Nữ Đặc Công Toàn Năng

Chương 52: Nghịch tập nữ thần giới E - SPORTS (13)

Edit: Ngọc

- ---

Một bên khác, Diệp Thiều Hoa bởi vì không còn hoạt động nào nữa nên về nước trước.

Cô tiếp nhận xong phỏng vấn xong sau đó trở lại khách sạn, để cho chị họ trở về trước xử lý người Diệp gia.

Thật không ngờ rằng cô vừa về đến khách sạn thì nhìn thấy hai hộ vệ đang mặc áo đen đứng ở bên trong.

"Diệp tiểu thư, Tô thiếu gia phân phó bọn tôi mau chóng đưa cô trở về nước H, hiện tại chuyên cơ đã chuẩn bị xong."

Lời này có chút không đúng lắm, Diệp Thiều Hoa nghĩ đến thứ mà mấy ngày trước cô tra được ở máy tính, không khỏi nhíu mày.

"Đã xảy ra chuyện gì? "

"Chuyện này cô không cần quan tâm, giờ cô chỉ việc đi theo bọn tôi là được rồi." Hai người họ lạnh lùng nhìn Diệp Thiều Hoa, không muốn nói thêm với cô bất cứ lời nào.

Nếu không phải vì mệnh lệnh của Tô Vân Hiên, hai người bọn họ sẽ nguyện ý một cô gái rời đi ở thời điểm khẩn cấp như bây giờ.

"Tôi không đi!" Diệp Thiều Hoa đi ra phía cửa, sau đó chỉ về phía đám người Trầm Vi Vi. "Cô ta có thể ở lại chỗ này, vì sao tôi lại không thể chứ?"

Một người trong số đó sau khi nghe vậy, sự châm chọc cùng không kiên nhẫn hiện rõ lên trên khuôn mặt: "Trầm tiểu thư ở lại đây giúp FBI tra án, giúp Tô thiếu gia giải quyết khó khăn. Cô có thể so sánh được với cô ấy chắc?."

Diệp Thiều Hoa nhìn bọn họ một chút: "Tôi đã nói không đi sẽ không đi."

RẦM một tiếng cửa phòng đóng lại! Hiển thị rõ sự tùy hứng của người trong phòng.

Chờ Tô Vân Hiên, FBI cùng đám người Trầm Vi Vi rời đi, Diệp Thiều Hoa vẫn ngồi trên salon livestream

"Nhường cô đi sao cô không đi?" Tô Vân Hiên đôi mắt tối đen như mực.

Diệp Thiều Hoa đầu cũng không buồn ngẩng lên trả lời, "Một quán quân thế giới như tôi sao có thể về nước một mình được chứ?"

Ngay vào lúc này, Trầm Vi Vi vốn đang nhìn vào màn hình máy tính bỗng nhiên kích động đưa máy tìm cho Tô Vân Hiên: "Tôi tìm được vị trí của quả bom thứ nhất rồi này!"

Đội trưởng của tổ cảnh sát hình sự sắc mặt vui vẻ: "Trầm Tiểu thư, cô quả nhiên là cao thủ suy luận!"

Ngay cả hai tâm phúc bên người Tô Vân Hiên đều cho Trầm Vi Vi một ánh mắt kính nể.

Cùng lúc đó, Diệp Thiều Hoa cũng ôm điện thoại di động kích động nói: "Đừng, đừng có động vào thủy tinh, để tôi một lần gϊếŧ năm người luôn....Ok, không gϊếŧ được năm thì gϊếŧ được bốn cũng quá beautiful rồii!"

Gϊếŧ bốn!

Thắng lợi!

Ngay ở thời điểm nguy cấp như vậy, cô ta vẫn còn có nhã hứng mở livestream!

FBI cùng tâm phúc của Tô Vân Hiên nhìn thấy không khỏi lắc đầu

Sự đối lập so sánh giữa Trầm Vi Vi và Diệp Thiều Hoa quả thực đã quá rõ ràng rồi.

