Diệp chuẩn bị rời đi, thời điểm đến cầu thang, quay đầu lại nhìn Diệp Thiều Hoa: "Cái tên này vậy mà lại xuất hiện trên người em, thật tiếc."

Ngụ ý, đơn giản chính là Diệp Thiều Hoa căn bản không xứng với tên tốt như vậy.

Bọn họ bận rộn cả nửa đêm, cuối cùng bị Diệp Thiều Hoa cắt ngang trong lúc vô tình, cho dù là anh cả Diệp được giáo dưỡng tốt, cũng không tránh khỏi tức giận.

"Anh...." Diệp Thiều Hoa mở miệng, lúc đầu muốn nói cái thứ kia bị phong ấn ở trong gương phòng cô.

Không ngờ rằng, cô vừa gọi tiếng anh xong, đáp lại cô là một bóng lưng của anh cả Diệp.

Chị hai Diệp vừa lúc đi ngang qua cô, nhìn cô với gương mặt lạnh lùng, chế giễu: "Ngày mai chuyện này chuyển biến xấu đi, cô không yên đâu."

Diệp Thiều Hoa biết không thể lay chuyển được chuyện này nữa.

Nhìn bộ dáng này của người Diệp gia, Diệp Thiều Hoa cũng không đem chuyện cô dâu mặc trang phục màu đỏ kia nói ra.

Đừng nói đến anh cả Diệp được giáo dưỡng tốt và chị hai tính tình không tốt, ngay cả chú Diệp lúc đầu còn có cảm tình với Diệp Thiều Hoa, giờ cũng vô cùng lãnh đạm đứng lên.

"Mai đến nói với anh cháu một chúi."

Chú Diệp đi thu dọn một chút ở tầng dưới, sau đó mới lên tầng trên, nghe chỉ đạo của anh cả Diệp.

“Nhân tiện, Diệp Thiếu Hoa, tình huống đến cùng là thế nào?” Anh cả Diệp nhớ tới kế hoạch tối nay đã thành công một nửa, vẻ mặt trở nên ngưng trọng: “Khi đưa cô ấy về, chú có kiểm tra rõ lai lịch của cô ấy không?”

Ngấp nghé đồ vật mà tổ tông nhà họ Diệp để lại có không ít người, anh cả Diệp không thể không phòng bị, Diệp Thiều Hoa có mang tâm tư khác hay không.

Dù sao buổi tối hôm nay sự tình đến quá đột ngột.

"Chuyện này tôi đã sớm nhắc điều tra kĩ" Chú Diệp lắc đầu: "Thân phận con bé không có vấn đề gì cả.

"Vậy tại sao..."

"Thiếu gia, cậu có điều không biết." Chú Diệp suy nghĩ một chút, nói: "Thời điểm tôi đi tìm Tam tiểu thư, trong nhà chỉ có một mình cô ấy, cậu có biết cô ấy ở chỗ nào không?"

Chú Diệp cũng không muốn anh cả Diệp trả lời, lập tức nói luôn: "Là một căn phòng quan tài, cô ấy sống ở đây, ở đây lâu, sẽ làm cho khí vận của người đó ảnh hưởng lớn, nếu không phải có pháp khí cha mẹ cô ấy lưu lại, chỉ sợ, cô ấy sống ở đó chưa đến hai tháng đã thành cái xác khô rồi."

Hắn nói ý nghĩ này ra, ngụ ý rất rõ ràng, anh cả Diệp nghe xong liền hiểu, Diệp Thiều Hoa quả thật là một chút cũng không hiểu về phong thủy, cô cũng không phải cố ý.

Nghĩ tới đây, sắc mặt anh cả Diệp đã tốt lên rất nhiều.

Ngày hôm sau, anh cả Diệp cùng những người khác lên núi dời mộ tổ tiên, chuyện này hết sức thận trọng, đầu tiên là Nhị tiểu thư với Diệp Thiếu Hoa không hợp nhau, thứ hai là đề phòng Diệp Thiếu Hoa gây sự. rắc rối một lần nữa, họ không để cho Diệp Thiều Hoa đi theo.

"Ngọn núi này từng là nơi sinh sản ra xác chết. Sau khi mộ tổ tiên được dời đến đây, phong thủy ở đây đã thay đổi" Chú Diệp nói với Diệp Thiều Hoa, "Sau sáu giờ chiều, không được phép bước vào một bước nữa. mồ mả tổ tiên dời đi xong, chúng ta về nhà cũ của Diệp gia. ”

Đối với phong thủy trên núi này, Diệp Thiều Hoa hiểu rõ hơn bác Diệp nhiều.

