Tây Thu Duyệt Luyến

Chương 15: Kết Viên Mãn.

Sở Trầm Châu vừa bước vào phòng, đập vào mắt là bóng lưng của Dung Lạc Nha, nàng ngồi ôm gối, mặt xoay vào tường, hắn đi đến, nàng cũng không thèm phản ứng, chỉ cho đến khi hắn lên tiếng:" Nha nhi, là ta". Nàng mới máy móc quay đầu lại nhìn hắn.

Khóe mắt Dung Lạc Nha đỏ hoe, Sở Trầm Châu nhìn vô cùng đau sót.

" là mơ có phải không?". Dung Lạc Nha run rẩy hỏi hắn, mấy hôm nay nàng mơ rất nhiều lần, lần này cũng sẽ như vậy chứ, tỉnh dậy sẽ mất... ảo ảnh cũng không còn nữa... nàng càng khóc dữ dội.

" Nha nhi, là ta, không phải mơ". Sở Trầm Châu bắt lấy bàn tay đang run rẩy của nàng áp vào má hắn, Dung Lạc Nha nhận được nhiệt độ quen thuộc, lúc này Mới từ trong cơn hoảng loạn tỉnh dậy.

"... chàng... còn sống.. thϊếp cứ tưởng... hức....". Mặt Dung Lạc Nha vùi vào ngực Sở Trầm Châu khóc tức tưởi, bao uất ức bấy lâu nay cũng tuôn ra như thác, Sở Trầm Châu vẫn còn sống, người vẫn còn sống... may quá....

Sở Trầm Châu cắn chặt răng, nhìn nàng nước mắt đầm đìa, ngực hắn đau như cắt, hắn ôm lấy nàng, nâng niu hôn lên từng vết nước mắt chưa khô của nàng.

" ta còn sống, ta trở về với mẫu tử nàng rồi đây". Sở Trầm Châu vừa dỗ vừa nói ngọt. Dung Lạc Nha nhìn hắn chằm chằm, ôm cũng rất chặt, như thể chỉ sợ chỉ chớp mắt người sẽ biến mất, Sở Trầm Châu cũng sợ bụng của nàng bị đè nên cũng không dám manh động.

Dung Lạc Nha ốm đi một vòng, Sở Trầm Châu lại cắn răng khổ sở.

" ta yêu nàng". Sở Trầm Châu hôn lên khóe môi của Dung Lạc Nha, cuối cùng thành công dỗ người nín khóc, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tướng Phủ cũng trở nên nô nức hơn.

Sở Trầm Châu cho người đem thức ăn vào, tự tay đút cháo cho nàng ăn, Dung Lạc Nha ngồi trong lòng hắn, cũng đã có sức ăn non nửa một bát cháo, tay vẫn ôm cổ hắn không rời.

Sở Trầm Châu thương tiếc chăm sóc nàng, Dung Lạc Nha mấy ngày nay mệt mỏi, vừa ăn xong thì nằm trong lòng phu quân nhắm mắt ngủ, vẻ mặt vẫn vô cùng bất an. Hắn hôn lên gò má nàng, ôm nàng lên giường, sau khi nàng ngủ sâu hắn mới vén chăn cẩn thận rồi ra khỏi phòng.

Sở Trầm Châu trở lại rồi, không phải như tin đồn thất thiệt, binh sĩ sau khi nghe xong tin cũng chạy đến phủ, đứng nghẹt cả cửa Phủ, Sở Trầm Châu bước ra, sau đó sắp xếp lại mọi thứ, tối hôm nay binh sĩ lại mở tiệc rượu nô nức.

Sắp xếp xong xui, hắn mới thay y phục đường xa, vận một thân nam trang nhàn nhã trở lại với nàng, Dung Lạc Nha trong mộng vẫn còn mơ rất nhiều thứ không hay, đến khi tỉnh giấc thì mồ hôi đầm đìa, sau lại nhìn thấy phu quân mình ngày nhớ đem mong nằm ôm nàng, mắt lại đỏ, rúc đầu vào ngực Sở Trầm Châu.

