Bí mật gì?
Nếu Thẩm Ngộ không nói.
Bản thân Tô Vi cũng quên mất.
Cô suy nghĩ đến tình tiết liên quan trong sách một chút.
Có hai bí mật gây ra hiểu lầm nghiêm trọng giữa Thẩm Ngộ và nữ chính, cái thứ nhất là nữ chính ngủ với nam chính, cái thứ hai là mẹ Thẩm vì không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của nam phụ nên cầu xin nữ chính giấu giếm bệnh tình.
Cái bí mật trước đã bị cô làm rối tung.
Cái còn lại chính là liên quan đến bệnh của mẹ Thẩm.
Tô Vi đắn đo một phen, nhìn Thẩm Ngộ nói: ""Tan học tớ sẽ nói với cậu.""
Thà nói, không bằng trực tiếp đưa anh đến bệnh viện gặp mẹ Thẩm.
Sắc mặt thiếu niên hơi trầm xuống, không nói gì nữa.
Sau khi xe buýt đến cổng trường học, hai người liền mỗi người một ngã.
Bởi vì Thẩm Ngộ ở trong hội học sinh nên sáng sớm còn phải đến hội học sinh báo cáo.
Cặp xách của anh cũng là do Tô Vi cùng lớp hỗ trợ mang đến trong phòng học.
Sau khi nhận được thân phận học sinh quay trở lại sân trường, cảm giác hết sức mới lạ.
Nhưng sau một ngày học tập, hứng thú của Tô Vi đã không còn nữa.
Cô lại giúp Thẩm Ngộ xách cặp, đứng trước cổng trường chờ anh làm xong công việc ở hội học sinh.
Chẳng qua là ngàn lần không ngờ nam chính lại tìm tới cửa!
Cách một con đường, cô đã nhìn thấy kính cửa sổ xe của chiếc Maserati không hề khiêm tốn chậm rãi hạ xuống, gương mặt tuấn mỹ của Hoắc Ngật lộ ra, một đôi mắt phượng tà khí trực tiếp phong tỏa cô...
Trong nháy mắt Tô Vi sững sờ đó, điện thoại vang lên.
Là điện thoại của Hoắc Ngật.
Cô cắn răng, nghe điện thoại.
Liền nghe thấy âm thanh khinh thường lạnh như băng của người đàn ông từ trong điện thoại truyền ra: ""Tô Vi, chơi trò lạt mềm buộc chặt lừa gạt đã chưa?""
Tô Vi: ""..."" Lạt mềm buộc chặt bà mẹ anh!
Hoắc Ngật lại nói: ""Chính cô ngoan ngoãn tới đây, hay là để tôi sai người đến trói cô lại?""
Tô Vi: ""..."" Mẹ nó, lời nói của tên bá đạo này thật thiếu đánh!
Khiến cô không nhịn được sờ sờ cục gạch đặt trên bồn hoa trước cổng trường...
""Tô Vi!""
Đại khái là không thấy cô trả lời, tổng tài bá đạo đã hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, gọi tên cô, tràn đầy cảnh cáo nguy hiểm.
Tô Vi liếc mắt về phía trong trường một cái, nói với Hoắc Ngật: ""Chờ chút!""
Hoắc Ngật khẽ híp mắt, nhìn thấy cô gái đối diện xách cặp đi đến phòng bảo vệ, đưa cặp của mình cho bảo vệ, lại nói mấy câu mới không nhanh không chậm đi về phía hắn.
""Lên xe."" Hoắc Ngật ra lệnh.
Tô Vi không động đậy, nhìn hắn nói: ""Hoắc tiên sinh, tôi nghĩ có thể anh đã hiểu lầm gì đó. Tôi không chơi lạt mềm buộc chặt, cũng không muốn có quan hệ gì với anh nữa.""
""Hiểu lầm?""
Hoắc Ngật nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của thiếu nữ.
Vẻ mặt cô nghiêm túc, không có dấu hiệu nói dối nhưng lại trực tiếp vén lên lửa giận của hắn.
Hắn cầm ra một tập tài liệu, dùng sức ném vào người Tô Vi, cười nhạt: ""Sao vậy, mới qua một ngày mà hợp đồng mình ký liền không muốn nhận nữa? Hai triệu tiền vi phạm hợp đồng, cô bồi thường nổi không?""
Tô Vi bối rối.