Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 46

Trong khách điếm duy nhất tại Ngư Đầu trấn, một nam tử cao gầy khuôn mặt lạnh lẽo vừa ăn xong cơm trưa và đang gọi tiểu nhị tới tính tiền.

“Khách quan, rượu và thức ăn tổng cộng ba lượng bạc.” Tiểu nhị cười nói.

Tên kia không nói một lời đã trực tiếp móc từ trong người ra một thỏi bạc tầm 10 lượng bỏ vào trên bàn.

Tiểu nhị trừng mắt thật lớn nói: “Này……”

“Ta hỏi ngươi, gần đây ở trấn này có một vị cô nương lạ mặt nào tới không?” Nam tử lạnh lùng nói: “Tầm 16, 17 tuổi, dung mạo cực xinh đẹp.”

Tiểu nhị cười như hoa nở, cái lưng đã cong nay không khác gì con tôm: “Khách quan hỏi ta là đúng rồi! Trấn trên này người đến người đi không ai tránh được khỏi đôi mắt của ta!”

“Rốt cuộc có hay không?” Nam tử hỏi.

“Có có có!” Tiểu nhị vội đáp: “Khách quan hẳn cũng biết trước đó không lâu trong kinh thành có loạn, Ngư Đầu trấn cách kinh thành không xa nên người xứ khác tới đây tị nạn không ít. Cô nương tầm 16, 17 tuổi lại có dung mạo xinh đẹp thì ta biết 5 người. Không biết người nào mới là người khách quan cần tìm —— khách quan có biết tên hay có bức họa của cô nương kia không?”

“Ngươi nói đi, ta sẽ tự đi xác minh.” Nam tử nhíu mày nói.

“Vậy ta nói ngay, 5 vị cô nương đó chính là……”

Tiểu nhị đĩnh đạc nói một hơi, nam tử yên lặng ghi nhớ 5 người này trong lòng.

“…… Chuyện ta hỏi ngươi không được lộ ra cho kẻ khác.”

Tên kia mặt không biểu tình ném bạc ra, tiểu nhị vội bắt lấy sau đó cúi đầu khom lưng nói: “Khách quan yên tâm đi, tiểu nhân là kẻ đầu heo, nói xong là quên!”

Ám vệ thập tứ cầm lấy trường kiếm sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Hắn phân biệt phương hướng một chút sau đó đi tới chỗ kẻ gần nhất trong số 5 nữ tử kia.

Lần này nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm Việt Quốc công chúa, nếu thành thì hắn có thể trở thành ám vệ lục mới. Đây là cơ hội khó mà có được, nhưng một đường này hắn vẫn chưa tìm thấy manh mối gì.

Về nhiều phương diện thì Ngư Đầu trấn là một trấn nhỏ thường thường, hắn cũng không ôm hy vọng có thể tìm được Việt Quốc công chúa ở chỗ này. Nếu công chúa thật sự ở Kim Châu thì khả năng lớn cũng ở Tây Thành huyện.

Chỉ tiếc kỹ năng của hắn không bằng người ta, việc tra xét Tây Thành huyện đã bị kẻ khác đoạt mất. May cho hắn là chỗ ở của năm nữ tử kia cũng không xa nhau, nhưng bất hạnh là hắn đi cả mấy chỗ đó mà không hề tìm thấy công chúa.

Vì an toàn của Việt Quốc công chúa nên hắn chẳng thể cầm bức họa của nàng ta gióng trống khua chiêng tìm người. Hắn chỉ có thể âm thầm tìm hiểu và điều tra, để tránh cho Việt Quốc công chúa còn chưa tìm được thì phản quân đã tìm tới rồi nổi lên phong ba khác. Nhưng cứ vậy nên hiệu suất đương nhiên kém.

Hắn công cốc một ngày nên tùy tiện tìm một quán trà ven đường ngồi xuống. Ba văn tiền một bình trà đυ.c đặt trên bàn, hắn không thèm nhìn mà dùng ánh mắt sắc bén quan sát mỗi người qua lại trên đường.

