Tô Vi không nghĩ phản ứng của Thẩm Ngộ sẽ lớn như vậy.
Cô bị đau, đối mặt với ánh mắt đè nén lửa giận của thiếu niên, liền vội vàng giải thích: ""Tớ, tớ không để ý đến anh ta nên chạy ra ngoài.""
Vì vậy cậu không cần phải kích động như vậy, thật sự không cần phải...
Ùng ục ùng ục~
Nước trong nồi hấp đang sôi.
Hơi nóng bốc lên khiến Tô Vi cảm giác sau lưng mình nóng lên, lòng bàn tay cũng toát không ít mồ hôi lạnh.
Thẩm Ngộ dần dần tỉnh táo lại, từ từ buông lỏng bàn tay đang kiềm chế tay cô, con ngươi u ám nhìn cô, khàn giọng hỏi: ""Nó làm cái gì với cậu rồi?""
""Không... Không làm gì cả!""
Ngược lại là cô, suýt chút nữa đã đạp nửa người dưới của nam chính đến mức sắp không xài được nữa.
Suy nghĩ một chút còn cảm thấy chột dạ.
Dù sao đối phương cũng là nam chính...
""Thức ăn đủ nóng rồi, cậu nhanh chóng ăn cơm trước đi.""
Tô Vi không chịu nổi tầm mắt nhìn mình chằm chằm của anh, vội vàng nói sang chuyện khác.
Tô Vi nhìn bóng lưng cao ngất của thiếu niên, trong bụng có chút không xác định được, nói với hệ thống: [Cậu mau chóng kiểm tra giá trị hắc hóa của Thẩm Ngộ giúp tôi với. Tôi cảm thấy không đúng lắm, anh ta có tin lời của tôi không? Trông có vẻ vẫn còn tức giận.]
Hệ thống: [Giá trị hắc hóa của nam phụ: 6%.]
Tô Vi cắn răng: [Quả nhiên không đúng!]
Hệ thống: [Mời ký chủ số hiệu 0438 chấp nhận đề nghị, mau sớm ngủ với nam phụ, loại bỏ giá trị hắc hóa!]
Tô Vi: [...]
Không đề cập tới chuyện này, chúng tôi còn là bạn tốt.
Nhìn Thẩm Ngộ như vậy, cậu muốn ngủ là ngủ được sao?
Mặc dù trong sách nói Thẩm Ngộ thầm mến nữ chính, nhưng từ trước đến nay, thái độ của Thẩm Ngộ đối với cô lúc nóng lúc lạnh, cũng không có cảm giác thầm mến như trong tưởng tượng.
Có lẽ, anh cũng chưa biết mình thích nữ chính?
Mới vừa rồi giận như vậy cũng chỉ là lo lắng cô bị người khác bắt nạt mà thôi.
Nghĩ tới đây, Tô Vi lại không nhịn được hỏi hệ thống: [Mấy người có giá trị hắc hóa nhưng không có giá trị hảo cảm sao? Có độ hảo cảm thì mới có thể thấy rõ được tình cảm sâu cạn của Thẩm Ngộ đối với nữ chính chứ?]
Hệ thống: [Tạm thời không có chức năng này. Độ hảo cảm của nam phụ đối với nữ chính cũng cần ký chủ tự đi thăm dò.]
Tô Vi: [...]
Lại là tự đi thăm dò!
Tô Vi đầy lời muốn nói*, chỉ muốn luộc hệ thống Gà Cay.
(*) Nguyên văn là tào nhiều vô khẩu, có quá nhiều chỗ để phàn nàn, không biết bắt đầu từ đâu.
Nhìn Thẩm Ngộ ở bên ngoài ăn cơm, cô không khỏi thở dài một hơi.
Lúc đi ngang qua bên cạnh Thẩm Ngộ, cô thấp giọng nói một câu ""Tớ đi tắm"" liền trở về phòng, cầm quần áo vào phòng tắm.
Tay cầm đũa của Thẩm Ngộ dừng một chút, nhìn lướt qua bóng lưng bước vào phòng tắm của cô, môi mỏng khẽ mím, vẻ mặt lạnh lùng.
Khí trời tối nay tệ hại giống hệt như tâm trạng của anh vậy.
Gió ngoài cửa sổ nổi lên, chỉ chốc lát sau, sấm chớp rền vang, mưa to tí tách nhỏ giọt rơi xuống, nhiệt độ cũng theo đó giảm.
Khi Tô Vi tắm xong bước ra, cô cũng nhảy mũi hắt hơi mấy lần.
Phát hiện không thấy bóng dáng của Thẩm Ngộ trong phòng khách.
Nhìn về phòng Thẩm Ngộ, chỉ nhìn thấy khe cửa lộ ra ánh sáng.
Cô một bên lau tóc, một bên rón rén đi tới gần nghe động tĩnh bên trong.
[Nam phụ đang học.]
Âm thanh điện tử của hệ thống bất thình lình vang lên trong đầu.
Tô Vi sợ hết hồn, khóe miệng co giật: [Cậu ở đây biết hết à?]
Hệ thống: [Bởi vì tôi đã mở ra góc nhìn thượng đế trong năm phút.]