Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Edit: Triệu Yến
Beta: Tố Hiên
" Chẳng lẽ cậu không cảm thấy đối với Diệp tiểu thư như vậy là không công bằng sao?" Ngôn Húc gảy tàn thuốc, giọng nói có chút lạnh nhạt: " Em ấy cũng là em gái của cậu."
"Cô ta nói không quan tâm tới tài sản của nhà họ An, không quan tâm có được đổi họ hay không, nhưng ông nội bảo cô ta về là cô ta về ngay lập tức, trong phòng cô ta ông nội đã mua thêm không biết bao nhiêu đồ, những thứ cần bù đắp đều đã bù đắp hếtrồi." An Đình Quân nhíu mày.
Khi cô ta đến An gia cô ta không nói một lời nào, chỉ có bộ mặt lạnh tanh, như kiểu cả thế giới đều thiếu nợ cô ta?
Không phải tự nhiên mà nhà họ An giàu sang mấy đời, ánh mắt An lão gia có tầm nhìn rất độc đáo, thủ đoạn sắc bén, cha An ở trên thương trường cũng như cá gặp nước.
An Đình Quân cũng nổi tiếng trong giới, không biết tại sao mắt nhìn Diệp Thiều Hoa của cậu ta lại nông cạn như vậy. Hơn nữa cô gái kia......
"Đình Quân, đều là em gái cậu." Ngôn Húc lắc đầu.
"Hi vọng sau này cậu sẽ không hối hận vì hành vi của mình."
Nói xong, Ngôn Húc dập nửa điếu thuốc còn lại rồi quay về.
"Hối hận?" An Đình Quân ở phía sau, có chút không hiểu vì sao Ngôn Húc lại nói ra những lời như vậy.
"Hôm qua ông nội còn muốn Diệp Thiều Hoa nghỉ hè đến An thị làm quen với môi trường một chút, nhưng cô ta từ chối."
Hiện tại nhìn vào con cháu trong gia tộc, cô ta cứ suốt ngày chơi bời lêu lổng như thế rồi nghĩ mình vẫn được hưởng một phần tài sản?
An Đình Quân không hiểu, dạng người vô dụng như vậy, ông nội muốn nâng đỡ cũng không nâng đỡ nổi, dựa vào đâu để Ngôn Húc nói ra hai chữ hối hận.
Khi hai người trở lại chỗ của mình, mọi người còn đang chơi trò nói thật hay đại mạo hiểm.
Sắc mặt An Đình Quân không được tốt lắm.
An Đồng Đồng nhìn An Đình Quân một chút, sau đó khẽ nhắm mắt lại --【 A Húc chẳng lẽ thật sự muốn đính hôn cùng cô em gái kia thay vì Đồng Đồng ư?】
Khi nghe thấy câu nói này, tay An Đồng Đồng run một cái, thiếu chút nữa làm đổ chén rượu.
Đúng vậy, từ nhỏ cô ta đã khác với những người khác, cô ta biết mình có một loại khả năng đặc biệt, là có thể nghe được suy nghĩ của người khác, chỉ là loại khả năng này không phải là đối với người nào cũng hữu dụng.
Ví dụ như ông nội An, cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa từng nghe thấy được.
Ví dụ như Ngôn Húc, đôi khi cô ta có thể nghe cũng có đôi khi không thể.
Vì có loại khả năng đặc biệt này, nên từ nhỏ cô ta đã biết lấy lòng người khác, biết trong lòng người khác nghĩ gì, lúc nào thì người ta bất mãn với mình, căn cứ vào suy nghĩ của những người đó rồi làm cho mình trở nên hoàn hảo giống như bọn họ tưởng tượng, thuận theo những điều trong lòng bọn họ nghĩ.
Khi mọi người đang thảo luận về công việc của công ty, cô ta sẽ đem những kế hoạch trong đầu bọn họ nói ra trước.
Khi làm kiểm tra cô ta sẽ tổng hợp đáp án của những học sinh giỏi nhất để làm điền vào bài của mình.