Không biết ám vệ thập nhất ở Tây Thành huyện có tìm được gì không, có lẽ hắn đã tìm được dấu vết của Việt Quốc công chúa rồi chăng?

Tâm tư của hắn trong chốc lát đã phân tán: Thay vì để người khác tìm được thì thà chẳng ai tìm được còn hơn.

Một trận ầm ĩ khiến hắn theo phản xạ có điều kiện mà sờ kiếm bên hông sau đó híp mắt nhìn một kẻ thon gầy bị hai tráng hán ném ra khỏi sòng bạc. Một tráng hán trong đó vỗ vỗ tay, cười lạnh nói với kẻ ngã sõng soài trên mặt đất:

“Chu Tráng, nhớ kỹ kỳ hạn cuối cùng mà Hồ gia cho ngươi, ba ngày sau ngươi phải nhớ trả tiền, nếu không chúng ta sẽ chặt một tay của ngươi!”

Tên kia cực kỳ chật vật, tay chống lên mặt đất, một chân quỳ xuống, chỉ có một chân kia còn có sức. Hắn tập tễnh chậm rãi đứng lên, nhưng chờ hai tráng hán kia vừa vào sòng bạc thì động tác của hắn lại linh hoạt hẳn lên.

Hắn nhảy dựng lên, căm giận chửi bậy với cái cửa của sòng bạc: “Ta nói không trả lúc nào, chỉ là trả muộn một chút —— trả muộn không phải cũng là trả ư! Hồ gia còn chưa nói cái gì thì các ngươi là cái thá gì mà dám trừng mắt thổi râu với ta? Cái thứ mắt chó khinh người, chờ gia gia ta phát tài sẽ cho các ngươi biết tay!”

Hắn đang chửi thì một tráng hán đi ra cửa thế là hắn im luôn. Tên đó giống chuột gặp mèo, vội xám xịt mà cụp đuôi xoay người đi về phía quán trà đối diện.

Mọi người trong quán đều tránh tầm mắt hắn, ngoài ám vệ thập tứ. Vì thế cái tên gọi là Chu Tráng kia không hề do dự ngồi xuống đối diện hắn.

“Ta chưa thấy ngươi bao giờ, từ bên ngoài tới à?” Chu Tráng không chút khách khí, hỏi cũng không hỏi đã bưng chén nước trà trước mặt mình lên uống một hơi cạn sạch.

“Đúng vậy,” hắn lời ít mà ý nhiều nói.

“Tới làm gì?” Chu Tráng ngước đôi mắt thon dài, từ mép chén quan sát người đối diện.

“Tìm người.”

“Tìm ai?” Chu Tráng cầm lấy ấm trà ở một bên rồi rót một chén khác cho mình.

“Tìm một vị cô nương tầm 16,17 tuổi.”

“Thế thì khó tìm đó.” Chu Tráng hỏi: “Tìm được rồi sao?”

“Chưa tìm được.” Nam tử nói: “Nữ tử ta muốn tìm là người quốc sắc thiên hương, lại giỏi cầm kỳ thư họa. Đừng nói Ngư Đầu huyện này, trong cả Đại Yến cũng không có mấy người được như thế.”

“Vị cô nương xinh đẹp hả? Tầm 16, 17 tuổi?” Chu Tráng chuyển tròng mắt sau đó hỏi: “Ngươi xác định đã tìm hết rồi ư?”

“Có ý gì?”

“Ngư Đầu trấn này có không ít người bên ngoài chạy tới.” Chu Tráng nói: “Ta có biết một vị cô nương quốc sắc thiên hương.”

Nam tử cười lạnh nói: “Những kẻ ta tìm lúc trước cũng được người ta nói thế.”

“Đừng đánh đồng ta với những kẻ nhà quê nửa chữ không biết kia.” Chu Tráng gấp gáp nói: “Bọn họ biết quốc sắc thiên hương là ý gì sao?”

“Thế ngươi biết à?”

