""Thẩm Ngộ, Thẩm Ngộ dậy đi!""
Giọng nói thanh thúy như chim vàng oanh của thiếu nữ nhanh nhẹn vang lên bên tai.
Anh chợt tỉnh giấc, mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt tinh xảo của thiếu nữ đang kề gần.
Gần như là vào lúc đó, hô hấp của anh nghẹn lại.
Anh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vi, cố gắng tìm kiếm dấu vết của ""Tô Vi"" trong giấc mơ trên mặt cô.
""Thẩm Ngộ, cậu có sao không?""
Tô Vi tựa như bị ánh mắt tàn bạo như sói lại còn lạnh như băng của anh dọa sợ, theo bản năng lui về sau một bước mới duỗi tay quơ quơ mấy cái trước mắt Thẩm Ngộ, muốn gọi hồn anh trở về.
Thẩm Ngộ nắm lấy cổ tay của cô, chợt kéo cô về phía mình, một giây tiếp theo liền dùng sức giữ cằm cô lại, nguy hiểm nhìn cô, nghiêm nghị chất vấn: ""Rốt cuộc cô là ai?""
Tô Vi: ""...""
Không phải hệ thống nói không có chuyện OOC sao?
Sao chưa gì vừa mới qua một đêm, Thẩm Ngộ đã nhìn thấu cô là hàng giả rồi?!
Hệ thống: [Kỳ chủ giữ vững! Giá trị hắc hóa của nam phụ đột nhiên tăng vọt lên 50%!]
Tô Vi: [...]
Cô chẳng qua chỉ là thức dậy sớm, chủ động nấu một bữa sáng, muốn gọi Thẩm Ngộ thức dậy ăn sáng mà thôi...
Hệ thống: [Giá trị hắc hóa vẫn còn đang tăng lên, nhắc nhở ký chủ, một khi giá trị hắc hóa đạt đến 100% sẽ đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thất bại, cảnh cáo trừng phạt bằng cái chết!]
Tô Vi: [Vãi lúa!]
Không phải là thế giới tân thủ sao?
Không phải là độ khó đơn giản sao?
Tại sao mới qua một đêm đã thăng cấp thành chế độ địa ngục rồi?!
Tô Vi gấp đến độ ruột gan phèo phổi thận cũng đều phát run, giương mắt chống chọi với ánh mắt dò xét lạnh như băng của thiếu niên, cô nhếch mép một cái, âm thanh run rẩy mất mật: ""Tớ nói tớ bị đoạt xá thì cậu có tin không?""
Thẩm Ngộ: ""...""
Không thể nào tin được.
Thẩm Ngộ hơi cau mày, đẩy cô ra không nói gì, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ chán ghét giống như nhìn ""kẻ ngu"".
Tô Vi nhanh chóng chớp mắt, vẻ lạnh lùng giữa hai hàng lông mày của thiếu niên đã hoàn toàn biến mất.
Tựa như câu chấn vấn ""Rốt cuộc cô là ai?"" mới vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.
Nhưng hệ thống đã ""thân thiết"" nhắc nhở cô một câu rằng đây không phải là ảo giác ——
[Giá trị hắc hóa của nam phụ: 65%.]
Tô Vi: [... Tôi cảm thấy cái thế giới tân thủ này của cậu không hề tân thủ một chút nào.]
Hệ thống: [Tiêu chuẩn đánh giá trong thế giới tân thủ chính là loại bỏ phần trăm giá trị hắc hóa của nam phụ, chỉ cần giá trị hắc hóa không đạt 100%, cô tiêu trừ giá trị hắc hóa còn 5% sẽ coi như hoàn thành nhiệm vụ.]
Tô Vi: [Lúc trước tăng lên 7% rồi hạ xuống còn 5% thì có tính là tiêu trừ được 2% không?]
Hệ thống: [Không tính. Cô cần giảm 65% xuống còn 5% rồi loại bỏ nó về 0% mới tính.]
Tô Vi không ngốc, sâu xa nói: [Cho nên, tiền đề là không chỉ không để giá trị hắc hóa đạt đến 100% mà giá trị hắc hóa đã tăng còn phải giảm xuống!]
Nói cách khác, chẳng qua là nhìn bề mặt rất đơn giản mà thôi.
Nhìn đi, công sức cả đêm mà giá trị hắc hóa lúc này của Thẩm Ngộ đã tăng lên 65% rồi!
Kinh khủng như vậy!
Nửa ngày đã tăng lên 35% tuyệt đối không phải nằm mơ!