Diệp Thiều Hoa tắt livestream đi, nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính trong tay Tô Vân Hiên, nhìn thấy phía trên chính là bản đồ 3 chiều có vài chấm manh mối, có chút sững sờ.

"Năm năm trước tôi quấy rối hang ổ của một tổ chức khủng bố, bây giờ không thể che giấu thân phận được. Hiện tại bọn họ đã tìm tới tận đây, còn bố trí năm quả bom hẹn giờ. 30' nữa cứ cách năm phút sẽ có một quả phát nổ. Đây là một trận cược giữa tôi và bọn họ."

Tô Vân Hiên lạnh nhạt giải thích, giọng điệu tựa như muốn nói hôm nay thời tiết rất đẹp vậy đó.

Diệp Thiều Hoa gật đầu, biểu thị mình đã hiểu.

Ngón tay thon dài của cô tùy ý chỉ lên một điểm trên màn hình: "Vậy các người bị chơi xỏ rồi, trên thực tế quả bom thứ nhất mà Nhện Đỏ chôn nằm ở đây nè!"

Nơi cô chỉ vào chính là một tòa cao ốc về thương mại (Trung Tâm Thương Mại)

Trầm Vi Vi lại nói nó nằm ở một chỗ cạnh trường Tiểu học, phương hướng mà cả hai chỉ vô cùng tương phản.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Thiều Hoa, không khỏi cười nhạo một tiếng. Mới chỉ biết chơi game mà đã nghĩ bản thân mình tài giỏi. Hài hước.

Thẩm Vi Vi liếc nhìn Diệp Thiều Hoa. Địa điểm mà cô ta tính ra được là nhờ hệ thống của cô ta dự đoán cho.

Cô ta vô cùng tin nhiệm hệ thống của mình, cho rằng không thể nào có sai sót gì được. Chỉ có một vấn đề, đó là hệ thống của cô ta có không được tốt lắm, mỗi lần sử dụng đạo cụ phải mất hai giờ Coldown(Làm lạnh).

Thẩm Vi Vi tra được vị trí của quả bom thứ nhất, người của FBI rất nhanh chóng chạy đến đó để phá bom. Tô Vân Hiên nhìn bọn họ một chút rồi nói.

"Phân một số người đến trung tâm thương mại."

Bây giờ đang ở nước H, anh không thể điều động được nhân lực của mình. Đây cũng là một điểm bị hạn chế của Tô Vân Hiên.

Sao đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự lại có thể nghe theo lời anh? Lần hành động bắt khủng bố này liên quan đến sự sống chết của vô số người. So với Diệp Thiều Hoa không có danh tiếng, ông ta đương nhiên sẽ tin tưởng Trầm Vi Vi đã từng giúp FBI phá được rất nhiều vụ án.

Ông ta dẫn theo một đại đội đi thẳng đến vị trí cạnh trường tiểu học Thanh Nhân tìm quả bom thứ nhất.

Ông ta thậm chí còn không thèm để ý đến trung tâm thương mại mà Tô Vân Hiên vừa nhắc nhở.

Đến khi tìm được một cái hộp đựng bom ở trong hành lang, đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự hưng phấn đi tìm chuyên gia phá bom tới. Nhưng đến lúc mở ra lại phát hiện bên trong chỉ có một tờ giấy ghi chữ "Suprise!".

Suprise: Ngạc nhiên chưa!

"Là giả ư?" Đừng nói là Thẩm Vi Vi, ngay cả sắc mặt của đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng trở nên trắng bệch.

"Thẩm tiểu thư, không phải cô đã nói ở đây sẽ không có sai sót gì sao? Còn những vị trí khác đâu rồi, cô mẹ nó mau tìm lại đi!" Một người trong số họ thô lỗ nhét máy tính vào trong tay Trầm Vi Vi.

"Chắc là Nhện Đỏ đã học được kỹ năng mới!" Thẩm Vi Vi làm sao có thể lường trước được loại tình huống này sẽ xảy ra, hết thảy cô ta đều ỷ lại vào hệ thống.