“Đương nhiên, ta cũng đọc sách ở tư thục mấy năm đó. Nếu không phải ta ngại làm quan mệt thì nói không chừng hôm nay ta cũng có chút chức quan trong người rồi.” Chu Tráng lộ vẻ mặt đắc ý.

Nam tử kia lại lộ ra vẻ mỉa mai, nhưng Chu Tráng lại chẳng hề phát hiện ra. Hắn rướn người về phía trước, hạ giọng nói: “Nếu ta tìm được nữ tử kia thì ngươi sẽ cho ta chỗ tốt gì?”

“Một trăm lượng đủ chưa?” Nam tử cười lạnh.

“Năm trăm lượng.” Chu Tráng giơ năm đầu ngón tay nói: “Tìm được người thì đưa ta, không tìm được ta sẽ không lấy đồng nào.”

“Đồng ý.”

Ám vệ thập tứ nhẹ vuốt thanh kiếm bên hông, nếu tìm được Việt Quốc công chúa thì mọi kẻ biết chuyện đều không thể sống.

Năm trăm lượng ấy hả? Vậy cũng phải còn mệnh mà tiêu mới được!

“Người mà ngươi nói ở đâu?” Nam tử hỏi.

“Ta mang ngươi đi.” Chu Tráng đứng dậy nói.

Hai người cùng đi về phía ngoài trấn, dọc đường đi Chu Tráng cố ý bắt chuyện nhưng nam tử kia làm như không thấy. Cái loại có tay có chân lại ham ăn biếng làm này hắn cực khinh thường, nếu không phải hiện tại có việc cần giúp thì hắn chẳng thèm nói lời nào với hạng người này.

Sau một nén nhang Chu Tráng chỉ vào một tiểu viện ở phía xa rồi nói: “Chính là chỗ đó, người ta mang ngươi đi gặp chính là Lý thị, là lão bà mà tên du côn đầu lĩnh của trấn chúng ta vừa cưới…”

“Nàng ta thành thân rồi ư?”

“Mới vừa thành thân không lâu, cũng không có người chứng hôn người giống như cũng là vì kinh thành chiến loạn mà lưu lạc đến nơi đây.”

Nam tử hỏi: “Ngươi có biết nàng ta tên gọi là gì không?”

“Hắc hắc, khuê danh của người ta thì một người ngoài như ta làm sao mà biết được. Ngày thường nếu có gặp ta cũng chỉ gọi một tiếng Lý tẩu tử rồi thôi.” Chu Tráng hắc hắc cười nói: “Nàng ta tên là gì ta không biết, ta cũng chỉ ngẫu nhiên gặp một lần thôi. Nương ta phòng ta lắm, không chịu nói gì hết. Còn ta cũng không cố ý đi hỏi —— ta ấy mà, cũng không có hứng thú với nữ nhân, ta thích tiếng xúc xắc hơn. Nhưng ta bảo đảm nữ tử này tuyệt đối là người quốc sắc thiên hương……”

“Ngươi nói là cái nhà kia sao?” Không hiểu sao thần sắc của nam tử kia có chút nghiêm trọng.

“Đúng vậy, chính là ——” Chu Tráng nuốt hết lời phía sau vào họng, hắn xoa xoa đôi mắt, hoài nghi mình thức đêm đánh bạc nhiều quá nên xuất hiện ảo giác: “Sao trên nóc nhà lại có nhiều khói thế?”

Thân thể ám vệ đã trải qua huấn luyện nên nhạy bén hơn người thường, chỉ một chút manh mối hắn đã nhận ra. Hắn biến sắc trầm giọng nói: “Là căn nhà đang cháy.”

“Cái gì?!” Chu Tráng hoảng sợ, vội vàng chạy về phía trước gào: “Con mẹ nó, đừng có cháy tới nhà ta!”