Nhất là khi chơi cờ vây, cô ta biết nước đi tiếp theo của đối phương là gì, biết bố cục mà đối sẽ phương bày ra, cũng biết đối phương khi nào sẽ thua.
......
Vì vậy cô ta trở thành thiên tài trong mắt tất cả mọi người, từng bước một đi trên con đường danh vọng, cũng không ai nói rằng cô ta không tài giỏi cả.
Cô ta vẫn luôn cho rằng mình chính là nữ chính trong tiểu thuyết, từ khi sinh ra đã chiến thắng, cho nên chưa từng đem Diệp Thiều Hoa để vào mắt.
Nghe được suy nghĩ trong lòng An Đình Quân, An Đồng Đồng hơi híp mắt lại.
An Đồng Đồng được công nhận là người có IQ cao, nhận được vô số giải thưởng vinh dự, khí chất và vẻ bề ngoài đều là hoàn hảo nhất.
Còn về Diệp Thiều Hoa cô ta mới là thiên kim thật thì sao? Lần trước đến nhà họ An ngay cả cờ vây là gì cô ta còn không biết.
Cô cũng không tin, nhà họ Ngôn đồng ý để con trai mình cưới một người vô dụng!
"Dù sao cũng chỉ là một kẻ ngốc không biết gì, Đồng Đồng cậu đừng vì cô ta mà phải hao tổn tinh thần."
Thấy được những biểu cảm của An Đồng Đồng, nữ sinh ở bên cạnh đang chia bài không chịu được nói, một bên dùng ngôn ngữ nước R an ủi cô ta.
Rồi liếc qua Diệp Thiều Hoa, cô ta ỷ vào việc Diệp Thiều Hoa nghe không hiểu tiếng R, châm chọc nói:" Diệp tiểu thư, tôi cùng Đồng Đồng đang muốn khen thành tích của cô rất tốt nha."
Những người khác nghe hiểu cũng cười theo hai tiếng.
Đúng vào lúc này, một người đàn ông mặc tây trang màu đen có mái tóc vàng đi tới.
" Diệp? Là cô sao? Tốt quá rồi, tôi cứ nghĩ là mấy tuần nữa sẽ không gặp được cô!" Anh ta vui mừng nhìn Diệp Thiều Hoa, giao tiếp bằng ngôn ngữ nước R.
"Đừng suy nghĩ nhiều, tôi không phải đến để làm việc." Diệp Thiều Hoa nhận lấy bài, cũng không nhìn, chỉ cầm nó trên tay, hững hờ trả lời một câu.
Cô nói tiếng nước R vô cùng lưu loát, chuẩn nhất so với tất cả những người ở đây.
"Vậy mấy vị khách hàng trên quầy bar kia phải thất vọng rồi." Người đàn ông tóc vàng bất lực nhún vai, không cam lòng hỏi một câu:"Lúc nào thì cô trở về?"
Cuối cùng, cũng không có được câu trả lời chắc chắn của Diệp Thiều Hoa, nên anh ta rời đi trong tâm trạng vô cùng tiếc nuối, mỗi bước đi thật chậm rãi đầy lưu luyến.
Ngôn Húc nhìn người đàn ông tóc vàng, hơi nghi hoặc híp mắt lại.
An Đồng Đồng cùng nữ sinh bên cạnh cô ta, và hầu như mọi người trên bàn đều sững sờ khi nghe Diệp Thiều Hoa nói một câu tiếng R đầu tiên.
Sao có thể sử dụng tiếng nước R trôi chảy như thế, còn có cả những thuật ngữ chuyên nghiệp mà ngay cả bọn họ cũng không thể vừa mở mồm là nói ra được, nghe nói Diệp Thiều Hoa chỉ lớn lên trong gia đình bình thường vậy làm thế nào mà cô ta lại nói lưu loát đến vậy.
