Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 87

Việc lạ năm nào cũng có nhưng năm nay đặc biệt nhiều.

Hôm nay sau khi ngủ trưa dậy Thẩm Châu Hi nghe hạ nhân bẩm báo có tiểu thư của cửa hàng lương thực nổi danh Tương Dương tới bái phỏng.

“Có khách tới cửa sao ngươi không gọi ta dậy?” Thẩm Châu Hi kinh ngạc hỏi.

“Là Trương gia Tứ cô nương để bọn nô tỳ đừng quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi.” Tỳ nữ cúi đầu trả lời.

Thẩm Châu Hi không nhớ rõ mình có liên quan gì tới cửa hàng lương thực, vị Trương cô nương này là thần thánh phương nào? Chắc không phải nàng ta tâm huyết dâng trào tới gõ cửa chơi chứ hả?

Nàng mang theo nghi hoặc mà rửa mặt thay quần áo sau đó đi tới nhà chính ở tiền viện. Vị “Trương Tứ cô nương” đang ngồi trên ghế đợi hồi lâu thấy thế thì lập tức đứng lên.

Đây không phải……

Thẩm Châu Hi không nhịn được sửng sốt.

Nữ nhân trẻ tuổi từng chế nhạo nàng ở bên đường vào tháng trước lúc này đang đứng ở nhà chính. Nhìn thấy Thẩm Châu Hi tới hai chân nàng ta không tình nguyện mà uốn cong.

“Lý phu nhân……” Nàng ta miễn cưỡng cười vui nói, “Lần trước tiểu nữ có nhiều chỗ đắc tội, hôm nay ta đặc biệt tới cửa thỉnh tội. Mong phu nhân bao dung, tha thứ cho ta một lần……”

Thẩm Châu Hi nghe nàng nói thì chả hiểu gì, lần trước rõ ràng nàng ta vẫn rất vênh váo tự đắc cơ mà? Sao hôm nay vừa thấy nàng thì nàn kia lại biến đổi lớn thế này?

Nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng lễ nghi cần có vẫn phải có. Thẩm Châu Hi cho người bưng trà nóng lên, lại dặn phòng bếp bưng lên hai đĩa điểm tâm rồi mới ngồi xuống đối diện Trương Tứ cô nương.

Trước kia ở trong cung nàng từng đánh Thái Cực với đám phi tần và công chúa (ý là đấu nhau ngấm ngầm) thế nên hiện tại đối phó với con gái một nhà buôn bán nho nhỏ này nàng cũng không hề bối rối. Không đến một hồi Trương Tứ cô nương đã hết kiên nhẫn mà đi thẳng vào vấn đề, miệng cầu xin: “Lý phu nhân, ta cầu ngài đại nhân đại lượng tha cho ta một lần! Nếu ngài còn không tha thứ cho ta thì cha ta thật sự sẽ đánh gãy chân ta mất!”

“Sao cha ngươi lại đánh gãy chân ngươi?” Thẩm Châu Hi nén kinh ngạc mà hỏi.

“Lý phu nhân, ta đã thành tâm như thế mà sao ngươi biết rồi còn hỏi?” Sắc mặt Trương Tứ cô nương rất khó coi, “Tri phủ coi trọng Lý Vụ nên mệnh cho hắn quản lý mấy con đường đi vào Tương Dương. Thương đoàn của chúng ta vào thành bằng bất kỳ con đường nào đều phải qua tay hắn. Nếu hắn không gật đầu thì có đoàn xe nào có thể an toàn vào thành đây?”

Lúc này Thẩm Châu Hi mới biết mỗi ngày Lý Vụ đi sớm về trễ là đang làm gì.

Nắm giữ con đường thông thương của một châu quả thật là trọng trách lớn. Không ngờ Lý rắm thối lại được tri phủ coi trọng như thế. Nàng vốn còn tưởng hắn đang tự biên tự diễn!

“Nếu là việc công thì các ngươi phải đi tìm Lý Vụ mới đúng, ta không làm chủ được.” Thẩm Châu Hi nói.

Trương Tứ cô nương cắn chặt răng nói với thị nữ bên người: “Dọn lễ vật vào đây.”

“Tứ cô nương, không được……” Thẩm Châu Hi còn chưa dứt lời thì thị nữ đã bước nhanh ra ngoài.

“Lý phu nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lần trước là ta có mắt không thấy Thái Sơn khiến việc làm ăn trong nhà vì ta mà chịu liên lụy. Lý phu nhân đại nhân đại lượng, khoan dung mà tha cho ta một lần, cũng để ta có lời báo lại với cha mình!” Trương Tứ cô nương nói.

