Mùa Xuân ở Giang Nam không khí ôn hòa mát mẻ, đất tốt, khí sinh con người, nhân tài đầy rẫy.
Năm mới nhà nhà đều treo l*иg may mắn. Khắp nơi oanh yến, con người hỷ ý cũng nhiều hơn, bấy giờ trong Tướng phủ, liễu yếu đào tơ, rèm rũ trướng, đại tiểu thư đã tới tuần cập kê, bà mối mỗi ngày ra vào quý phủ nườm nượp nhưng vẫn chưa đồng ý hôn sự nhà ai.
Mười lăm tuổi xuân xanh, nước da mịn màn như sữa, tính tình nhu mì thục đoan, da trắng như tuyết, mày liễu đậu trên đôi mắt ngọc yêu kiều, trong thành đều có lời đồn: " nàng đẹp tựa tiên, mỗi lần cười đều xuân thủy dâng trào, làm người say đắm".
Dung Lạc Nha vén rèm, cảnh sắc xuân quang như nở hoa, tay ngọc đeo lục lạp cầm quạt mẫu đơn che miệng cười, nàng đang rất vội, quân doanh mỗi năm đều cho binh trở lại quê ăn tết, phụ thân nàng cũng thế, trên còn có hai vị huynh trưởng cũng tòng quân theo phụ thân, hôm nay bọn họ trở lại, nàng phải ra đón tiếp.
Nàng đỡ lương mẫu ra ngoài cổng, lúc này sắc trời mới vào xuân, trời vẫn còn se lạnh, trên người Dung Lạc Nha quấn vòng cổ nhung, vai khoác áo lông, mắt nhìn thẳng ra ngoài.
Dung Lạc phủ trên gối chỉ có ba mụm con, trong thê phòng cũng chỉ có một mình chính thất, tất cả đều là con ruột mẫu tử tình thâm, Dung Lạc Tướng quân chinh chiến bao năm, mỗi lần về lại mỗi lần đi xa, trong phủ cũng không có thất thϊếp, mà tướng quân cũng thương phu nhân, suốt một đời một vợ.
Dung Lạc Nha rất hâm mộ phụ thân, nàng cũng muốn tìm một phu quân y hệt người để kết tóc, nhưng thói đời mấy ai được như thế, nhưng tháng trước nàng đã được hoàng Thượng tứ hôn cho Thái tử rồi... cũng không biết ý của người ta như thế nào....
Quả thật... trong lòng nàng có chút ngưỡng mộ Nhị hoàng tử.. ngài ấy.... Dung Lạc Nha rũ mi, thánh lệnh cũng không thể trái, chuyện hôn sự, phụ thân và huynh trưởng trong nhà vẫn chưa biết, ngày tết cũng không thể nhắc làm gì, Dung Lạc Nha nghĩ nghĩ, để qua hôm nay sẽ cho phụ thân hay.
Ước chừng một khắc, tiếng vó ngựa phía xa xa chạy lại, Lương mẫu và nàng đều kích động đứng dậy. Dung Lạc Tướng quân về rồi, chiến mã hùng dũng đứng trước cửa phủ, người trên ngựa nhảy xuống, Dung Lạc Tướng quân vui vẻ ôm lấy thê tử vào lòng. Lương mẫu vì quá vui vẻ và thỏa nỗi nhớ chồng, không nhịn được bật khóc.
" phụ thân". Dung Lạc Nha kế bên gọi người.
" nữ nhi ngoan, lại lớn hơn trước rồi". Một năm qua không gặp, Dung Lạc Tướng quân ngày một già hơn, tuy vậy thần sắc vẫn rất uy dũng. Lúc này huynh trưởng và Nhị huynh cũng trở lại.
" Nha Nha, lại lớn thêm một chút rồi". Nhị huynh là một nam nhân hào sảng, vỗ vỗ đầu nàng, Dung Lạc Nha cũng rất vui vẻ gọi " Nhị Ca".