Một giây sau khi khϊếp sợ qua đi bầu không khí trở lên khó xử và đầy xấu hổ, ban đầu bọn họ cho là Diệp Thiều Hoa không hiểu ngôn ngữ nước R nên luôn dùng tiếng nước R để thảo luận về Diệp Thiều Hoa, nhưng thật sự không nghĩ đến tất cả những gì bọn họ nói Diệp Thiều Hoa nghe đều hiểu.
Bọn họ vẫn lấy ngoại ngữ làm niềm kiêu ngạo của mình không ngờ đó lại là thứ để người khác phải khinh thường, có người da mặt mỏng hận không thể chui xuống dưới gầm bàn, đồng thời mọi người cũng nhìn Diệp Thiều Hoa bằng ánh mắt tốt hơn rất nhiều.
Ngôn Húc có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Diệp Thiều Hoa một cái.
"Khụ, lá bài mạo hiểm, Diệp tiểu thư lá bài cô rút ra chính là lá bài mạo hiểm." Một nam sinh có ý muốn làm dịu bầu không khí ngột ngạt, thật tình cờ nữ sinh bên cạnh An Đồng Đồng lại rút được lá bài quốc vương, nam sinh nói với cô ta: " Cô đưa ra thử thách mạo hiểm đi."
Nữ sinh kia vốn đang xấu hổ, thì thấy tất cả nam sinh trên bàn đều đang quan sát Diệp Thiều Hoa, cô ta không có ý tốt nói: "Nghe nói cô đang làm việc cho quán bar này, vậy cô đi pha chế một chén rượu mời Ngôn thiếu, thế nào?"
"Đình Đình!" Nam sinh vừa mở miệng làm dịu bầu không khí xấu hổ nghe vậy nhíu mày, muốn nhắc nhở nữ sinh kia nên có chừng mực, đã làm loạn vậy rồi, còn chưa đủ mất mặt sao?
Pha chế rượu không phải ai cũng làm được, những động tác chuyên nghiệp đó ngay cả An Đồng Đồng cũng không thể học, không đáng để người khác phải khó xử.
Nữ sinh kia lại không chịu nghe, cô ta có chút đắc ý nhìn Diệp Thiều Hoa." Ông nội tôi vẫn luôn nói với tôi Diệp tiểu thư tài giỏi thế nào, còn là thủ khoa toàn quốc, cứ tưởng rằng cô cùng Đồng Đồng đều thông minh giống nhau, bây giờ xem ra, cô cũng chỉ được như vậy thôi......"
"Pha chế xong tôi có thể đi chứ?" Nữ sinh kia còn muốn nói thêm điều gì, lại bị một giọng nói cắt ngang.
Diệp Thiều Hoa đã đứng lên, một tay đem bài ném xuống bàn, một tay kéo ghế ra, vô cùng có khí thế.
Mọi người đều bị cô làm cho kinh hãi, nửa ngày không ai dám nói chuyện.
Diệp Thiều Hoa thiếu kiên nhẫn đem tay gõ xuống mặt bàn: " Tôi nói, pha chế xong tôi có thể đi?"
Hôm nay cô muốn đến thư viện để mượn sách, nếu không phải ông nội An gọi điện muốn cô đến thì cô cũng không đồng ý cùng An Đồng Đồng tới đây, đám người này, rõ ràng là đang lãng phí thời gian.
"Vâng vâng vâng, pha chế xong ngài lập tức có thể đi." Cos nam sinh không chịu được khí thế này của cô, theo bản năng nói còn mang theo kính ngữ ngài.
Diệp Thiều Hoa gật đầu, đi thẳng về phía quầy bar, ở quầy bar khi tiểu ca nhìn thấy cô, đôi mắt hơi nheo lại, một lúc sau mới lau sạch sẽ ghế ngồi của mình, mời cô vào.
Diệp Thiều Hoa đi vào, lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu, sau đó mới cầm ly rượu lên, khớp xương ngón tay rõ ràng, linh hoạt, tinh xảo, đảo ngược chén rượu, một giọt rượu màu nâu trong chén chảy ngược xuống.