Cả một ngày, Diệp Thiều Hoa đều đứng quan sát khí tức của tòa núi, nhìn thấy ngọn núi từ hiền lành biến thành khí thế hung dữ, cô biết rằng nghi thức dời mộ đã xong

Thời điểm cô chuẩn bị rời đi, nhìn thấy một đoàn người đang muốn lên núi.

Bây giờ đã hơn năm giờ, lên núi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi trận Phong Thủy trên núi.

Với những người bình thường này, không có cách nào thoát ra được.

Nếu không nhìn thấy cũng không sao, nhưng hiện tại Diệp Thiều Hoa tận mắt nhìn thấy đoàn người vào núi, cô không thể không ngăn cản, chưa nói đến nếu đám người này chết vì nhà họ Diệp, nhà họ Diệp không thể thoát khỏi nghiệp chướng.

Lâm Vi Vi và đám người này đều là sinh viên ưu tú của trường, đi theo giáo sư trường học lên núi Nam Sơn thu nhập tài liệu.

"Giám đốc Hứa lần này giao cho chúng ta một hạng mục tài chính lớn như vậy." Giáo sư nhìn 7 học sinh dưới sự dạy dỗ của mình, vô cùng đắc ý.: "Chờ hạng mục này hoàn thành, danh tiếng của các em ở ngành công nghiệp sẽ càng tăng lên."

Nghe được câu này, bảy học sinh kia đều kích động vô cùng.

Lâm Vi Vi đi theo đằng sau giáo sư, ai mà ngờ được, ở chỗ này lại gặp được Diệp Thiều Hoa: "Thiều Hoa, sao cậu lại ở chỗ này."

Rừng núi hoang vắng gặp được một nữ sinh, không chỉ giáo sư mà mấy người khác cũng cảm thấy rất kỳ quái.

"Tôi có chuyện ở đây," Diệp Thiều Hoa nhìn thời gian "Giáo sư, phải vào núi vào lúc này sao? Đã rất muộn rồi. Đội ngũ còn có ba cô gái. Vào núi càng nguy hiểm.. ”

Giáo sư đối với Diệp Thiều Hoa chưa quen thuộc, nhưng là trường học những người khác biết rõ Diệp Thiều Hoa tồn tại a, nhất là Diệp Thiều Hoa tấm kia xuất sắc mặt, liền xem như nhìn thoáng qua cũng khó có thể quên.

Giáo sư đối với Diệp Thiếu Hoa chưa quen thuộc, nhưng những người khác trong trường đều biết sự tồn tại của Diệp Thiếu Hoa, đặc biệt là gương mặt ưu tú của Diệp Thiếu Hoa, ngay cả nhìn thoáng qua cũng khó có thể quên được.

Chỉ là có tin đồn về việc Diệp Thiếu Hoa có vấn đề về tinh thần.

“Tất cả đều là ở thế kỷ 21. Với lại, chúng tôi lại nhiều người như vậy, không thể có nguy hiểm được.”

Diệp Thiều Hoa nhíu mày: "Có một số việc, đừng dùng hiện tượng khoa học..."

"Đừng dùng khoa học để giải thích, thế giới này có ma à?" Lâm Vi Vi tranh thủ thời gian đáp lại Diệp Thiều Hoa: "Thiều Hoa, không phải mình nhắm vào cậu, nhưng thời đại này làm gì có quỷ, cậu điên ở nhà cũng thôi đi, giờ ra ngoài trường cũng làm khùng làm điên là sao."

Sau đó quay đầu nhìn về phía giáo sư: "Giáo sư, xin lỗi, đây là bạn của em, từ bé cậu ấy đã như vậy, mong thầy thông cảm."

Chương 168(9)

Đám người Lâm Vi Vi không đem lời của kẻ điên điên khùng khùng này để trong lòng.

Nhất là những người cùng nhóm vốn không tin vào những lời đồn thổi về nữ sinh này trên diễn đàn, nay lại có chút tin.

Một đoàn người cười cười nói nói trực tiếp lên núi.

Đi như vậy, nhưng bọn họ vẫn chưa đến đích, nữ sinh trong nhóm sờ sờ cánh tay phát lạnh của mình, cô ta nhìn giáo sư, co chút sợ hãi: "Giáo sư, hay là chúng ta xuống núi đi."