Rốt cuộc Thẩm Châu Hi cũng sờ được chút manh mối. Ý Trương Tứ cô nương là: Bởi vì các nàng trở mặt nên đoàn xe của cửa hàng lương thực mới bị cản trở khi vào thành ư? Nhưng xung đột nhỏ ở trên đường của bọn họ sao lại tới tai Lý Vụ rồi?

Lúc này nha hoàn vừa nãy đã quay lại, bước chân nặng nề hơn nhiều. Hai tay nàng ta ôm một chậu hoa sứ trắng, đúng là cây hoa mẫu đơn xanh mà nàng nhìn một cái đã thích!

“Mẫu đơn này là lễ vật bồi tội của ta, mong Lý phu nhân nhận lấy.” Trương Tứ cô nương đứng dậy hành lễ một lần nữa.

“Cái này……”

“Lý phu nhân, coi như ta cầu ngươi!”

Trương Tứ cô nương cắn răng định quỳ xuống nhưng Thẩm Châu Hi vội vàng vươn tay kéo nàng ta. Cuối cùng nàng nhận lấy cây hoa kia, Trương Tứ cô nương thấy nàng nhận lễ vật thì như trút được gánh nặng mà gấp không chờ nổi cáo từ.

Tuy thái độ của Trương Tứ cô nương quá khó hiểu nhưng tự nhiên có được một cây mẫu đơn quý nên Thẩm Châu Hi vẫn rất vui.

Nàng gọi một gã sai vặt tới, tự mình chọn một chỗ trong hậu viện —— ở ngay bên cạnh mấy cây hành tây. Mặt nàng sung sướиɠ nhìn gã sai vặt buông chậu mẫu đơn xuống sau đó bọn họ cũng dựng một cái lều che mưa cho câu mẫu đơn giống đống hành tây.

“Mẫu đơn kiều quý không thể chăm sóc như hành tây được. Lúc mặt trời chói chang các ngươi phải mang nó vào, trời mưa độ ẩm nhiều cũng phải mang vào nhà…… Trong nhà các ngươi có ai trồng mẫu đơn chưa?” Thẩm Châu Hi hỏi.

Mấy hạ nhân hai mặt nhìn nhau, một lát sau có một người sợ hãi giơ tay nói: “Tiểu nhân…… ở nhà có từng trồng rau dưa.”

“Thế thì ngươi!” Thẩm Châu Hi nói, “Về sau ngươi chuyên môn quản lý vườn hoa. Lúc nào rảnh ngươi đến Trương phủ một chuyến học hỏi xem người trong phủ bọn họ chăm sóc hoa cỏ thế nào, có gì cần chú ý không……”

Cửa hàng lương thực Trương Ký là nhà có tiếng ở thành Tương Dương, người trồng hoa trong phủ của bọn họ tất nhiên không phải nông dân bình thường. Thẩm Châu Hi không muốn cố ý tiêu pha mời thợ làm vườn chuyên nghiệp nên chỉ có thể dùng cách đầu cơ trục lợi này.

Dù sao đến Trương Tứ cô nương đều tới cửa xin lỗi thì xem ra năng lực của Lý rắm thối ở thành Tương Dương này cũng không nhỏ. Lúc này bọn họ hỏi chút kinh nghiệm trồng hoa của Trương phủ hẳn dễ như trở bàn tay đúng không?

Lúc chạng vạng, mặt trời vừa lặn xuống chân trời thì Lý Vụ mang theo hai đứa em trai cùng một con vịt quay trở lại.

Thẩm Châu Hi nhìn vịt quay bày lên bàn thì nhịn không được oán giận nói: “Đều là tiêu tiền, sao ngươi không tới cửa hàng của Tùy Nhụy mua gà nướng?”

“Lão tử mới không thèm tới hắc điếm của Tùy đại nương!” Lý Vụ lập tức cất giọng cao vυ't. Hắn hùng hổ nói, “Mỗi lần Tùy đại nương đều chọn con gà nhỏ nhất cho ta thế thì ta có điên mới tới đó mua!”

“Đó không phải vì ngươi làm sai trước à?” Thẩm Châu Hi cáu.

Lý Vụ liếc mắt một cái thế là Thẩm Châu Hi lập tức biết không tốt. Mỗi khi hắn nhìn nàng bằng ánh mắt này thì hắn sẽ……

“Tùy đại nương quan trọng hay lão tử quan trọng?” Lý Vụ âm dương quái khí hỏi.

Quả nhiên.