Đám người An Đồng Đồng cũng theo tới xem náo nhiệt, căn bản bọn họ cứ nghĩ là Diệp Thiều Hoa sẽ không làm được, nên đã cùng sang đây để xem.
Mấy người bọn họ đứng vị trí gần Diệp Thiều Hoa nhất, khi Diệp Thiều Hoa đang làm động tác, bỗng nhiên mọi người đều đổ xô về phía quầy bar này, hầu như đều cầm điện thoại hoặc là máy ảnh chụp ảnh, còn có thể nghe được vài tiếng thét lên như không kiềm chế được.
An Đồng Đồng cùng mấy người kia đều không hiểu, một nữ sinh còn nói thầm chẳng lẽ An Đồng Đồng quá đẹp nên những người này mới bị hấp dẫn mà đến đây.
Lúc này, nam sinh vừa đưa ra trò đại mạo hiểm bỗng nhiên chỉ vào màn hình to lên trên đỉnh đầu, ngây ra như ngỗng.
Ngôn Húc cũng không tự chủ mà ngẩng đầu, nhìn nội dung trên màn hình, con ngươi bỗng nhiên co rút lại.
Đây là quán bar số một ở Châu Á, rất nhiều người trong nước đến Bắc Kinh một chuyến đều vì nghe danh mà đến nơi này, đến Bắc Kinh mà không tới quán bar phố Dạ Sắc thì khác gì không đến.
Không ai biết ông chủ của quán bar này là ai, chỉ biết rằng không ai dám đυ.ng tới quán bar này.
Quán thường xuyên sẽ có những ngôi sao hàng đầu đến hát, phía trên quầy bar có một biển quảng cáo huỳnh quang khổng lồ, trên đó ghi quảng cáo loại dịch vụ cùng các loại rượu mới nhất.
Thường được chiếu theo nhóm là chính, ví dụ như bây giờ còn có một dòng chữ màu hồng ghi tên người hát, quán bar cho anh ta một phần tư màn hình huỳnh quang.
Những người hiểu rõ quán bar này đều biết đây là màn hình lớn nhất, có thể chiếm một phần tư màn hình này đếm tới đếm lui cũng chỉ có vài người mà thôi.
Được đãi ngộ như vậy cũng bởi vì anh ta là nghệ sĩ đang nổi tiếng.
Mà bây giờ tất cả quảng cáo trên màn hình huỳnh quang đều biến mất, một phần hai màn hình luôn để ghi các loại rượu phục vụ cũng không còn.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh này.
Trên màn hình to như vậy chỉ có hình ảnh của cô gái trẻ đội mũ lưỡi trai.
Đại Thần đỉnh nhất Châu Á, người pha chế giỏi nhất tối nay, nữ vương trở lại cho mọi người chiêm ngưỡng!
- ----- Ngoài lề ------
Hôm nay cuối cùng thì Đại Hoa cũng ra chương mới đúng hạn không cần quỳ nữa nha.
Còn có câu tôi đã giải thích vô số lần, Hoa Hoa mỗi ngày ra một chương, đây là trang web của Hoa Hoa quy định. Nhưng mà mỗi chương của Hoa Hoa có hai ba ngàn chữ, đôi khi sẽ có chương thứ hai, cũng không so với những tác giả viết ít kia, cho nên đừng nói Hoa Hoa ra chương ít, thời kỳ viết nhiều Hoa Hoa còn viết tới mười ba Vạn chữ, nhưng hiện tai Hoa Hoa đã đẩy nhanh đến mười tám vạn chữ, bởi vì số lượng chữ rất nhiều nên số liệu đều theo không kịp. Thấy có người nói Hoa Hoa cố ý ra một chương, nói thật, siêu ủy khuất nha.
Mỗi ngày so với người khác đều nhiều hơn 1000 chữ Hoa Hoa thật sự đã rất chiều lòng mọi người rồi.