Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 108

Lý Vụ mang đủ ngân lượng rồi chuẩn bị cùng Thẩm Châu Hi đạp vỡ ngạch cửa của mấy cửa hàng quần áo ở Thọ Xuân. Ai biết nàng lại không hề có hứng thú với đống quần áo giày dép và đồ trang sức. Một đường nàng chỉ ngó đông ngó tây, cuối cùng chui vào một cửa hàng tang lễ.

Một tên đạo sĩ dỏm thấy có khách thì vội đi lên đón. Thẩm Châu Hi cự tuyệt lời mời chọn phong thủy cho mộ hoặc đoán mệnh bói toán mà điểm mấy món hương nến và tiền giấy.

Lúc này Lý Vụ mới nhớ tới hôm nay cách ngày hoàng thành Đại Yến bị tấn công đúng một năm. Lúc này vừa đúng là ngày giỗ của rất nhiều người có quan hệ huyết thống với nàng.

Hắn tự trách bản thân không nhớ tới việc này nên lúc đạo sĩ đưa đống hương nến và tiền giấy cho nàng thì hắn chủ động nhận lấy, biểu tình trên mặt cũng trịnh trọng hơn nhiều.

“Cho ta cả cái cung điện kia đi.” Hắn hất cằm lên chỉ vào một cái tiên cung bằng giấy để ở góc cửa hàng.

Đạo sĩ mặt mày hớn hở đi lấy ngay.

Thẩm Châu Hi vừa thấy phản ứng của đạo sĩ đã biết cái này không rẻ. Nàng vội vàng tới gần Lý Vụ nhỏ giọng nói: “Không cần, không cần phải lấy cái kia…… Hương nến và tiền giấy là được.”

“Đủ sao được, phải thêm cái đó.” Lý Vụ kiên quyết.

Đạo sĩ cầm cung điện kia bằng hai tay sau đó giơ cao giữa không trung rồi vui vẻ đi tới giới thiệu: “Khách quan, cái này là Bồng Lai tiên cung, mô phỏng theo Bồng Lai cung chưa xây xong. Cái này dùng giấy Bạch Lộc ở trong cung, tất cả đều làm theo quy cách ở hoàng gia, nếu tổ tiên ở bên trong khẳng định sẽ rất vui!” Đạo sĩ kia đặt cung điện xuống sau đo chà xát hai tay, vẻ mặt tươi cười lấy lòng nói, “Một cái tiên cung lớn như thế, ta lại thấy chúng ta có duyên nên chỉ cần ngài trả năm mươi lượng là được!”

“Được……” Lý Vụ vừa muốn gật đầu thì Thẩm Châu Hi đã nóng nảy. Nàng lập tức chen ngang mà cao giọng hô: “Được cái gì mà được, không thể!”

Lý Vụ kinh ngạc nhìn nàng.

Nhưng nàng mới là kẻ kinh ngạc ấy!

Hắn sao thế này? Mua cân thịt heo hắn cũng phải mặc cả từng tí thế mà giờ hắn lại đòi mua một cái tiên cung bằng giấy, lại còn trả tiền không thèm chớp mắt?

Một cái cung điện bằng giấy mà mở miệng đã đòi năm mươi lượng bạc, đây không phải lừa đảo hả?

Thẩm Châu Hi không nhịn được lập tức quay đầu mắng tên đạo sĩ giả gian xảo kia: “Tên đạo sĩ này, thấy chúng ta là người ngoài nghề nên ngươi định hét giá trên trời đấy hả?”

“Bần đạo oan quá, vị khách quan này, ngươi ——”

“Giấy này của ngươi thoạt nhìn là giấy Bạch Lộc, nhưng trên thực tế chỉ là giấy Cao Ly rẻ bèo thôi!”

Đạo sĩ mang vẻ mặt oan uổng kêu gào: “Khách quan! Bần đạo là làm ăn thành thật, ngươi nói thế chính là ngậm máu ——”

“Giấy Cao Ly bán ở cửa hàng một cọc 2 lượng, giấy này của ngươi bên ngoài thủ công thô ráp gập ghềnh, nếu tính ra thì cũng chỉ bán được với giá hàng lỗi thôi.”