Những người khác đáy lòng cũng sợ, đều phụ họa theo.

Lâm Vi Vi thấy ở cách đó có một thân ảnh cao to, liền đi đến hỏi đường.

Cô ta gọi người đàn ông, người đàn ông quay đầu lại, cười nhẹ với cô ta.

Lời vừa định nói liền từ từ nuốt xuống, giọng nói dần dần biến mất, cùng lúc đó, cô cả cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Đầu của người này, xuay tròn 180°.

"A ——" Cô ta kinh hãi hét lên.

Lúc này, giáo sư và những người khác rốt cuộc phát hiện ra điều gì đó không ổn, một bóng dáng dài bay thẳng về phía bọn họ.

Đúng, chính là bay.

Trên người hắn có một mùi hôi thối của xác chết nồng đậm.

Giáo sư và học sinh trong trường, họ đều đã học qua chủ nghĩa duy vật, mấy cái thứ này bọn họ nào đã gặp qua, bây giờ gặp được rồi, bọn họ chỉ có thể nhéo mình rồi khóc: "Tôi sai rồi, đáng lẽ ra nên nghe lời hoa khôi, cái thế giới này quả nhiên không bình thường mà."

Thứ này hoàn toàn không thể phân biệt được mặt trước hay mặt sau, gần như không cần xoay người, một đôi tay tái nhợt trực tiếp bóp cổ Lâm Vi Vi.

"Bảy linh hồn, vừa vặn hiến tế tao..."

"Quấy rầy, anh có phải chồng của cái thứ xấu xí này không??"

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt trong gương, nó cười không nhặt được mồm xuất hiện trước mắt mình, cô gái đằng sau giơ một tấm gương cao hơn so với đầu mình.

Cách đó không xa, Lâm Vi Vi được Diệp Thiều Hoa cứu ra, những người khác đỡ cô ta, run giọng nói: "Vi Vi, bạn của cậu thực sự là đại sư đó!"

Lâm Vi Vi tam quan* cũng bị hủy diệt ở đây.

*Tam Quan: Thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan.

Cổ của người bình thường sao có thể xoay được 180°? Còn tấm gương kia nữa, sao có thể dựng thẳng trong không khí.

Cô ta vẫn luôn cho rằng Diệp Thiều Hoa là bệnh nhân tâm thần, bây giờ: thấy cảnh này, xém chút quỳ xuống" Tam quan vỡ nát luôn rồi."

**

Cùng lúc đó, anh cả nhà họ Diệp và những người khác đã di dời mộ thành công đi xuống núi.

"Hôm nay vận khí khá tốt, Quỷ Vương ở dưới núi Nam Sơn không xuất hiện." Anh cả Diệp thở dài một hơi: "Bằng không, chúng ta không thể dời khỏi mộ tổ tốt được."

Nói xong câu này, mấy vị đại sư khác đều gật đầu tán thành.

Thời điểm trở lại biệt thự, nhìn thấy bên trong chỉ có một người là Tứ tiểu thư, anh cả Diệp nhíu mày: "Tam tiểu thư đâu."

"Chị ta?" Tứ tiểu thư đang ôm cánh tay chú Diệp hỏi mấy vấn đề, nghe vậy bĩu môi: "Chị ta lúc chiều nói buồn bực, đi ra ngoài chơi, giờ vẫn chưa về?"

"Đi ra ngoài chơi? Tôi không phải đã cảnh cáo con bé không được đi ra ngoài sao?" Anh cả Diệp mặt biến đổi, di dời xong mộ tổ, trận phong thủy trấn áp Quỷ Vương còn chưa bố trí xong, sao có thể tùy tiện ra ngoài.

Diệp Thiều Hoa này, thật không khiến người khác bớt lo được!

"Không cần lo đâu, muộn như vậy nó dám đi đâu xa chứ." Nhị tiểu thư Diệp gia thản nhiên nói: "Anh, chúng ta đi tìm tộc người báo cáo đi."

Nói xong, anh cả Diệp suy nghĩ một chút. nhờ chú Diệp phân phó người tìm ở khu vực phụ cận.

"Anh, Phó tiên sinh thật là lợi hại." Nhị Tiểu thư cùng Đại thiếu gia Diệp gia không phải là anh chị em thân thiết, cũng cách một tầng quan hệ trung gian, bây giờ hai người ở chung cùng nhau lâu ngày, nói là anh em thân thiết cũng không khác biệt gì.: "Khó trách, thiên tài giới phong thủy, anh là bạn của anh ta, anh ta thật sự như lời đồn đại sao?"

