Chiếc giường tầng đã hơi cũ.
Mẹ Thẩm mua hàng đã xài rồi, lúc leo lên leo xuống khó tránh khỏi sẽ phát ra tiếng vang kẽo kẹt.
Thẩm Ngộ vốn không ngủ, nghe được động tĩnh leo xuống của Tô Vi, đang muốn hỏi cô làm gì thì chiếc chăn mỏng trên người đã bị vén lên, thân thể ấm áp nhỏ thó chui vào, nằm xuống bên cạnh anh...
""Tô Vi, cậu...""
Thẩm Ngộ cả kinh, thân thể theo bản năng xê dịch vào bên trong một chút.
Nhưng anh dời vào trong một tấc, thiếu nữ liền nhích gần vào anh một tấc.
Cánh tay dán chặt vào nhau, nơi da thịt nóng ran chạm vào nhau trong nháy mắt lan khắp toàn thân.
Sắc mặt anh khẽ thay đổi, vội vàng né người đi, chuẩn bị bò dậy.
Nào người thiếu nữ bên cạnh bỗng nhiên như bạch tuộc, xoay người, thân thể mềm mại đặt hẳn lên trên người anh, hai tay khóa thật chặt cổ anh lại.
Con nguơi của Thẩm Ngộ căng thẳng, thân thể nhất thời cứng ngắc như hòn đá.
Thiếu nữ hết lần này đến lần khác vẫn còn đang vặn vẹo, cái mông nhỏ ngồi lên trên eo anh, cúi đầu nói bên tai anh: ""Tớ nói cho cậu một bí mật, nghe xong bí mật này cậu cũng đừng giận tớ, được không?""
""...""
Cổ họng Thẩm Ngộ khô khốc, giống như bị lửa đốt, nửa chữ cũng không nói ra được khỏi miệng, hương tóc của thiếu nữ thoang thoảng quanh chóp mũi, giống như thuốc kí©ɧ ɖụ©, khiến anh nảy sinh ra phản ứng mãnh liệt, dươиɠ ѵậŧ dưới thân trong qυầи ɭóŧ cương cứng phát đau.
Anh khó khăn giơ tay lên, nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ rồi nhấc lên, giọng kiềm chế khản đặc: ""Cậu trèo xuống khỏi người tớ trước đã...""
""Không! Cậu phải đồng ý sẽ không tức giận trước!""
""Tớ không tức giận.""
Thẩm Nhọc nhẫn nhịn hết sức khổ cực, mu bàn tay ấn quanh eo cô cũng nổi lên gân xanh.
Nhưng thiếu nữ không cảm giác được, hơi thở phả ra rơi vào cổ anh, hồn nhiên nói: ""Cậu đừng lừa gạt tớ.""
Ánh sáng của đèn pin trong điện thoại vốn không sáng lắm, khung cảnh tối mờ, đôi mắt của Thẩm Ngộ ngọn lửa đang nhen nhóm, cực kỳ nóng bỏng, lướt qua từng tấc gò má cô, cuối cùng thua trận, cắn răng nói: ""Ừm, tớ không lừa gạt cậu.""
Che giấu quan trọng hơn việc giận cô.
Anh sợ cô phát hiện ra phản ứng sinh lý lúng túng của mình.
Tô Vi nhận được lời cam kết, hài lòng, rất nhanh liền trèo xuống khỏi người anh, ngoan ngoãn nằm yên ở bên cạnh.
Chẳng qua là không ngờ thiếu niên mới vừa rồi còn đồng ý với cô trong nháy mắt liền phóng qua người cô, nhảy xuống giường, chạy ra bên ngoài, ngay cả dép cũng không thèm xỏ vào...
Tô Vi: ""...""
Miệng đàn ông quả nhiên toàn gạt người lừa quỷ!
Cô trở mình, làm cá mặn nằm sấp trên giường, oán hận nói với hệ thống: [Chỉ mới như vậy mà cậu muốn tôi ngủ với anh ta? Vừa nhào tới đã dọa anh ta bỏ chạy rồi!]
Hệ thống: [... Giá trị hắc hóa giảm 2%.]
Tô Vi nghe thấy lời này liền sợ ngây người, cái này có tác dụng thật à?
Hệ thống: [Mời ký chủ số hiệu 0238 tiếp tục kiên nhẫn hoàn thành nhiệm vụ, vốn dĩ đề nghị của hệ thống sẽ không sai. Ký chủ có thể mạnh dạn hơn chút nữa, hào phóng hơn chút nữa, lột sạch quần áo của nam phụ.]
Tô Vi: [...]
Cái này là muốn cô đột phá khỏi ranh giới đó à?
Rốt cuộc cái hệ thống Gà Cay này lấy mặt mũi đâu ra mà nói mình là hệ thống đứng đắn vậy?!