Có một người đàn ông đang ngồi trên sô pha bọc da màu đỏ sậm đặt ở giữa phòng khách, lưng dựa vào ghế sô pha, ngay cả như vậy cũng có thể nhìn ra dáng người cao ráo của anh.
Người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu màu đen, khi ngồi thì ống quần hơi kéo lên trên, lộ ra một khúc vớ màu xám bọc cổ chân, xương mắt cá chân tinh xảo nổi lên, vì vậy nên hormone nam tính trưởng thành lại thêm một chút gợi cảm.
Nhưng mà cái không phù hợp với khí chất trên người của người đàn ông chính là cô gái nhỏ đang gối đầu lên trên đùi anh, gần như ngủ thϊếp đi. Khuôn mặt bị một ít sợi tóc đen che lại, chỉ có thể thấy đôi mắt nhắm chặt cùng với hàng mi dày, mũi cao xinh xắn và đôi môi hồng nhạt rực rỡ.
Chu Oánh đỡ bụng ngẩn ngơ đứng ở trên cầu thang, vẻ mặt phức tạp, cô ấy không ngờ rằng mình vừa mới rời giường được một tí thì lại nhìn thấy hình ảnh như vậy —— rất đẹp, cũng khiến cô ấy cực kì ghen ghét.
Bàn tay cầm máy tính bảng của người đàn ông rõ ràng có khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay dùng sức nên hơi trắng bệch, một tay khác rảnh rỗi vô thức quấn mái tóc dài vào tay vài vòng.
Dường như là làm đau cô gái nhỏ nên cô ưm ư một tiếng, lật người, mặt từ hướng ra ngoài chuyển thành hướng vào trong, hồn nhiên không biết rằng hơi thở ấm áp của mình đang phả từng chút một vào bụng của người đàn ông, cái trán như có như không mà cọ trúng chỗ mẫn cảm của anh.
Giống như nhận ra được cảm giác khác thường ở dưới bụng, Lương Vũ cúi đầu nhìn, khóe mắt di chuyển, anh nên làm như thế nào thì mới có thể di chuyển đầu của em gái đi mà không đánh thức cô. Nhưng mà vào lúc không biết làm thế nào thì trên cầu thang vang lên một giọng nữ hơi sắc bén.
“Ông xã, sao Hi Hi lại ngủ trên đùi của anh, anh nhanh gọi Hi Hi đứng lên đi, nếu cứ ngủ tiếp như vậy thì chân của anh sẽ tê mất.”
Chu Oánh vừa từ từ xuống lầu, vừa nói tiếp: “Sao Hi Hi mệt mà lại không trở về phòng ngủ, chẳng lẽ sô pha còn thoải mái hơn giường sao?”
Lương Vũ nghe thấy vợ Chu Oánh nói vậy thì không nhịn được mà nhíu mày.
Rõ ràng là vợ đang nói chuyện với anh, nhưng không hiểu sao lại hơi có cảm giác sắc bén, anh bất giác cúi đầu nhìn xem em gái có tỉnh dậy hay không.
Lương Vũ đang muốn mở miệng nói gì đó thì Chu Oánh đỡ bụng tròn vo đứng ở trên cầu thang, trên mặt lộ ra một chút mỉa mai, không khỏi làm ngực anh khó chịu.
Lương Vũ thở dài, đẩy em gái sang bên cạnh rồi đỡ Chu Oánh xuống lầu.
Vừa xuống lầu vừa giải thích: “Hi Hi vừa mới ăn sáng xong nên mệt, vì muốn tiễ em ra cửa để em tới bệnh viện chờ sinh nên vẫn luôn chờ ở phòng khách...” Em tức giận với Hi Hi cái gì chứ, mấy chữ sau anh vẫn chưa nói, bận tâm đến cảm xúc mẫn cảm của thai phụ.
Người đàn ông rũ mi mắt, giấu đi sự mệt mỏi hiện lên trong mắt, lần đầu tiên trong lòng nảy sinh một chút nghi ngờ, quyết định của anh có phải đã sai rồi không…