Sở Trầm Châu bôn ba mấy ngày không ngủ, người cũng có chút mệt mỏi, sau khi trở lại liền ôm lấy nàng nhắm mắt ngủ, Dung Lạc Nha tỉnh dậy cũng không biết, cho đến khi nàng cọ quậy trong ngực, hắn mới mở mắt.

Hắn hít sâu một hơi:" xin lỗi, đã để cho nàng lo lắng".

Dung Lạc Nha lắc đầu nguầy nguậy, trong mắt chỉ có bóng hình hắn:" chàng không có lỗi, chàng trở về là được".

Sở Trầm Châu hôn nàng, Dung Lạc Nha cũng ngửa mặt đón nhận thõa lòng mong nhớ. Hắn vén tóc nàng ra sau gáy, nhìn Dung nhan yêu kiều nhợt nhạt.

" nàng ốm quá".

"... tại thϊếp lo...". Nàng xấu hổ, nàng cũng biết nàng như thế nào, Dung Lạc Nha vùi đầu vào ngực Sở Trầm Châu.

Chiến sự ổn thõa, hiện tại chỉ có đôi duyên luyến nằm ôm nhau trên giường, mùa xuân lại trở về, tâm bệnh của Dung Lạc Nha cũng không cánh mà bay.

Trời hết thu sang đông, Dung Lạc Nha cũng sắp đến lúc lâm bồn, Sở Trầm Châu bên này lại chuẩn bị ổn thõa hết sức, hắn cũng nuôi nàng béo tròn như xưa.

Một cơn gió thổi qua, nhánh tuyết chao đảo rụng xuống nền đất, phủ doãn đột nhiên có một ngày tất bật hối hả, người hầu ra vào tấp nập, bấy giờ mọi người mới tỏ tường, Vương phi - Tướng quân phu nhân chuyển dạ rồi, nước nóng ra vào tấp nập, người bên trong chảy mồ hôi, người bên ngoài vừa lo lắng vừa mong đợi không thôi.

Sở Trầm Châu đi đi lại lại, lòng nóng như lửa đốt, hắn đợi bên ngoài rất lâu, lâu đến mức hắn lo lắng, người hầu cứ ra vào phòng rồi lại đóng kín cửa không để người khác vào, khi người hầu đi ra, trên tay lại bưng theo một chậu máu loãng đỏ thẫm.

Sở Trầm Châu đanh mặt lại, hắn lo lắng cho nàng, hắn vò tay, khi hắn ước tính chuẩn bị xong vào thì trong phòng đã vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ.

" sinh rồi, sinh rồi". Huynh đệ Dung Lạc đứng ở ngoài cũng nhốn nháo.

Sở Trầm Châu trợn tròn mắt, trong lòng rối rắm, hắn chỉ lo lắng cho nàng.

Lúc này bà mụ ôm một bọc nhỏ đi ra, đứng trước mặt hắn kính cẩn:"chúc mừng Vương gia, là một hoàng tử, mẹ tròn con vuông".

Bà mụ vừa nói xong, liền có ý định đưa bọc nhỏ cho hắn, nhưng Sở Trầm Châu không nói không rằng đã mất bóng vọt vào trong, bà mụ vẻ mặt ngờ nghệch, cuối cùng Dung Lạc Tần ôm lấy cháu nhỏ.

Sở Trầm Châu bước vội vào phòng, Dung Lạc Nha đang mệt mỏi ngủ, hắn ngồi trên giường, tỏ tiếc thương đối với nàng, Dung Lạc Nha ngủ không sâu, nàng mở mắt nhìn người bên giường, khẽ mỉm cười.

" vất vả cho nàng rồi". Tay Sở Trầm Châu run rẩy.

Dung Lạc Nha lắc đầu, yêu chiều nhìn hắn:" ta yêu chàng, ta không sợ vất vả".

" ta cũng yêu nàng".

Mối tình thầm mến nhiều năm, cuối cũng cũng đơm hoa kết quả, Sở Trầm Châu vô vàng hạnh phúc ôm Dung Lạc Nha vào lòng, hắn nguyện ý yêu chiều nàng cả đời, bởi vì nàng là bảo bối của hắn.

------------------

HOÀN TRUYỆN.