"Phó Tấn Vân bảy tuổi đã có thể phá trận phong thuỷ, chín tuổi điểm long huyệt, mười tuổi biết được thiên cơ." Nói đến Phó tiên sinh này, anh cả Diệp cũng phải thổn thức, nói: "Đáng tiếc, tài giỏi mà lại sinh ra ở Phó gia."

Phong thủy khác với những ngành khác. thiên tài như Phó tiên sinh cũng đồng nghĩa với nghiệp chướng càng nhiều, tài năng càng tốt thì ông trời càng ít dung túng.

Tất cả mọi người trong gia tộc nhà họ Phó đều là những bậc thầy nổi tiếng về Phong thủy, nhưng đời sau cũng chỉ có duy nhất một người.

Cho dù là nhà họ Diệp, về mặt Phong Thủy bọn họ cũng không dám so sánh với nhà họ Phù.

“Vậy thì anh ta thực sự có tướng mạo xấu xí như trong lời đồn?” Nhị tiểu thư rất tò mò.

Điểm này, anh cả Diệp cũng lắc đầu, “Anh ta đeo mặt nạ quanh năm, anh không biết.”

Nhìn thấy vẻ sùng bái trên mặt nhị tiểu thư, anh cả Diệp nhíu mày: "Em gái, Phó Tấn Vân không phải chỗ dựa tốt. Mỗi một người nhà họ Phó nếu có thể biết được thiên cơ thì đều không thể sống quá hai mươi hai tuổi. Hơn nữa, tháng mười hai năm nay vừa vặn là sinh nhật hai mươi hai tuổi của anh ta. Phó Duy Phong cũng không kém anh ta, lại còn là người kế thừa nhà họ Phó."

Tất cả mọi người đều biết Phó Tấn Vân sống không quá mấy tháng nữa. Tuy Phó Duy Phong không xuất sắc được như Phó Tấn Vân, nhưng lại có thể tiếp quản nhà họ Phó.

Mà Diệp nhị tiểu thư muốn gả cho Phó Duy Phong.

Vì việc này, nhị tiểu thư Diệp gia khiến cho không ít tiểu thư cùng tuổi trong giới phong thủy cực kỳ hâm mộ, đến cả vị Tứ tiểu thư kia cũng không khỏi hâm mộ cô ta.

"Vậy cái hôn ước với Phó Tấn Vân kia làm sao bây giờ?" Đợi đến khi chỉ còn nhị tiểu thư và Đại thiếu gia Diệp gia, cô ta mới nhíu mày hỏi.

Phó Tấn Vân trước khi ra đời đã có hôn ước với nhà họ Diệp, mà thế gia như bọn họ không giống người bình thường, đã đính hôn là sẽ móc nối với Thiên Đạo nghiệp chướng với nhau.

Không ai nghĩ tới Phó Tấn Vân thiên phú khủng bố như vậy, lúc đó ai cũng biết anh là người không sống được lâu, làm sao nhà họ Diệp lại có người muốn gả cho anh được chứ?

"Vậy nên tộc trưởng mới đưa em ba trở về." Đại thiếu gia Diệp gia nhíu nhíu mày: "Từ nhỏ em ấy đã sinh hoạt khốn khổ, lại không hiểu biết về phong thuỷ. Cho dù gả đi phải thừa nhận nghiệp chướng cũng không quá lo. Còn nữa, đi theo nhà họ Phó thì cả đời không lo cơm áo, cho dù tái giá cũng không thành vấn đề. Lại cộng thêm việc em ấy là con gái của thiên tài đệ nhất giới phong thủy năm xưa, về mặt thân phận cũng không tính là bôi nhọ nhà họ Phó."

Không ngờ anh cả đã suy tính kỹ càng như vậy, Nhị tiểu thư nghe xong liền kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng nói gì thêm.

Tuy cô ta sùng bái Phó Tấn Vân, nhưng chưa từng nghĩ muốn gả cho một kẻ sắp chết.

Cô ta cũng chưa nghĩ tới khả năng Diệp Thiều Hoa sẽ cự tuyệt, chuyện này đối với Diệp Thiều Hoa mà nói cũng là phúc phận to lớn, làm sao nó có thể từ chối được chứ?