Hai người bước nhanh chân hơn về phía căn nhà đang bốc khói đặc tận trời. Người nhà quê ngoài buổi sáng ra đồng làm việc thì thời gian còn lại đều ăn không ngồi rồi, vì thế lửa vừa cháy đã hấp dẫn rất nhiều kẻ rảnh rỗi tới.

Nam tử kia và Chu Tráng đuổi tới nơi thì chỉ thấy người xem náo nhiệt quây vòng trong vòng ngoài. Đám nam nữ quần áo không đồng nhất tụ ở bên nhau bàn luận sôi nổi:

“Phải làm sao đây…… Lý nương tử còn ở trong phòng chưa ra đâu……”

“Lý Vụ đâu rồi? Có người báo cho hắn chưa?”

“Lão Trương đi gọi hắn rồi, còn…… Tới tới!”

Đám người lập tức xôn xao, ám vệ thập tứ bỗng nhiên bị người ta đẩy từ phía sau. Sức lực kẻ kia kinh người, hắn không kịp trở tay nên phải lùi lại vài bước.

Chỉ thấy một người vai rộng, lưng rộng, cả người cao lớn đẩy đám người ra rồi không chút do dự vọt vào trong nhà.

“Đó là ai?” Ám vệ thập tứ nhíu mày nói.

“Đó chính là Lý Vụ, là ác bá đứng đầu trấn của chúng ta. Ngày thường không ai dám ho he gì trước mặt hắn.” Ngày thườngChu Tráng ăn không ít khổ chỗ Lý Vụ nên một khi có cơ hội hắn lập tức bôi đen thanh danh người ta. Hắn hy vọng cái tên kiếm khách thân phận thần bí này sẽ vì dân trừ hại. Đáng tiếc đối phương vẫn không nhúc nhích mà đứng tại chỗ như cũ.

Chu Tráng lại nhìn về phía căn nhà đang cháy bùng bùng trước mặt, trong lòng âm thầm kỳ vọng Lý Vụ có thể bị đốt chết ở bên trong cho rồi, miễn cho sau này hắn lại quản chuyện của kẻ khác.

Lý Vụ vọt vào buồng trong không thấy người, lại vọt tới phòng bếp đang cháy kinh nhất thì vừa lúc thấy Thẩm Châu Hi cầm một cái thau đồng có một nửa nước hất vào ngọn lửa bên bệ bếp.

Búi tóc sáng nay nàng chải chỉnh tề nay tan tác, quần áo dính đầy tro bếp. Mặt nàng nhem nhuốc, thần sắc kinh hoảng, đôi mắt đen trắng rõ ràng lúc này ầng ậng nước nhưng vẫn không chịu từ bỏ việc dập lửa.

Bộ dạng chật vật của nàng không hiểu sao còn khiến Lý Vụ tức giận quay cuồng hơn cả đám cháy ở bên ngoài. Hắn cướp cái thau đồng trong tay nàng rồi ném xuống đất, sau đó lôi kéo nàng đi ra ngoài.

“Ta không thể đi, lửa sẽ đốt trụi phòng ở mất!” Thẩm Châu Hi ném tay hắn ra, kinh hoảng mà nhặt cái thau đồng lên.

“Ngươi ngốc à! Nếu ngươi không đi thì sẽ không đi được đâu!” Lý Vụ lại kéo tay nàng.

“Ta không thể đi!” Thẩm Châu Hi lui về phía sau một bước, nước mắt nhịn nãy giờ lập tức tạch tạch rơi xuống.

Sao nàng có thể đi? Nàng có mặt mũi nào mà đi chứ?

Đồ vật đáng tiền trong nhà này đều vì nàng yêu cầu mới được mua về, vì mua mấy thứ này mà Lý Vụ thậm chí đi làm trai lơ kiếm tiền.

Còn nàng chỉ đốt lò cũng có thể đốt cả nhà.

Thế thì nàng còn mặt mũi nào mà rời đi?

