Đồng phục của trung học Diệu Tinh lấy màu trắng làm nền, một khi dính vết bẩn thì sẽ rất nổi bật.
Tô Vi hỏi hệ thống: [Có phải Thẩm Ngộ bị thương rồi không?]
Hệ thống: [Không biết. Mời ký chủ số hiệu 0438 tự đi thăm dò.]
Tô Vi: [...]
Tự đi thăm dò cái rắm!
Phải trói buộc với hệ thống Gà Cay không trông cậy được cái gì thật sự vô cùng mệt mỏi.
Tô Vi thở một hơi thật dài, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.
Thẩm Ngộ đã vào nhà tắm, cho dù có thật sự bị thương hay không thì tắm xong cũng nên bôi thuốc.
Cô suy nghĩ một chút, quyết định lấp đầy bụng mình trước.
Trong phòng bếp có hai món ăn, một mâm thịt kho tàu, mâm còn lại là trứng xào cà chua.
Thức ăn vẫn còn ấm, nhưng nhìn từ cách trình bày cũng không khỏi khiến người ta bật ngón cái.
Tô Vi vừa ăn cơm vừa nhớ lại nội dung của tiểu thuyết.
Trúc mã Thẩm Ngộ đối xử với nữ chính thật đúng là tốt đến mức moi tim móc phổi.
Từ khi nữ chính bắt đầu được gửi nuôi cho nhà họ Thẩm, Thẩm Ngộ vẫn luôn chăm sóc cô, đừng nói là nấu cơm, ngay cả việc nhà thường ngày cũng căn bản là do anh ôm trọn. Mấy năm qua như vậy cũng coi như là tự mình nuôi dưỡng nữ chính thành đại tiểu thư mười ngón tay không chạm nước Dương Xuân*.
(*) Mười ngón tay không chạm nước Dương Xuân: là một câu tục ngữ, ý chỉ những người không cần tự mình giặt quần áo vào tháng 3 (lúc này thời tiết rất lạnh). Dùng để ví với người trong gia đình có điều kiện tốt thường được nuông chiều từ bé không cần tự giặt quần áo, không cần làm việc nhà, luôn có người cung phụng chăm nom.
Nhưng rất đáng tiếc, nữ chính không hề care phần tốt này. Thời gian trôi qua còn xem Thẩm Ngộ như anh trai của mình, cảm thấy chuyện anh chăm sóc cho mình là chuyện đương nhiên.
Sở dĩ cãi vả cùng với Thẩm Ngộ cũng là bởi vì nữ chính cảm thấy Thẩm Ngộ can thiệp vào cuộc sống riêng của mình, cho dù có muốn ở bên Hoắc Ngật hay không, hoặc là nói yêu đương với những người khác, nữ chính cho rằng những chuyện này đều không liên quan đến Thẩm Ngộ.
Càng nghĩ, Tô Vi càng không nhịn được ủy khuất thay Thẩm Ngộ, yên lặng mắng một câu nữ chính thật cặn bã.
Hệ thống nhắc nhở cô: [Bây giờ cô chính là đồ cặn bã này.]
Tô Vi: [...]
Có một câu MMP* không biết có nên nói ra hay không.
(*) MMP: Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là ""Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY"".
Cô thở dài một hơi, rất nhanh liền ăn hết cơm, sau đó đi tìm hộp sơ cứu.
Khi Thẩm Ngộ bước ra khỏi phòng tắm lau mái tóc ướt của mình đã nhìn thấy cô gái đang quỳ dưới tủ tivi, lục tìm đồ gì đó.
Một bên tìm một bên lẩm bẩm: ""Không phải ở đây sao? Mình nhớ là để ở đây mà...""
Thẩm Ngộ nhướng mày, tiến lên phía trước hỏi: ""Cậu tìm gì vậy?""
Tô Vi bị sự xuất hiện đột ngột của anh dọa cho sợ hết hồn, đặt mông ngã ngồi xuống đất, ngây ngốc ngẩng đầu lên.