Hiện tại hệ thống đang trong kỳ làm lạnh, sao cô ta có thể tìm ra được chứ? Không biết Nhện Đỏ học được bản lĩnh này từ đâu, vậy mà có thể qua mắt được hệ thống của cô ta!

Lúc này, đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhìn về chiếc đồng hồ bấm giây trên tay đang đếm ngược.

"60!"

"59!"

Thời gian còn lại không đến một phút nữa, làm sao có thể tìm ra quả bom hẹn giờ kia trong phạm vi toàn bộ thành phố?

Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự lập tức báo tin cho Tô Vân Hiên, lúc này ông ta vô cùng tuyệt vọng: "Tiến vào trạng thái đề phòng khẩn cấp......"

Hai người vẫn luôn đi theo Tô Vân Hiên cũng nhận được video mà Nhện Đỏ gửi tới, lập tức biến sắc."Nhện Đỏ vì muốn báo thù cho lão đại của bọn họ, lần này đến có chuẩn bị từ trước. Cố tình chọn nước H để chúng ta không cách nào điều động người, Trầm tiểu thư ở bên kia cũng đã bị người ngăn cản......"

Hình như giọng nói của Nhện Đỏ đã trải qua xử lý, rất khó nhận biết. "Tô Vân Hiên, lần này anh đừng nên oán trách tôi nha, có thêm mấy ngàn người chôn cùng với anh. Còn lại 60 giây, chỉ cần trong 60 giây này, dựa vào manh mối tôi đưa ra mà anh có thể báo ra được tọa độ chính xác của từng trái bom, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức."

Nghe vậy, hai người tâm phúc của Tô Vân Hiên đều muốn mắng một câu đồ không biết xấu hổ. Trầm tiểu thư phải mất một ngày mới suy đoán ra được một chỗ, vậy mà vẫn sai. Nếu bọn họ có thể trong một phút đoán ra năm địa điểm đặt trái bom thì còn rơi vào hoàn cảnh này sao?!

Nhện Đỏ dường như đang cười: “Nếu không đoán được, vậy thì xin lỗi......"

" 29."

"......"

"10."

Trên màn hình máy tính nhảy lên ánh sáng màu đỏ khiến cho lòng người căng cứng như dây cung.

Lựa chọn đúng lúc Tô Vân Hiên yếu thế để ra nay, mẹ nó ai có thể đoán ra được vị trí của cả năm quả bom trong thời gian không đến một phút này chứ?! Lần đầu tiên bọn họ cảm thấy cuộc đời không còn gì để luyến tiếc.

Diệp Thiều Hoa lắc đầu, lững thững đi đến, đặt tay lên trên bàn phím nhấn liên tục, tọa độ thứ nhất là phòng thử quần áo trên tầng hai của trung tâm thương mại, tọa độ thứ hai là suối phun nước ở quảng trường phía Bắc, tọa độ thứ ba......

Theo từng kí tự mà cô nhập vào, màu đỏ nhấp nháy trên máy vi tính cũng dần bình tĩnh lại.

Số đếm ngược cũng dừng lại.

Vậy mà dừng lại rồi? Điều này chcho thấy năm địa điểm mà Diệp Thiều Hoa tìm được đều đúng?Cái quái quỷ gì vậy? Vụ án mà FBI phá mãi không ra, thám tử thiên tài Trầm Vi Vi tìm một ngày cũng không thể giải ra cái mà cô đoán đúng?

"Diệp...... Diệp tiểu thư...... Vậy tất cả địa chỉ mà cô nói đều chính xác sao?" Phải mất một lúc lâu sau một người tâm phúc của Tô Vân Hiên mới kịp phản ứng lại, anh ta sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng.

Chợt nhớ lại lúc Diệp Thiều Hoa nói đến trung tâm thương mại, không ai chịu chú ý đến lời nói của cô, mọi người đều sợ hãi ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa, ngay từ lúc đó cô đã tìm ra được rồi.