“Này, này……” Đạo sĩ lúc này hoảng rồi, ánh mắt hắn né tránh, miệng lắp bắp nói: “Bần đạo làm việc tang lễ, đồ dùng này là dùng cho tang lễ chứ có phải bán giấy đâu. Cung điện này tuy bằng giấy nhưng ngươi cũng không thể lấy giá của giấy để so với giá của nó chứ?”

“Được!” Thẩm Châu Hi nói, “Nếu ngươi nói mọi thứ đều được làm theo quy cách trong cung thì ta hỏi ngươi liệu ngươi có biết dám đi quá giới hạn sẽ bị định tội mạo phạm và tru di cửu tộc không?!”

“Cửu, cửu tộc……” Đạo sĩ trắng mặt lắp bắp, “Bần, bần đạo không biết ngươi đang nói cái gì……”

“Lúc trước không phải ngươi nói tòa cung điện này mô phỏng trong cung sao?”

“Ta đâu có nói như vậy!” Đạo sĩ lập tức liều mạng lắc đầu.

“Vậy cái này không phải dùng giấy Bạch Lộc làm ra, cũng không mô phỏng theo cung cách trong cung thì ngươi định bán cho chúng ta giá bao nhiêu tiền?”

“Ba lượng, ba lượng! Cầm đi nhanh đi!” Đạo sĩ liên tục xua tay.

Thẩm Châu Hi vừa đưa bạc hắn đã bỏ chạy về phía sau quầy vùi đầu sửa sang đống giá để đồ vẫn còn vô cùng gọn gàng phía sau và hạ quyết tâm không thèm đối mặt với nàng.

Lý Vụ nén cười, một tay cầm tiền giấy hương nến, một tay cầm cung điện kia sau đó dùng bả vai chọc chọc nàng nói: “Đi thôi.”

Thẩm Châu Hi đi ra khỏi cửa hàng rồi mới không phục nói với Lý Vụ: “Vừa rồi sao ngươi không trả giá? Hắn hiển nhiên đang lừa ngươi mà!”

“Đồ mua cho cha mẹ vợ mà còn mặc cả thì ta cũng quá không thành tâm.” Lý Vụ nói.

Thẩm Châu Hi sửng sốt, không nghĩ tới lý do này.

“…… Không phải ngươi không tin quỷ thần ư?”

“Ta không tin.” Lý Vụ kẹp đống tiền giấy vào nách sau đó không chút nghĩ ngợi nói, “Nhưng nàng tin.”

Thẩm Châu Hi lấy tiền giấy cầm trong tay và nói: “…… Lý Vụ, cảm ơn ngươi.”

Lý Vụ: “Lần sau muốn cảm tạ ta thì không bằng dùng hành động đi.”

Thẩm Châu Hi vừa muốn hỏi hắn đã lập tức chặn lời nàng: “Tự mình nghĩ.”

Sau khi hai người trở lại khách điếm, chờ trăng lên đầu cành họ mới mang theo Lý Côn và Lý Thước cùng nhau xuất phát tới bên sông đào bảo vệ thành.

Hôm nay không phải tiết thanh minh, cũng không phải lễ tế tổ nên ở bờ sông lúc này không một bóng người. Chỉ có cây liễu ở hai bên bờ theo gió xuân thổi nhẹ nhàng lắc lư.

Trong lúc bất giác một năm đã trôi qua.

Đối với Thẩm Châu Hi mà nói thì những gì nàng trải qua trong một năm này còn hơn 16 năm trước cộng lại. Nàng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Những biến đổi này phụ hoàng và mẫu phi có lẽ cũng không vui lắm nhưng nàng không hề hối hận.

Nàng quý trọng bản thân hiện tại, yêu thích chính mình lúc này.

Thẩm Châu Hi đốt hương sau đó dâng hương, lại bật lửa đốt tiền giấy rồi quỳ xuống hướng về phía hoàng thành.

Không đợi nàng yêu cầu Lý Vụ đã quỳ xuống bên cạnh. Thẩm Châu Hi đoan chính dập đầu ba cái, Lý Vụ cũng đi theo dập đầu ba cái. Trong lần quỳ lạy cuối cùng nàng rơi nước mắt, giọt nước rơi trên nền đá xanh khô khốc để lại một vệt nhỏ.

Vốn không chỉ có một giọt này.

“Cha vợ, mẹ vợ đại nhân, xin nhận một lạy của con rể.”

