Thế giới 1 - Chương 5: Tớ thấy dáng vẻ đánh nhau mới vừa rồi của cậu rất đẹp trai (phần 2)
""Ui, đây không phải là em gái nhỏ ở nhà quả phụ Thẩm sao? Ngoại hình xinh xắn ghê, tới đây chơi với anh chút đi, anh cho cô em tiền xài được không?""
""Không cần!""
Tô Vi cảnh giác rụt người lại, co cẳng chạy về phía sau.
Nào ngờ phía sau lại nhảy ra thêm hai người đàn ông nữa, hai tay xoa vào nhau, mặt cười đểu chặn đường chạy trốn của cô.
Sắc mặt Tô Vi biến đổi, kêu gọi cầu cứu hệ thống: [Hệ thống! Nhanh lên, có vũ khí không? Lấy ra cho tôi xài đi!]
Hệ thống hết sức lạnh lùng: [Bổn hệ thống không cung cấp vũ khí, mời ký chủ số hiệu 0438 tự cứu lấy mình.]
Tô Vi: [Mẹ nó! (╯‵□′)╯︵┻━┻]
Hệ thống Gà Cay, sớm muộn gì cũng tự nổ tung!
""Em gái nhỏ đừng chạy mà! Sợ gì chứ, các anh đảm bảo sẽ đối xử dịu dàng với em, ha ha~ Đợi đến lúc nhìn thấy bảo bối bự của anh, nhất định sẽ khiến em dục tiên dục tử!""
Người đàn ông từng bước ép đến gần, rút thắt lưng da trên người ra, kéo dây kéo quần, đưa tay móc vào trong liền móc được dươиɠ ѵậŧ của mình ra.
Dưới ánh đèn lờ mờ, thị lực của Tô Vi cực tốt, nhìn thấy được cái cây vừa ngắn lại vừa thô như trò hề, trong nháy mắt ánh mắt cay xè, không thể nhịn được nữa liền ngồi xổm xuống, nhặt hai cục đá lớn lên ném ra ngoài.
Hai tiếng kêm thảm thiết vang lên.
Tên đàn ông trung niên vẫn còn đang khoe khoang thể hiện nét nam tính của mình, vừa nghiêng đầu liền phát hiện hai người bạn bên cạnh mình đều đang ôm đầu ngã trên đất.
Tô Vi cắn răng, sử dụng một chiêu đã sử dụng với nam chính, sau khi nhanh chóng đạp trúng thân dưới của tên đàn ông vừa ác vừa chuẩn xác liền giống như con lươn, phóng qua bên cạnh gã, chạy thật nhanh về phía nhà mình.
""A! Con oắt chết tiệt!""
Tên đàn ông ở phía sau vừa kêu thảm thiết, vừa thở hổn hển mắng to: ""Hai thằng phế vật tụi mày, mau ngồi dậy đuổi theo đi chứ!""
Tô Vi chạy như điên, nhưng đường nhỏ càng lúc càng đen, ngay cả đèn đường cũng biến mất.
Cô vừa chạy vừa mở đèn pin của điện thoại di động lên, lảo đảo một cái, cả người ngã nhào về phía trước...
Tô Vi chợt nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau ập đến.
Trong bóng tối đột nhiên vươn ra một đôi tay, vững vàng đón lấy cô.
Trán dựa vào l*иg ngực vẫn còn đang phập phồng.
Tô Vi nghe được tiếng thở dốc dồn dập, không biết là của mình, hay là của người đỡ lấy cô.
""Ở đâu lòi ra thằng nhóc thúi này vậy, bớt xen vào chuyện của người khác đi!""
Hai người đàn ông đuổi theo tới hùng hùng hổ hổ.
Tô Vi cứ như nắm được cọng rơm cứu mạng, gắt gao túm chặt lấy cánh tay đang đỡ cô.
""Buông ra.""
Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh đặc biệt trong trẻo lạnh lùng của thiếu niên, như một khối băng lạnh, đâm người cơ xương người khác.
Tô Vi hết sức thức thời rút tay lại, trốn ra sau lưng thiếu niên.