Nuông Chiều Muội Muội

Chương 1: Say rượu

"Ông chủ, về đến nhà rồi." Trợ lý Vương đặc biệt ở ghế lái nhẹ giọng nhắc nhở, ánh mắt hắn xuyên thấu qua gương chiếu hậu nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau.

Lamborghini màu đen dừng lại trong gara của biệt thự nhà họ Lương cả nửa ngày, người đàn ông ngồi sau vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trợ lí Vương dừng lại một lát, cởi dây an toàn xuống xe rồi mở cửa xe ở ghế sau.

"Ông chủ, ngài thế nào rồi?"

Ngón tay người đàn ông khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra, anh xoa xoa thái dương, "Không có việc gì, chậm một chút là được. "

“Được rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm một chút đi, " Sự mê man trong ánh mắt của người đàn ông dần dần biến mất, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Giờ này không dễ bắt taxi, cậu trực tiếp lái xe về đi, sáng mai tới đón tôi."

Trợ lý Vương vội nói: "Được, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, có cần gì thì gọi tôi.”

Lương Vũ đưa lưng về phía anh ta phất tay, sau đó lại chậm rãi buông xuống.

Trợ lý Vương đứng ở phía sau người đàn ông hơi ngây người, rõ ràng động tác này vô cùng bình thường, nhưng lại khiến Lương Vũ toát ra một sự tiêu sái nhẹ.

Ông chủ không hổ danh là ông chủ, trợ lý Vương âm thầm khen ngợi.

Vừa vào nhà, Lương Vũ kéo áo khoác xuống ghế sô pha. Anh ngồi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối rồi thở ra hơi rượu nồng nặc.

Mẹ kiếp, đối tác quá biết uống rượu khiến anh muốn từ chối cũng không được.

Vì chuyện phân phối xuất nhập khẩu hàng hóa nên đêm nay Lương Vũ không thể không đi. Anh không ngoài ý muốn bị rót không ít rượu —— mang theo trợ lý Vương đi xã giao chính là vì anh dự liệu được loại tình huống này nên đã để cho trợ lý đưa mình về nhà.Trong lòng Lương Vũ hiểu rõ người đi lên mời rượu phần lớn đều không có ý tốt, nhưng buôn bán chính là như vậy, muốn ăn bánh ngọt còn toàn thân trở ra thì đó là nằm mơ giữa ban ngày.

Đêm sáng, mùi rượu lan tràn trong phòng khách.

Sau khi trở về, Lương Vũ ngồi một mình dưới lầu, trong nhà không phải không có người, chỉ là lúc này người vợ Chu Oánh và em gái Lương Hi hẳn là đã ngủ rồi.

Anh có chút gian nan đứng lên lầu, tính toán ngủ trong phòng khách sẽ chỉ một đêm, miễn cho đánh thức vợ mang bầu sắp sinh.

Đi lên lầu hai, Lương Vũ dựa vào cảm giác đẩy ra một cánh cửa gỗ lim.

Buổi tối uống rượu nhân sâm khiến mùi sâm quanh co bên mũi thật lâu không bay mất, làm anh bỏ lỡ hương thơm không nên có trong phòng khách.

Vừa đóng cửa lại, người đàn ông bắt đầu cởi bỏ quần tây áo trắng trên người, thẳng đến khi chỉ còn lại phần thắt lưng thì anh mới dừng động tác. Những hành động của anh cực kỳ giống dã thú trong truyện cổ tích, xé nát bộ âu phục đắt tiền đàng hoàng.

Trong phòng không bật đèn, anh dần dần thích ứng với bóng tối, tầm mắt Lương Vũ có chút mơ hồ, chỉ có thể đại khái có thể nhìn rõ vị trí giường.

Anh lảo đảo nằm trên giường, kéo chăn.

Kỳ quái, sao lại không kéo nổi?