Giải Cứu Nam Phụ Hắc Hóa

Thế giới 1 - Chương 8: Cô chính là đồ cặn bã này (phần 2)

Thiếu niên mi mục như họa*, mang theo hơi nước sau khi tắm xong, trượt xuống trên gò má của anh.

(*) Mi mục như họa: Mi mắt chân mày như trong tranh.

Bởi vì anh đang mặc áo thun cổ chữ V nên giọt nước trượt xuống từ chiếc cổ trắng nõn thon dài, lướt qua xương quai xanh tinh xảo rõ ràng rồi chìm sâu vào cổ áo, lạnh lùng hấp dẫn nhưng cực kỳ mê người.

Tô Vi theo bản năng nuốt nước miếng một cái, lắp ba lắp bắp nói: ""Tìm, tìm hộp sơ cứu.""

""À.""

Thiếu niên đáp một tiếng, khom người xuống trước mặt cô.

Tô Vi chậm chạp không tránh khỏi, trơ mắt nhìn anh đến gần mình.

Cổ áo chữ V mở toang, l*иg ngực trắng nõn, suýt chút nữa là chói mù mắt cô.

Trên người anh vẫn còn mang theo hơi nóng khi tắm, phả vào mặt, không khí xung quanh tựa như cũng nóng rực lên.

Gò má Tô Vi có chút nóng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm chính xác vào xương quai xanh xinh đẹp cùng yết hầu ở cổ họng thiếu niên.

Càng nhìn... Càng thèm ăn.

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình đã bị tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não.

Còn dám sinh ra suy nghĩ muốn trực tiếp bổ nhào về phía Thẩm Ngộ!

""Cậu tìm hộp sơ cứu làm gì, bị thương à?""

Thẩm Ngộ lấy hộp sơ cứu ra, lúc hỏi còn cúi đầu nhìn xuống thiếu nữ trước mắt.

Phát hiện cô đang mất tập trung, gương mặt tinh xảo nhỏ bé còn đỏ hết sức.

Một đôi con ngươi lưu ly ngơ ngác nhìn hắn, sương mù mông lung, giống như một con thú nhồi bông lông xù, ngốc nghếch đáng yêu.

Hô hấp của Thẩm Ngộ cứng lại, tay cầm hộp sơ cứu không khỏi căng thẳng.

Nơi mềm mại nhất đáy lòng lập tức bị xúc động...

""Tô Vi?""

Anh nhẹ giọng gọi tên cô.

""A... Tớ, không phải tớ...""

Tô Vi lúc này mới hoảng hốt tỉnh hồn, lắc đầu một cái, chỉ anh nói: ""Là cậu bị thương, ban nãy nhìn thấy trên áo khoác của cậu có vết máu.""

Thẩm Ngộ hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô.

Tô Vi đứng dậy, kéo tay phải của anh, chỉ vào vết xước to cỡ móng tay trên mu bàn tay: ""Đây không phải là vết thương sao?""

Thẩm Ngộ: ""...""

Tô Vi: ""Tớ bôi thuốc cho cậu.""

Thẩm Ngộ muốn nói, vết thương nhỏ như vậy, không cần thoa thuốc thì ngày mai cũng có thể khép lại.

Nhưng tròng mắt của anh nhìn thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia đang kéo tay mình, trong lòng ấm áp, lời cự tuyệt rốt cuộc vẫn không nói ra.

Tô Vi lấy chai cồn i-ốt từ trong hòm thuốc ra, nhúng một ít vào bông gòn, nói với anh: ""Tớ sẽ cố gắng nhẹ nhàng, cậu đau thì nhớ nói.""

Thẩm Ngộ không trả lời, toàn bộ sự chú ý của anh đều dừng ở biểu cảm vô cùng nghiêm túc trên gương mặt nhỏ nhắn của Tô Vi.