“Ồ vịt quay này hương vị không tồi.” Thẩm Châu Hi dùng đũa kéo một cái đùi vịt xuống sau đó trực tiếp nhét vào miệng Lý rắm thối.

“Ăn nhiều thịt một chút.” Đánh rắm ít thôi.

Lý Thước lớn tiếng nói: “Vẫn là tẩu tử đau lòng đại ca nhất! Tẩu nghĩ quả là chu đáo!”

Miệng Lý Vụ ngậm đùi vịt, vẻ mặt mỹ mãn, giọng mơ hồ nói: “Ta cũng chỉ chọc dưa ngốc một chút chứ ta sớm biết trong lòng nàng lão tử luôn là quan trọng nhất.”

Thẩm Châu Hi yên lặng ăn canh.

Hôm nay ổ vịt có chút ồn ào quá thì phải.

“Nhà họ Trương có tới tìm ngươi không?” Lý Vụ hỏi.

Thẩm Châu Hi nhớ tới Trương Tứ cô nương thì vội vàng kể chuyện nàng ta tới bái phỏng và chuyện chậu mẫu đơn màu xanh cho hắn nghe.

“Tới cửa xin lỗi mà chỉ mang theo một chậu hoa thôi hả?” Lý Vụ nhíu mày mắng, “Tên mập chết tiệt này đúng là chưa được dạy dỗ đủ mà.”

“Mẫu đơn xanh không phải hoa bình thường!” Thẩm Châu Hi giải thích, “Hoa mẫu đơn xanh là mẫu đơn quý hàng đầu, một bồn hoa nàng ta mang tới nếu xét màu sắc hay thế đều không tồi. Nếu là trước khi chiến loạn mà bán ở kinh thành thì ít nhất cũng được ngàn lượng!”

“Ta mặc kệ nó có thể bán được bao nhiêu tiền, đâu có ăn được. Hoa chỉ là hoa ——” Lý Vụ ghét bỏ hỏi, “Ngươi thích hả?”

Thẩm Châu Hi thấp thỏm gật gật đầu.

“Vậy giữ lại đi.” Lý Vụ nói.

Lúc này có hai cái móng vuốt múp míp thịt cào lên làn váy của nàng, Thẩm Châu Hi cúi đầu thì thấy Lý Quyên đáng thương vô cùng mà nhìn nàng: “Ngao!”

Nàng gắp một miếng thịt lườn của con vịt, xé phần da nhiều dầu muối xuống rồi đút cho Lý Quyên.

Lý Quyên há mồm một ngụm đã nuốt luôn. Thẩm Châu Hi nói: “Mày phải nhai chứ, ngu ngốc quá.”

“Ăn thịt vịt không cần nhai, ăn thịt ngươi mới cần nhai.” Lý Vụ mỉa mai.

Thẩm Châu Hi coi như không nghe thấy, chỉ nghĩ là hắn lại đánh rắm.

Lý Vụ ném xương đùi vịt xuống cho con hổ con dưới chân bàn. Lúc này nó nhai răng rắc, vài cái đã nhai xong chân vịt và nuốt vào bụng.

“Thấy không? Thẩm Châu Hi, có mèo nhà ai nhai được xương không?”

“Xương vịt quay đều mềm rồi, nhai xương cũng có gì kỳ quái đâu?” Thẩm Châu Hi xoa xoa cái đầu lông xù của Lý Quyên sau đó yêu thích không buông tay mà sờ sờ lỗ tai nửa vòng tròn của nó và hỏi, “Có phải không, Lý Quyên?”

“Ngao ngao! Ngao!”

Lý Vụ hận không thể kéo cái kẻ giả câm giả điếc này tới ổ của lão hổ xem con hổ con mới sinh mấy tháng có phải giống hệt con “mèo nhỏ” mỗi ngày nàng ôm tới ôm lui hay không.

Hắn lạnh lùng nói: “Thẩm dưa ngốc, ngươi không cảm thấy cái con mèo không lớn được này lớn còn nhanh hơn con heo con ngâm mình trong đồ ăn thừa hả?”

Thẩm Châu Hi xoa xoa đầu Lý Quyên, quả thực so với tháng trước thì hình nó lớn lên không ít.

“Không đâu, đây là chủng loại mới ở kinh thành, không lớn được đâu.” Nàng vẫn cứng đầu nói, “Lý Quyên chỉ béo thôi, nó ở nhà chúng ta ăn ngon quá đấy mà.”

“Thôi bỏ đi đại ca.” Lý Thước nói, “Tẩu tử thích thì giữ lại cũng được, coi như thêm một miệng mà thôi.”

Lý Vụ lạnh lùng nói: “Cái miệng này sau này còn to hơn 10 cái miệng của đệ đó.”

