Tai nghe bluetooth của Đoàn Kỳ bị mất, cậu nhớ rõ ràng đã đặt trên ghế, nhưng chỉ đi vệ sinh một cái, tai nghe bluetooth bèn biến mất.
Cậu lục tủ, lật tung cả căn phòng, vẫn không tìm thấy cái tai nghe bluetooth đó.
Đoàn Kỳ không có nhiều tiền lắm, cái tai nghe bluetooth đó hơn ba trăm tệ, được coi là món đồ khá xa xỉ trong tay cậu, cậu cũng chẳng còn tiền mua lại cái khác.
Lúc này cậu nhớ tới cách tìm đồ mà trước đây mẹ từng nhắc đến với mình, đặt một ít đồ cho mèo ăn trong phòng khách, rồi gọi thần mèo, thế sẽ có một con mèo xuất hiện tìm đồ bị mất cho anh.
Đương nhiên, Đoàn Kỳ chưa bao giờ thử cách này, lần này lại có thể thử xem sao.
Đoàn Kỳ đặt hai cái bát trong phòng khách, bỏ đồ ăn vào, thịt khô, cá khô, mực xé sợi đều cho vào, chưa được bao lâu đã đầy hai cái bát.
Miệng cậu lầm bầm: "Thần mèo thần mèo, mau mau hiển linh."
Vừa đọc được mấy câu, một con mèo đen động tác nhanh nhẹn bèn xuất hiện, nó nhảy từ cửa sổ xuống, không nhìn hai bát cơm mèo đó, mà chạy thẳng vào phòng Đoàn Kỳ.
Đoàn Kỳ đuổi theo nó chạy vào phòng, bảo: "Trong phòng tao tìm cả rồi, không tìm thấy tai nghe."
Mèo đen không để ý đến cậu, nó nhảy lên cửa sổ lồi, ngậm một cái hộp đựng tai nghe bluetooth từ trong góc ra.
Đoàn Kỳ không kìm được kinh ngạc, "Sao lại ở trên cửa sổ lồi, rõ ràng tao tìm rồi, không tìm thấy mà."
Mèo đen đặt cái hộp bên cạnh chân Đoàn Kỳ, bèn ngoe nguẩy đuôi đi ra phòng khách, nhưng chẳng mấy chốc nó phát hiện ra mình không ngậm được số đồ ăn đó đi, bèn kêu meo meo với Đoàn Kỳ.
Đoàn Kỳ hiểu ý nó, cậu bưng hai bát đồ ăn đó lên, "Tao mang về nhà cho mày nhé?"
Mèo đen hài lòng kêu "meo meo".
Đoàn Kỳ phá ra cười, bèn để mèo đen dẫn đầu, cậu đi theo sau nó.
Ban đầu là con đường quen thuộc, nhưng chưa được bao lâu, càng đi càng hẻo lánh, mèo đen ngoảnh đầu kêu vài tiếng nghiêm khắc với cậu, Đoàn Kỳ phát hiện mình nghe hiểu ý của nó, nó đang bảo cậu cúi đầu, không cho nhìn trộm.
Đoàn Kỳ cười thành tiếng, thì thầm: "Đây là căn cứ bí mật à?"
Cậu không nói thêm gì, nghe lời cúi đầu xuống, không nhìn khung cảnh xung quanh nữa.
Đi mãi, bên tai vang một tràng âm thanh hỗn loạn, Đoàn Kỳ muốn ngẩng đầu nhìn, mèo đen phát hiện ra ngay lập tức, nó meo một tiếng cảnh cáo cậu, Đoàn Kỳ ngoan ngoãn cúi thấp đầu, không định kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy của mèo đen.
Đi thêm một quãng nữa, một đôi chân trần xuất hiện trong ánh nhìn cụp xuống của Đoàn Kỳ, làn da trắng bệch, mạch máu nổi rõ bên dưới làn da mỏng.
Mèo đen cọ vào chân người đó, rồi kêu một tiếng với Đoàn Kỳ, cậu biết nó đang bảo cậu đặt hai bát đồ ăn xuống, cậu lén liếc nhìn bên cạnh, có một cái bàn, bèn đặt đồ ăn lên bàn.
Mèo đen kêu meo meo với cậu, bảo cậu đi đi, lúc Đoàn Kỳ định quay người bỏ đi, cuối cùng không nhịn được nữa, cậu ngẩng đầu nhìn người mà mèo đen dụi, đó là một chàng trai rất trẻ, trông rất tuấn tú, tóc y rất đen, cặp mắt cũng rất đẹp, nhưng làn da thì quá trắng, để lộ vẻ lạnh lùng âm u, dường như y cũng chú ý đến Đoàn Kỳ, cứ nhìn cậu mãi, lần này ánh mắt của hai người đột nhiên giao nhau.
"Meo meo meo!" Mèo đen kêu nghiêm khắc, Đoàn Kỳ biết nó giận, cậu vội vàng cúi đầu, thì thầm xin lỗi: "Xin lỗi nhé."
