Ngay cả khi lén chạm vào nàng trong khi ngủ say, hắn cũng không biết phải làm như thế nào, không gần nữ sắc, cũng không biết phải đối xử với nữ nhân người ta như thế nào.
Sở Trầm Châu ngồi trên vạt giường, vừa vặn Dung Lạc Nha cũng quay người lại đối mặt với hắn, tim hắn lại càng nhảy dựng, nghĩ nghĩ mỹ nhân sắp được gả cho mình, tâm tình Nhị hoàng tử càng ngày càng nhộn nhạo.
Hắn muốn đưa tay khẽ vuốt ve, nhưng không dám chạm sợ làm nàng tỉnh giấc, hắn.... tầm mắt lại thấy nhiều thứ không hay, hai vành tai Sở Trầm Châu đỏ lựng hết lên.
Dung Lạc Nha nằm nghiêng người, vạt áo ngủ lỏng lẽo rơi ra, vị trí đầy đặn đập vào mắt, Sở Trầm Châu cũng không biết làm thế nào, vội vã đứng dậy rời giường.
Hắn tính đi rồi, nhưng nghĩ mỹ nữ chỉ còn mấy ngày sẽ làm phu nhân của hắn, hắn sao phải ngại, vả lại nếu để như vậy ngày hôm sau người khác nhìn thấy thì làm thế nào đây.
Nghĩ đến đây hắn không cho phép, đáy lòng như lửa đốt.
Sở Trầm Châu quay lại giường, tay run rẩy tiến tới gần bầu ngực của Dung Lạc Nha, trán cũng rin mồ hôi, không xong, hắn có phản ứng với nàng.
Chắc có lẽ do hơi rượu làm con người ta can đảm, Sở Trầm Châu sờ khẽ ngón tay, cách một lớp vải đầu ngón tay cũng cảm nhận được mềm mại.
Lần đầu tiên có can đảm này, bình thường chỉ dám nhìn nàng từ xa mà thôi, nàng là phu nhân của hắn, phụ hoàng cho hắn thời gian 4 tháng, hắn và nàng còn rất nhiều thời gian bên nhau, vốn tính như thế, nhưng Sở Trầm Châu tính sai rồi, hắn hiện tại không nhịn được....muốn nàng....
Lực đạo trên tay ngày càng mạnh hơn, Sở Trầm Châu hút một ngụm khí lạnh, xúc cảm trên tay truyền lại, quả thật cực phẩm trong cực phẩm, không nghĩ lại mềm mịn như thế, hắn rất thích, tay lại vò nhiều hơn.
Dung Lạc Nha đang ngủ cũng bật khẽ rêи ɾỉ, nàng vẫn không tỉnh, giống như đốt lửa thêm cho hắn, đáy mắt Sở Trầm Châu tối lại.
Cũng không biết từ khi nào, hắn đã nằm trên người Nàng, ồ ồ thở dốc, vạt áo trước ngực đã bị đẩy ra, tay cũng trực tiếp nắn bóp hai khỏa trước ngực, thật nghiện cảm giác này.
Tác động trên ngực càng lớn, nàng đang ngủ cũng bị xúc cảm làm cho tỉnh, đôi mắt mơ màng vì ngái ngủ đối diện với ánh mắt sắc bén trong bóng tối, Dung Lạc Nha bất giác hoảng hốt muốn la lớn, tuy nhiên nhanh chóng bị một bàn tay bịt lại miệng.
" đừng la, là ta....". Giọng nói trầm thấp phát ra, Dung Lạc Nha cũng ngỡ ngàng đôi chút, vì ở khoảng cách gần nên ngũ quan của Hắn nàng nhìn rất rõ ràng, tuấn tú, soái mỹ.
Hai má Dung Lạc Nha đỏ ửng, Sở Trầm Châu đã gỡ tay ra khỏi miệng nàng từ lúc nào rồi, nàng e lệ gọi:" Nhị hoàng tử.. ngài...tại sao ở trong phòng tiểu nữ giờ này....?".
Không ngờ mấy năm không gặp, người lại chính nhân như thế. Nhưng gặp ở chỗ này có hơi khó nói.
" ta đến thăm nàng".
Dung Lạc Nha chỉ lo nhìn thẳng vào mặt Sở Trầm Châu, không hề để ý trước ngực đang bị lõa thể.
" .. ngài...". Nhìn đủ chưa.... Dung Lạc Nha vô cùng thẹn thùng, bỗng dưng gặp được phu quân của mình trong hoàn cảnh này, không nghĩ...
Sở Trầm Châu giờ phút này chỉ tham luyến nhìn nàng, người hắn yêu nhất, đối diện với người trong tâm không có nam nhân nào chịu nổi cả, hắn cũng thế. Hai khỏa trước ngực giống món ngon tuyệt vị làm cho hắn bất giác nuốt nước miếng.
Dung Lạc Nha bị nhìn như thế đương nhiên là cảm thấy rất kì, nàng cúi người, tầm mắt lại phát hiện phía dưới ngực mình trống không, trong chốc lát hoảng hốt, Dung Lạc Nha vội kéo áo che mất.
".... ta.... ta....". Nàng ấp úng không thôi, Sở Trầm Châu lại càng thêm thích chí, cầm lấy cổ tay nàng mở ra:" ta là phu quân Nàng, để trượng phu xem một chút có gì khác lạ".
Nàng biết hôn sự này chắc như đinh đóng cột rồi, nhưng nàng là khuê nữ, mấy chuyện này không thể nào lố lăng như thế được.
" ta... ưm~". Còn chưa nói hết câu, môi đã bị Sở Trầm Châu chiếm lấy, hắn tham lam mυ'ŧ, trong mắt chỉ toàn chiếm hữu, lưỡi tham lam quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của Nàng, ngon ngọt đều hòa tan trong miệng.
" ân~~". Lưỡi bị hút ê, Dung Lạc Nha thở dốc. Nàng đã bị dẫn dắt vào u mê, cả người mờ mịt bị Sở Trầm Châu đè xuống giường.
Sở Trầm Châu hôn liếʍ trên chiếc gáy ngọc thon mịn, tay cũng không quên xoa nắn nơi gò đào ấp ủ đã lâu của thiếu nữ cập kê, một bên miệng từ từ đi xuống trước ngực.
Không nghĩ đến lại làm cho con người ta mê luyến như thế, hắn trầm mê rồi, cũng không muốn thoát ra.
Một bên bị hút lấy khiến cho Dung Lạc Nha run rẩy, cả người đỏ như tôm luộc, nàng khó chịu, thật khó chịu. Hơi thở ngày càng đứt quãng.
".... Nhị....ah..". Đầu ngực bị cắn một cái khiến nàng sốt sắng kêu lên.
" gọi phu quân". Sở Trầm Châu sửa miệng:" ngoan~ gọi phu quân".
" ân~ phu quân....". Ý định chỉ kêu nàng gọi theo, không nghĩ đến chỉ một tiếng này lại mất hồn khó cưỡng đến như vậy.