Nghe thấy giọng của kẻ bên cạnh thế là bi thương trong lòng nàng lập tức tan biến thành nụ cười. Nàng quay đầu vừa lúc thấy Lý Vụ đã sửa lại biểu tình tùy ý hàng ngày mà đứng đắn quỳ lạy.

Tuy rằng tư thế quỳ lạy của hắn không quá tiêu chuẩn nhưng thần sắc của hắn lại nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác.

“Lần này chuẩn bị hấp tấp mong hai vị đại nhân tạm chấp nhận một chút, lần sau con nhất định sẽ dùng đầu của phản tặc tới tế bái hai người. Tiên cung này là chút thành ý nhỏ của con.”

Lý Vụ liếc mắt một cái Lý Thước đã lập tức để tiên cung vào bên cạnh chậu than.

“Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hòn ngọc quý trên tay hai vị, mong cha mẹ vợ ở trên trời cũng yên tâm.” Lý Vụ trịnh trọng tuyên bố sau đó lại bái lạy.

Thẩm Châu Hi nghe thấy lời này thì trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong mắt lại có nước mắt chua xót trào ra. Nàng cắn môi nén nước mắt vào trong, không muốn mọi người nhìn thấy sẽ lo lắng.

Sau khi hai người quỳ lạy thì tới lượt Lý Thước cũng mang theo Lý Côn dâng hương quỳ lạy.

“Chúng ta không hiểu quy củ trong cung, nhưng tẩu tử đã gả cho đại ca thì chính là người thân của chúng ta. Hai ta cũng sẽ giống đại ca, đối xử với tẩu tử thật tốt, tuyệt đối không để người khác bắt nạt nàng.” Lý Thước nói.

“Sẽ không để người khác bắt nạt heo heo……” Lý Côn tay cầm hương, đầu cũng gật thật mạnh.

Hai người cũng quỳ lạy và lễ bái.

Thẩm Châu Hi vẫn quỳ thẳng, tay cầm tiền giấy ném từng tờ vào chậu đồng, nước mắt xóa mờ tầm nhìn. Đống tiền giấy này nàng đốt cho những người đã chết trong cung điện nguy nga kia, có phụ hoàng, mẫu phi, Ngọc Sa…… còn có rất rất nhiều người vô tội khác.

Đốt xong tiền giấy Lý Vụ đặt tiên cung vào trong chậu, ngọn lửa nhanh chóng liếʍ qua cắn nuốt nó. Giấy Cao Ly vừa đốt hết thì cả bộ khung cũng cháy bùng.

Cả tòa tiên cung tráng lệ lúc này sụp xuống.

Bốn người trầm mặc không nói mà chỉ nhìn chậu than bùng lên sau đó tắt dần.

Sau khi về khách điếm Thẩm Châu Hi cố vực tinh thần lên để đi tắm rửa gội đầu. Lúc nằm trên giường cảm xúc của nàng vẫn đắm chìm trong khổ sở bi thương. Lý Vụ tắt đèn lên giường sau đó nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng thấp giọng nói:

“…… Nàng còn có chúng ta mà.”

Hắn nói không sai.

Nàng không hề lẻ loi một mình.

Thẩm Châu Hi duỗi tay lau nước mắt sau đó gật gật đầu thật mạnh: “Ừ.”

Sáng sớm hôm sau bốn người gặp nhau ở đại sảnh để ăn sáng. Lúc này Lý Thước báo cho bọn họ thành quả nghe ngóng được hôm qua.

“Bởi vì Nguyên Long Đế nên Từ Châu đang ra lệnh giới nghiêm, trừ phi có người thân trong thành đảm bảo nếu không kể cả có mộc bài thân phận cũng không thể vào thành.”

Thẩm Châu Hi lo lắng mà nhìn về phía Lý Vụ, bọn họ có người quen ở Từ Châu sao?

Lý Vụ trầm ngâm một lát mới nói: “Tới Từ Châu trước rồi nghĩ cách.”

“Các ngươi muốn đi Từ Châu sao?”

Bàn cách vách có tiếng nói vang lên, đúng là gã công tử mặc cẩm y hôm trước đuổi người sai vặt của mình đi. Hôm nay trên bàn của hắn chỉ có một đĩa tương dưa chuột nhỏ, trước mặt là một bát cháo đầy ứ hự.

Lý Vụ nhìn hắn một cái và hỏi: “Huynh đài có gì chỉ giáo?”