Cậu không dám nhìn nữa, quay người định bỏ đi, nhưng đúng lúc này, cổ tay cậu bị chàng trai đó nắm chặt, sức rất khoẻ, khiến cậu hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn y.
Mèo đen lại rít lên, chàng trai đó bèn buông cổ tay Đoàn Kỳ ra.
Đoàn Kỳ quay người đi một đoạn, không nhịn được ngoái đầu liếc nhìn, chỉ thấy đằng sau có rất nhiều bóng đen, còn nơi chàng trai vừa rồi ngồi thì bị thay thế bởi một con mèo đen khổng lồ.
Tình tiết nhỏ này không được Đoàn Kỳ để tâm đến, cậu đã tìm được tai nghe bluetooth, tràn ngập cảm kích đối với thần mèo.
Buổi tối đi ngủ, Đoàn Kỳ cứ cảm thấy hơi thiếu tự nhiên, cậu đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, chẳng phát hiện ra gì, cậu kéo rèm cửa, trở về ổ chăn, nhắm mắt lại, thϊếp đi nhanh chóng.
Ngoài cửa sổ có tiếng mèo kêu nghiêm khắc, hơi ồn ào, nếu là bình thường, với chất lượng ngủ của Đoàn Kỳ, cậu chắc chắn sẽ tỉnh giấc, nhưng đêm nay cậu ngủ say khác thường.
Kính cửa sổ run nhè nhẹ, một cặp mắt mèo màu vàng kim xuất hiện bên ngoài cửa, nó nhìn chằm chằm vào chàng trai tuyệt đẹp trên giường xuyên qua rèm cửa.
Còn hai lần nữa.
Vài ngày sau, Đoàn Kỳ lại không tìm được máy chiếu của mình, cậu bèn giở chiêu cũ, lại bưng đồ ăn, định gọi mèo tìm cho mình.
Lúc này mẹ gọi điện thoại cho cậu, "Giờ con đang làm gì?"
Đoàn Kỳ bảo: "Con đang tìm đồ, đừng nói, cách mẹ dạy con thần kỳ quá, đúng là có mèo tới tìm đồ giúp con!"
Mẹ anh lấy làm lạ: "Con bảo gì cơ? Mèo nào? Con nuôi mèo à?"
Đoàn Kỳ nói: "Không phải, chẳng phải mẹ bảo nếu không tìm thấy đồ đạc, có thể lấy cống vật, gọi thần mèo, sẽ có mèo tới tìm đồ giùm à."
Mẹ anh cạn lời, "Con đang nói quái quỷ gì vậy? Con bị sốt à? Mẹ bảo con chuyện này bao giờ? Mày đừng bảo mẹ lung tung này nọ, nếu mẹ về thấy mày nuôi mèo, mày xem mẹ có đánh chết mày không."
Đoàn Kỳ: "..."
Đoàn Kỳ bảo: "Không phải mà, sao mẹ không nhớ mẹ từng nói gì nữa? Rõ ràng cách này là mẹ kể cho con mà, con nhìn thấy mèo đến tìm đồ giúp con thật đó."
Mẹ cậu mất kiên nhẫn nói: "Được rồi được rồi, nhớ làm hết bài tập đấy, sắp khai giảng rồi, con đừng nói vớ vẩn lung tung nữa, biết chưa?"
Nói xong, bà bèn cúp máy.
Đoàn Kỳ buồn phiền, nhưng cậu không nghĩ nhiều, đặt cống vật xong bèn gọi thần mèo, chưa được bao lâu, con mèo đen quen thuộc nhảy vào từ cửa sổ, thành thạo chui vào phòng, lôi một cái máy chiếu từ dưới gầm giường ra.
Đoàn Kỳ kêu lên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cậu định gọi điện thoại cho mẹ, nhưng nhớ tới một tràng mẹ vừa nói, e là mẹ sẽ không tin, lần sau cậu nhất định phải quay lại cảnh này!
Cống vật lần này rất nhiều, nhưng dường như mèo đen không đói, chỉ ngậm mất một con cá khô nhỏ, bèn bỏ đi qua đường cửa sổ.
Lần thứ ba, Đoàn Kỳ mở máy quay điện thoại, nhắm vào phòng khách, cậu cố tình làm mất cáp sạc, rồi giở chiêu cũ, gọi thần mèo lên.
Lần này chậm hơn rất nhiều, nhưng con mèo đen đó vẫn tới.
Đoàn Kỳ quay được cảnh con mèo đen đó nhảy vào qua cửa sổ, rồi quay được cảnh mèo đen ngậm cáp sạc ra từ dưới ghế sofa, cậu hài lòng xuất clip, gửi cho mẹ.
Cậu nhắn tin: "Mẹ xem này, con không lừa mẹ phải không? Chính là cách mẹ dạy con đó, trên thế giới này có thần mèo thật!"
Gõ xong, cậu bèn đặt điện thoại xuống, vì con mèo đen bên chân đang cọ vào quần cậu, vừa kêu meo meo vừa liếc nhìn bát cống vật đầy ắp.