Đại Huynh lúc này ôm một chiếc l*иg nhỏ đi đến:" quà cho muội đây".
" cảm ơn Đại ca". Dung Lạc Nha vui vẻ ôm lấy, mở ra thì là một con thỏ mắt to, nàng thích lắm:" đẹp quá đi".
" thỏ này là ta săn được trên thảo nguyên, đem về nướng cho muội ăn nhé". Dung Lạc Tần thẳng tay chọc ghẹo.
" Đại ca không được, nó dễ thương như thế, muội muốn nuôi". Dung Lạc Nha sợ Dung Lạc Tần đem đi nướng thật, vội vã đem giấu vào ngực.
" haha, đại ca chọc muội thôi". Dung Lạc Triết chen vào, Dung Lạc Tần cũng cười ha ha.
Tính tình binh chiến rất hào sảng, bọn đại ca nhị ca nàng cũng vậy, cả nhà Tướng quân đoàn tụ náo nhiệt, phủ doãn cũng có không khí đoàn kết hơn.
Lúc này trong cung cũng vô cùng náo nhiệt linh đình, hoàng Thượng mở tiệc chiêu đãi Nhị hoàng tử từ chiến trận trở về, Dung Lạc Tướng quân khi nãy cũng mới từ kinh thành bẩm báo mới trở về phủ, sau khi Tướng quân đi, Hoàng thượng cũng cho thần tử lui xuống, trong cung chỉ còn Thái tử, Nhị hoàng tử Sở Trầm Châu, hoàng Thượng và hoàng hậu. Một nhà đế vương bốn người.
Thái tử và Nhị hoàng tử là con dưới gối nguyên phối nguyên hoàng hậu, bà đương nhiên đau sót.
Hoàng Hậu lúc này chấm nước mắt, thương sót nhìn Sở Trầm Châu.
" con ta...".
" Mẫu hậu...". Sở Trầm Châu sắc mặt lạnh nhạt nhưng trong mắt có chút tâm tình, hắn từ nhỏ tính tình đã như thế, 12 tuổi đến doanh, tâm tình ngày càng sắt đá.
Hoàng Hậu thương sót vô vàng, hai mắt đỏ hoe, lúc nãy giữ danh mẫu nghi thiên hạ trước mặt quần thần, bây giờ trước mắt ái nhi, hoàng hậu kìm lòng không được.
" vất vả cho con rồi". Hoàng thượng dỗ dành Hoàng hậu, sau đó mới luyến tiếc cho người trở về.
Sở Trầm Châu và Sở Trầm Huân đi song song nhau, tuy cách mặt nhưng thư từ vẫn qua lại không ngớt, tình huynh đệ nặng như keo sơn, hai người vào thư phòng, thái tử lúc này mới nói:" Tam hoàng tử bên kia đã manh động, đệ nên cẩn thận".
" ta biết". Sở Trầm Châu vốn ít nói nay càng ít nói.
Thái tử cũng hiểu ý vị đệ đệ này, cũng chỉ cười:" đệ cực khổ rồi".
" ta lo biên giới, huynh ở lại chăm lo mẫu hậu và phụ hoàng, không là gì cả".
" vậy .... đệ tính như thế nào?".
Sở Trầm Châu nhíu mày.
Thái tử lại nói:" ta biết tâm ý của đệ, nếu đệ không mau, phụ hoàng ban hôn cho ta....". Thái tử tam phòng đầy đủ, ý thánh như thế, còn phải xem đệ đệ như thế nào nữa...
Trái ngược với Thái tử, Nhị hoàng tử lại không gần nữ sắc, nhiều năm chinh chiến sa trường cũng không có thê thất, hắn cũng ghét....
".....ta biết, đa tạ hoàng huynh, ta sẽ".
Sở Trầm Châu nói xong rồi rời đi, Thái tử đưa mắt nhìn bóng lưng của đệ đệ ruột của mình khẽ thở dài.