“Ta có người quen ở thành Từ Châu, có thể giúp các ngươi đảm bảo để vào thành —— nhưng ta có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

Tên công tử mặc cẩm y kia đổ dưa chuột vào trong cháo, đến nước sốt trên đĩa cũng không buông tha. Chờ cái đĩa không còn giọt nước sốt nào nữa hắn mới mở miệng nói:

“Các ngươi muốn đi Từ Châu, ta muốn đi Duyện Châu, hôm qua ngươi cũng thấy gã sai vặt của ta trộm đồ nên bị ta đuổi đi. Hiện tại mình ta lên đường chỉ sợ sẽ gặp phỉ tặc. Ta thấy vị đồng bạn thân cao chín thước của các ngươi giống như có vài phần võ công, không bằng chúng ta cùng đi chung. Các ngươi hộ tống ta bình an tới biên giới Từ Châu và Duyện Châu là được. Ta sẽ tìm người đảm bảo cho các ngươi vào thành. Chúng ta coi như trao đổi nhu cầu, thế nào?”

“Nói cách khác chúng ta hộ tống ngươi miễn phí đến Từ Châu, ngươi dùng quan hệ ở trong thành để đảm bảo cho chúng ta và lấy đó làm quà đáp lễ hả?” Lý Vụ không tỏ ý kiến, “Nếu tới Từ Châu rồi ngươi lại nói ta và ngươi kỳ thực không có quan hệ gì, hoặc dứt khoát trở mặt không nhận người thì sao?”

“Thế ngươi nghĩ vì sao ta lại cần hồ tống?” Tên kia húp một ngụm cháo sau đó nhai dưa chuột răng rắc. “Nếu tới Từ Châu rồi ta không thể đưa các ngươi vào thành thì các ngươi có thể lấy hết tiền trên người ta.”

“Này vị huynh đài, không phải ta khinh thường người ăn tương dưa chuột ——” Lý Vụ cười nói, “Nhưng từ khi chúng ta gặp ngươi tới giờ chưa thấy ngươi gọi được món nào quá 15 văn. Kể cả ta có lột sạch ngươi thì liệu có đủ bù tổn thất của ta không?”

Nam tử kia không trực tiếp phản bác mà lôi kéo túi ngầm trong tay áo ra một góc của một tấm ngân phiếu.

“Lần này thiếu lương thực, ta dựa vào việc qua tay gạo và mì để kiếm chút tiền, nếu ta không tuân thủ hứa hẹn thì các ngươi có thể lấy chỗ tiền này thuê một đội tiêu cục 20 người cũng đủ.”

Thẩm Châu Hi không biết thế nào nên trao quyền quyết định cho Lý Vụ. Nếu người này đúng như lời hắn nói là có thể đảm bảo cho bọn họ vào thành vậy bọn họ cũng có thể thuận đường hộ tống hắn, cũng không hại gì.

Lý Vụ buông đôi đũa dài và cười nói: “Được luôn. Huynh đài họ gì?”

“Kẻ hèn họ Giang, không biết các vị xưng hô thế nào?”

“Ta họ Giả, tên Vụ, bên cạnh là vợ ta và hai đứa em trai.” Lý Vụ mặt không đỏ tim không nảy mà nói.

Lý Thước thuận thế tiếp lời, miệng cười tủm tỉm: “Ta là Giả Tước, nhị ca là Giả Điêu.”

“Giả huynh đệ, khi nào chúng ta có thể lên đường vậy?”

“Giang huynh mà đồng ý thì chúng ta có thể lập tức khởi hành.”

“Rất tốt! Vậy……” Họ Giang kia lập tức đứng dậy nhưng còn chưa hoàn toàn đứng lên hắn đã vội ngồi lại.

Hắn bưng bát cháo còn chưa ăn xong trước mặt lên uống một ngụm to rồi mới nói: “Vậy một canh giờ sau chúng ta gặp ở đây, kẻ hèn ăn xong bữa sáng sẽ lập tức về phòng thu dọn hành lý.”

“Được.” Lý Vụ gật đầu.

Tên kia hỏi: “Ta thấy Giả huynh tuy mặc áo vải nhưng quý khí bức người, không biết huynh đài làm nghề gì?”

“Hổ thẹn ——” Lý Vụ làm bộ làm tịch mà thở dài một tiếng, “Ta chỉ là một thi nhân vô danh mà thôi!”