Nàng liều mạng dập tắt lửa, nàng dùng sức bú sữa mà múc từng chậu nước từ lu nước trong hậu viện mang tới phòng bếp để dập lửa. Nàng té ngã, tóc bù xù, mặt xước xát nhưng nàng cũng chẳng có thời gian mà khóc. Nàng chỉ vội vàng chạy qua lại giữa bếp và lu nước để múc nước dập lửa.

Nàng thật sự nỗ lực, nàng nỗ lực vãn hồi lỗi lầm của mình, nhưng chẳng có tác dụng gì. Sức lực của nàng quá nhỏ, chạy quá chậm, tay chân quá vụng về —— ngọn lửa cứ vậy càng lúc cháy càng cao trước mặt nàng.

Thẩm Châu Hi vừa sợ hãi lại hổ thẹn ——

Nàng thực xin lỗi Lý Vụ, nàng căn bản không có mặt mũi chạy trốn, nếu không thể dập lửa thì nàng còn có mặt mũi nào đối mặt với Lý Vụ đây?

Ngọn lửa thiêu cháy đùng đùng khiến nàng nhớ tới ngày ấy thành phá, cung điện cũng chìm trong biển lửa. Ngày ấy nàng cũng chật vật không có cách nào đối diện với mọi thứ. Nàng căm hận bản thân mình nhỏ yếu, hận bản thân vì sao không thể giống anh hùng trong thoại bản lấy một địch trăm, lấy sức bản thân xoay chuyển bại cục tàn khốc chứ?

Nàng khóc lóc nói: “Đều là ta sai, đây là những thứ ngươi cực khổ lắm mới kiếm được tiền mua về, nếu tụi nó bị thiêu cháy hết ——”

“Cháy hết thì cho cháy, có gì đặc biệt chứ!”

“Nhưng mà ——” Tiếng khóc của Thẩm Châu Hi bỗng nhiên biến thành một tiếng thét chói tai.

“Chỉ cần thứ đáng giá nhất vẫn còn thì cái khác có cháy cũng có sao đâu?!”

Lý Vụ dùng một tay bế nàng lên, cũng không quay đầu đã chạy ra khỏi phòng bếp cuồn cuộn khói đặc.

Người vây xem bên ngoài thấy hai người an toàn rời khỏi biển lửa thì lập tức hoan hô nhiệt liệt. Lý Thước mang theo Lý Côn và bốn năm thanh niên tuổi trẻ cường tráng vác thùng nước chạy tới. Bọn họ vọt vào sân, đổ từng thùng vào ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa bị dập tắt vang lên tiếng xèo xèo rền vang.

Ám vệ thập tứ đứng trong đám người ầm ĩ, mắt lạnh nhìn thiếu nữ vừa được tên kia đặt xuống đất.

Trong bức họa thiếu chủ tự tay vẽ thì Việt Quốc công chúa là người tri thư đạt lý, khí chất cao quý điển nhã, còn người trước mặt thì sao?

Co rúm lại, kinh hoàng, vẻ mặt chật vật, nước mắt cùng tro bếp hòa trên mặt nàng chỗ trắng chỗ đen. Quần áo trên người nàng là vật liệu may mặc thấp kém, kiểu dáng cũ kỹ mà nha hoàn trong kinh cũng khinh thường không thèm mặc. Trên đầu nàng không có một cây cây trâm nào, lỗ tai cũng sạch sẽ. Đôi tay hơi khẩn trương nắm lấy góc áo nam tử lúc này toàn là tro bếp đen sì, bẩn cực kỳ, chỗ móng tay cũng bẩn bẩn đen đen.

Sao đây có thể là vị Việt Quốc công chúa trong lời đồn đại lấy vàng bạc làm giường, trân châu làm gối, sống trong cung điện xa hoa như tiên cung được chứ? Rõ ràng đây là một thôn cô thô tục.

Mỗi ám vệ được phái ra ngoài tra xét hành tung của công chúa đều mang theo một số tiền lớn, đó là vì cái gì? Còn không phải để thỏa mãn chi phí sinh hoạt siêu cao của công chúa ư?