Đoàn Kỳ hiểu ý của nó, "Không mang nổi phải không? Tao bưng về cho mày nhé."
Giống như lần đầu, cậu bưng bát đồ ăn mèo đó lên, ra ngoài theo mèo đen.
Cậu cúi đầu, trong mắt chỉ có cái đuôi mèo ngoe nguẩy, họ đi đến địa điểm lần trước.
Cũng như trước đây, vẫn rất náo nhiệt, dường như còn có tiếng trống, chợt xa chợt gần, nghe không rõ.
Mèo đen dừng bước chân, kêu meo meo với cậu, Đoàn Kỳ nghe loáng thoáng, dường như nghe hiểu, lại như không hiểu.
Mèo đen kêu thêm vài câu, lần này Đoàn Kỳ hiểu rồi, cậu giơ tay đặt cái bát đó lên đầu mình, vậy mà vừa khít.
Ngón tay cậu xoa nhè nhẹ, phát hiện ra cái bát đó trở nên lồi lõm, còn có rất nhiều thứ rủ xuống, cậu nắm vào tay nhìn thử, phát hiện ra là một viên ngọc trai trắng muốt.
Tiếng chiêng trống lại gần, một thiếu niên tuấn tú mặc áo cưới màu đỏ cưỡi ngựa lớn đi tới, y cao to ngần đầy, tròng mắt đen ngần ấy, nhìn xuống cậu từ trên cao, dường như có thể hút trọn cậu vào đồng tử mắt.
Rất nhiều bóng đen nối tiếp nhau, đỡ Đoàn Kỳ ngồi lên một chiếc kiệu hoa màu đỏ.
Đoàn Kỳ trừng mắt nhìn mình, không biết từ bao giờ, áo phông và quần đùi trên người đã biến thành váy cưới màu đỏ.
*
Mẹ trả lời: "Thần mèo nào? Mẹ chưa bao giờ nghe thấy chuyện này, thằng nhóc này học ngu người rồi à?"
"Con chờ đó, mẹ về ngay, đừng để mẹ phát hiện ra mày nuôi mèo trong nhà, mày dám nuôi thì mẹ dám đuổi mày ra ngoài, bố mày xin tha cũng vô ích!"
"Đoàn Kỳ! Mày mở cửa cho mẹ, to gan rồi phải không?"
"Đoàn Kỳ??"
"Đoàn Kỳ con đi đâu rồi? Muộn thế này rồi, con còn lang thang ngoài đường à?"
"Đoàn Kỳ!!!"
"Kỳ Kỳ, dù con nuôi mèo cũng không sao, mẹ cho con nuôi, con đừng doạ mẹ nữa được không?"
"Kỳ Kỳ, mẹ sai rồi, lần trước mẹ không nên ném con mèo đen đó từ trên tầng xuống cho chết, con về đi, lần này con muốn nuôi thì mẹ cho con nuôi, được không?"
"Kỳ Kỳ, mẹ báo cảnh sát rồi, nếu con tự về được thì mau về đi, nếu không to chuyện, mẹ sẽ không hiền lành thân thiện đâu!"
"Kỳ Kỳ, mẹ xin con đấy, mau về đi, lần này cho con nuôi thật mà, con muốn nuôi bao nhiêu thì nuôi bấy nhiêu."
...
Ở cổng tiểu khu, một tờ thông báo tìm người mất tích dán khắp nơi, bác bảo vệ xé một tờ, nói chuyện với đồng nghiệp, "Thằng bé này mất tích lâu thế, chưa tìm thấy đâu."
Đồng nghiệp bảo: "Đúng thế, nói cũng kỳ lạ, rõ ràng camera giám sát nhìn thấy nó tự ra ngoài, kết quả đến một chỗ thì tự dưng biến mất, anh bảo có lạ không."
"Đừng gặp phải ma nhé."
"Có khả năng đó mà, có điều, tôi thấy là bỏ nhà đi, anh xem mẹ thằng bé đó thích quản lý con đến vậy, lần trước ném một con mèo đen từ tầng 16 xuống, đúng là máu tươi tung toé, vì con thích nuôi, bèn làm ra cái chuyện tàn nhẫn như vậy, là tôi thì tôi cũng bỏ chạy."
"Tiểu khu cao cấp này đúng là không thể nuôi mèo, mèo bẩn như thế, tiểu khu có mèo hoang, không biết bao nhiêu hộ dân phàn nàn đó."
"Nếu bỏ nhà đi thì xin nó mau trở về, bà cô đó ngày nào cũng phát điên, chỗ này làm sao dán thông báo tìm người được? Bà ta dán thì dán, người bị khiếu nại lại là tôi."
Hai người vừa tán gẫu vừa đi xa.
Một con mèo đen miệng ngậm một nhành hoa im lặng đi ngang qua, nhìn thấy thông báo tìm người trên tường, nó dừng chân nhìn một lúc rồi mới quay người bỏ đi.