Đại khái là sát ý của cô quá nồng nặc nên hệ thống lên tiếng nhắc nhở: [Nam chính không thể chết được.]
Tô Vi: [...]
Hệ thống: [Cô cũng không thể thất thân.]
Tô Vi: Ha ha.
Cô hít vào sâu một hơi, hết sức cố gắng để mình tỉnh táo lại.
Nhưng thân thể phản ứng theo bản năng vẫn khiến cô không nhịn được run rẩy...
Hoắc Ngật hôn lên chiếc cổ nhạy cảm của cô, hai người dán chặt, đương nhiên có thể cảm giác được phản ứng của cô.
Nhưng hắn cũng không dừng động tác của mình lại, nắn bóρ ѵú mềm của cô vẫn chưa đủ, rất nhanh đã xoa bóp lên đầṳ ѵú nhạy cảm nổi lên trên bầu vυ'.
Cho dù không nhìn thấy, dựa vào cảm giác cũng có thể tưởng tượng ra được nó đáng yêu thế nào.
Hoắc Ngật lúc này so với bất kỳ một lần nào trước đây cũng đều hưng phấn hơn, dươиɠ ѵậŧ phồng lớn đã nhanh chóng khiến đũng quần tây căng ra, hắn cố ý cứng rắn chịu đựng đặt ở vị trí thân dưới của cô, dù rằng cách hai lớp vải vóc nhưng cũng không thèm quan tâm, mập mờ cười nhẹ nói bên tai cô: ""Chúng ta có thể ở chỗ này tiếp tục làm chuyện hôm qua vẫn chưa làm xong.""
""Không!""
Tô Vi phản đối mãnh liệt: ""Đến khách sạn!""
Hàng trước còn có tài xế và vệ sĩ.
Hoắc Ngật không tiết tháo, nhưng cô vẫn cần thể diện!
Hoắc Ngật hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn chăm chú thiếu nữ dưới người.
Không biết là thẹn thùng hay là đang tức giận, gò má cô đỏ ửng, con ngươi lưu ly trong suốt tràn đầy nhẫn nhịn cùng quật cường...
Đúng là càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng thấy thích.
Tâm trạng của hắn không tệ, ra lệnh cho tài xế: "Đến khách sạn.""
Tài xế đáp lại và nhanh chóng nhấn ga.
Hoắc Ngật tiếp tục hưởng thụ tiểu ngọt ngào của hắn, ngón tay cái ma sát lên cánh môi mềm mại của Tô Vi, cười như không cười nói: ""Cô nói xem, tôi nên trừng phạt cô thế nào? Một cước kia ngày hôm qua của cô, suýt chút nữa đã đạp tôi phế rồi.""
""Hả, anh lừa ai chứ?""
Tô Vi trợn mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lướt qua nửa người dưới của hắn đang dính với nửa người dưới của mình, cắn răng nói: ""Suýt chút nữa đã phế sao còn cứng được?""
Muốn cᏂị©Ꮒ à? Không có cửa!
Hoắc Ngật bật cười một tiếng, ánh mắt nhìn cô càng trở nên nóng bỏng: ""Nếu là người bình thường, quả thật không chịu nổi một cước đó của cô. Nhưng đáng tiếc tôi không phải người bình thường.""
Tô Vi cả kinh, khó tin nhìn hắn, vội vàng gõ hệ thống hỏi: [Nam chính có tật xấu gì không vậy? Chẳng lẽ hắn biết mình là nam chính, thiên phú dị bẩm, sức khôi phục kinh người?]
hệ thống: [... Cô suy nghĩ nhiều rồi.]
Tô Vi còn muốn phàn nàn nhưng rất nhanh cô liền biết.
Hoắc Ngật không thể nào biết mình là nam chính, nhưng bản thân hắn biết mình chính là một tên bá đạo cực kỳ tự phụ!
Tràn ngập tự tin đối với mọi phương diện của mình.
*
Thẩm Ngộ đi đến trước cổng trường học nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Tô Vi.
Một chú bảo vệ trong phòng bảo vệ gọi anh lại, đưa cặp xách cho anh, nói: ""Bạn học Tô nói em ấy có chuyện đi trước.""