Việt Quốc công chúa rất chú ý trong sinh hoạt, lại yêu thích xa xỉ, đó đã là điều mọi người đều biết. Bằng không thiếu chủ cũng sẽ không vơ vét kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ cho nàng ta.

Cái khác không nói, nếu người này là Việt Quốc công chúa thì tất nhiên sẽ không nắm góc áo nam tử trước mặt mọi người thế này, hành vi này quả là phóng đãng và vô lễ.

Ám vệ thập tứ lập tức xoay người đi.

“Này, sao ngươi lại đi rồi, còn 500 lượng của ta ——” Chu Tráng mới vừa đuổi theo thì một thanh trường kiếm lạnh như băng đã kề lên cổ hắn.

Hắn không dám động, giống như con chim cút bị bóp cổ chỉ có thể trừng mắt lặng lẽ nhìn nam nhân lãnh khốc trước mặt.

“Ngươi dám trêu chọc ta mà không bị mất mạng đã là ta nhân từ rồi. Nếu còn dám đuổi theo thì ta sẽ không khách khí nữa đâu.”

Nói xong hắn thu kiếm và quay đầu đi thẳng.

Chu Tráng nghẹn họng ngây người nhìn trân trối, trên cổ vẫn còn cảm giác lạnh lẽo của thanh kiếm.

Trận cháy này nhìn thì lợi hại nhưng thực ra rất nhanh đã bị mấy tráng niên hợp lực dập tắt. Xét đến cùng cũng may Lý gia trước đó không lâu đã thay đổi vài thứ gia cụ, những thứ đồ gỗ cũ kỹ dùng vật liệu dễ cháy đã bị đổi hết thành đồ quý giá khó bắt lửa thế nên cũng không tổn hại nhiều lắm.

Ngoài phòng bếp tổn thất nghiêm trọng thì nhà chính gần như không tổn thất cái gì.

Sau khi những người hỗ trợ dập lửa tản đi, Lý Thước lôi kéo Lý Côn đi ra ngoài rào tre, trong nhà chính chỉ còn mình Thẩm Châu Hi và Lý Vụ.

Thẩm Châu Hi co vai ngồi trước bàn, mắt nhìn chằm chằm mặt bàn bị hun đen thui, nước mắt tí tách rơi xuống.

“Nói đi, làm sao mà cháy.” Lý Vụ ngồi đối diện, giọng không nhịn được mang theo chất vấn.

Thẩm Châu Hi ngẩng đầu không nói lời nào, thân thể vì khụt khịt mà run lên từng hồi. Nàng cắn môi, tay phải chầm chậm duỗi về bên hông. Lý Vụ nhìn nàng móc ra một vật, chậm rãi để lên bàn.

Nàng nắm nắm tay, đôi mắt rưng rưng nước cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, giống như một đứa nhỏ khϊếp đảm đang xem hắn có đột nhiên cáu tiết hay không.

Lý Vụ đè nén tức giận trong lòng mà chờ nàng mở bàn tay ra. Hắn muốn nhìn rốt cuộc là thứ gì khiến cho cả nhà cháy xém, suýt nữa biến hắn thành kẻ nghèo hèn chỉ còn bốn bức tường.

Thứ Thẩm Châu Hi nắm chặt trong tay là một quả trứng gà.

Thứ nàng vẫn luôn bảo vệ cẩn thận hóa ra lại là một quả trứng gà.

Lý Vụ nhìn lại nhìn, sau khi xác định đó chỉ là một quả trứng gà bình thường được nấu chín chứ không phải trứng vàng thì hắn lập tức trừng mắt nhìn Thẩm Châu Hi. Đối diện là một đôi mắt đầy nước lấp lánh, nàng như đã phải nhịn tủi thân thật lâu vì thế lúc mở miệng giọng cũng biến đổi.

“Ta muốn nấu trứng gà cho ngươi, nhưng mà, nhưng mà……”

Tiếng khóc nức nở của nàng biến thành thương tâm khóc thút thít.

“Lý Vụ, thực xin lỗi……”