Lý Thước bị mắng thì áy náy nhìn Thẩm Châu Hi ý là hắn bó tay.

“Ta ăn xong rồi……”

Thẩm Châu Hi bế Lý Quyên lên sau đó thoát khỏi nơi đầy thị phi kia.

“Không giữ con hổ con này được.” Lý Vụ nhìn bóng dáng Thẩm Châu Hi và nói.

“Tẩu tử sẽ thương tâm.” Lý Thước nói.

Lý Vụ thu lại ánh mắt sau đó cầm chén rượu trên bàn mà uống cạn sạch.

“Đệ quên lúc trước có thương đội bị tập kích ở quan đạo rồi hả?” Lý Vụ hỏi.

Lý Thước trầm mặc không nói.

“Đệ không quên! Đệ không quên!” Lý Côn kiêu ngạo nói, “Lão hổ…… xuống núi…… cắn bị thương ba người!”

“Trước kia thành Tương Dương chưa từng có hổ, vậy con hổ này chắc chắn là xuống tìm con nó.” Lý Vụ nói.

“Cũng không chắc.” Lý Thước nói, “Có lẽ nó chỉ ăn chán gà rừng nên muốn xuống núi đổi khẩu vị.”

Lý Vụ liếc mắt quét qua thế là Lý Thước lập tức ngậm miệng.

“Con hổ con này còn ở lại…… sớm hay muộn đều sẽ gây họa.” Lý Vụ trầm giọng nói, “Cần phải nhanh chóng tiễn nó đi.”

“Tẩu tử yêu thương nó như vậy, huynh định tiễn nó đi bằng cách nào?” Lý Thước hỏi.

“…… Luôn có cơ hội.”

……

Tại hậu viện của nhà chính, Thẩm Châu Hi cầm một quyển sách, mày nhíu chặt.

Lúc đối mặt với đám Lý Vụ nàng vẫn có thể hư trương thanh thế, nhìn như tin tưởng không nghi ngờ nhưng Lý Vụ nói những lời ấy cũng không phải không có đạo lý.

Chờ đến khi chỉ có một mình Thẩm Châu Hi lập tức rơi vào rối rắm. Nàng tìm rất nhiều sách có liên quan tới lão hổ sau đó không ngừng đối chiếu tranh vẽ ở trên đó và Lý Quyên ở trước mặt. Nhưng dù thế nào nàng cũng không thấy Lý Quyên giống lão hổ được vẽ trong sách.

Quan trọng nhất chính là: không phải nói trên trán lão hổ có một chữ Vương sao? Lý Quyên không có mà!

Thẩm Châu Hi vạch trán nó ra nhìn kỹ, nhưng không thấy chữ Vương đâu hết.

“Lý Quyên ơi Lý Quyên, mày hại ta khổ quá. Rốt cuộc mày có phải là mèo không lớn được hay không?” Thẩm Châu Hi mang vẻ mặt đưa đám mà nhéo nhéo cái bụng béo ú của nó.

Lý Quyên lập tức lăn trên mặt đất, ngửa cái bụng lên cho nàng mặc sức chà đạp.

Đây rõ ràng là một con mèo con đáng yêu, sao có thể là hổ đói ăn thịt người được chứ!

“Mày ăn ít chút đi, đừng béo nữa, nếu còn béo nữa…… Ta thật nuôi không nổi mày đâu……” Thẩm Châu Hi run rẩy mà nhéo tứ chi béo mũm của nó.

Lý Quyên lười biếng duỗi người, cái tai nửa vầng trăng run run lên, miệng “Ngao ——” một tiếng.

“Lý Quyên, mày thật là ——”

Đáng yêu muốn chết!

Thẩm Châu Hi bế Lý Quyên lên, nhịn không được vùi mặt vào thân thể lông xù của nó mà cọ cọ. Lý Quyên vươn đầu lưỡi hồng hồng nhẹ nhàng liếʍ cằm nàng.

“Đồng ý với ta là mày đừng béo nữa nhé?” Thẩm Châu Hi nghiêm túc mà thành khẩn thương lượng với nó.

“Ngao.”

“Đồng ý nhé?”

“Ngao ngao.”

“Đồng ý thì mau kêu hai tiếng.”

“Ngao.”

Thẩm Châu Hi nhéo cái bụng mềm mại toàn thịt của nó.

“Ngao!” Lý Quyên giãy giụa trong tay nàng, miệng lại kêu thêm một tiếng.

“Nếu chúng ta đã thương lượng xong vậy từ ngày mai —— mày không có bữa tối.”