Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 327: Bao Nuôi Tài Phiệt Cần Bao Nhiêu? (36)

Tin tức tài phiệt hàng đầu Từ Chính Quân kết hôn đột ngột được thông báo rộng rãi trên khắp các mặt báo, thân phận cô dâu được giữ bí mật tuyệt đối nên đã có rất nhiều phỏng đoán được đưa ra. Tuy nhiên, sẽ chẳng có ai ngờ được phu nhân Từ gia thực chất chỉ có xuất thân từ một giúp việc thấp bé.

Lễ cưới của Từ Chính Quân và Thập Nhất không hề sa hoa lộng lẫy như người khác tưởng tượng, chỉ có duy nhất hai con người trong bộ lễ phục sang trọng đang đứng trước một ngọn núi cao lớn sừng sững giữa… đêm.

Từ Chính Quân đã nghĩ ra rất nhiều địa điểm để tổ chức hôn lễ của riêng hai người, nhưng không nghĩ tới Thập Nhất lại chuẩn bị trước một bước và đột ngột đem hắn tới nơi… khó mà nghĩ đến như thế này.

Hắn e dè quay qua hỏi cô: "Tổ chức hôn lễ ở đây có phải hơi… âm u quá rồi không?"

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Từ Chính Quân, Thập Nhất khẽ búng tay một cái, trong thoáng chốc, một con đường mòn được gắn những cây đèn sáng trưng xuất hiện.

"Đi thôi, nơi này là lễ đường, cũng là quà cưới em dành tặng anh."

Thập Nhất dẫn Từ Chính Quân từng bước đi lên bậc thang, mỗi một bước lại xuất hiện một hình ảnh mới, đó là rất nhiều cây cối được trang trí bởi đèn sáng đủ hình thù và màu sắc. Chúng được sắp xếp thành hình dáng của một đôi nam nữ không có mặt mũi, hình dáng trang phục cũng rất khác nhau.

Men theo con đường, khung cảnh phía trước dần dần lộ ra, một căn nhà nhỏ với tấm biển gỗ có khắc dòng chữ "Nhà của chúng ta".

Không hiểu sao, khi nhìn thấy dòng chữ ấy trái tim của Từ Chính Quân có hơi nhói lên một chút.

Thập Nhất nhìn thấy biểu hiện khác lạ của hắn liền quan tâm hỏi han:  "Anh không sao chứ?"

"Anh không sao."

Thập Nhất nắm tay hắn, hai người cùng nhau đi tới phía trước ngôi nhà, nơi này đã được trang trí giống như lễ đường thật sự, vậy nhưng ngoài bọn họ thì không có một vị quan khách nào cả.

"Hôn lễ của chúng ta sẽ không có quá nhiều phương thức cầu kỳ đâu, em sẽ chỉ hỏi anh một lần duy nhất thôi." Thập Nhất trong bộ váy cô dâu xinh đẹp kiều diễm, đứng đối diện hắn, đôi mắt tĩnh lặng quen thuộc, hỏi thật rành mạch. "Từ Chính Quân, cho đến tận lúc em chết đi hay cả sau đó rất rất lâu nữa, anh có đồng ý sẽ mãi mãi chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng em không?"

Lời tuyên thệ thành hôn này hoàn toàn không giống như truyền thống, cũng nặc mùi phong cách bá đạo của ai đó.

"Anh không đồng ý."

"Hả?" Câu trả lời ngoài dự kiến khiến Thập Nhất lần đầu lộ ra biểu cảm thất thố.

Từ Chính Quân khẽ mỉm cười: "Anh không đồng ý việc em chết đi mà bỏ lại anh đâu. Anh tuyệt đối không buông tay em cho dù là xuống địa ngục."

Thập Nhất hơi trầm tư một chút, biểu cảm chuyên chú giống như đang thật sự suy nghĩ về lời nói của hắn.

"Được." Cô đột ngột lên tiếng, đồng thời nắm tay Từ Chính Quân, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. "Từ Chính Quân, anh có đồng ý cùng em thành lập lời hứa đồng tử không?"

Lời hứa đồng tử, nghe thì rất đơn giản nhưng mấy ai lại chịu bỏ qua tuổi thọ của bản thân để nguyện ý chết cùng đối phương?

"Anh đồng ý." Ba chữ ấy được Từ Chính Quân nói ra thật dễ dàng, hắn nhìn cô, đôi mắt trong sạch không chút vấn vương hay do dự.

Tại thời điểm Từ Chính Quân thốt ra câu đồng ý, chiếc vòng tay Thập Nhất đang đeo bỗng nhiên sáng lên, từ miệng rồng nhỏ phụt ra ngọn lửa bao quanh chiếc vòng. Chiếc vòng đột ngột phân tách thành hai, một nửa trong đó tự di chuyển sang cánh tay Từ Chính Quân đang được Thập Nhất nắm lấy.

Nhìn chiếc vòng đã mất đi ngọn lửa, nằm yên ổn trong cổ tay hắn, Từ Chính Quân không khỏi kinh ngạc: "Cái này là gì vậy?"

"Vòng tay sinh tử." Thập Nhất cũng là lần đầu tiên trông thấy cảnh này, nhớ lại tác dụng của chiếc vòng, cô nghĩ lời hứa đồng tử kia đã khởi động nó.

"Nó sẽ giúp lời hứa của chúng ta thành thật, cũng có nghĩa anh không có cơ hội hối hận nữa."

"Thần kỳ vậy sao?" Từ Chính Quân mân mê chiếc vòng một cách tò mò, không có gì là sợ hãi hay hối hận cả.

Thập Nhất nghi hoặc nhìn một đôi vòng tay giống hệt nhau, hệ thống bảo cô đeo nó không chỉ nhằm mục đích này được.

Bùm… bùm… bùm… Âm thanh tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, phá tan bầu không khí im ắng của lễ đường, cả một bầu trời tràn ngập sắc màu lung linh của pháo hoa.

Trong cảnh sắc đẹp tuyệt đó, Từ Chính Quân lại đang hoang mang: "Khoan đã… không phải hôn lễ kết thúc rồi chứ? Còn chưa tới lượt anh nói nữa."

Đáp lại câu hỏi ấy, Thập Nhất vòng tay ôm cổ hắn, khóe môi hơi câu lên: "Em đồng ý."

Hả? Nhưng hắn chưa nói gì mà?

"Em đồng ý mọi yêu cầu của anh. Từ Chính Quân, từ giờ anh có thể gọi em là vợ rồi."

Đối với một hôn lễ chóng vánh và không theo bất kỳ một quy tắc nào, Từ Chính Quân chỉ còn biết dung túng cho cô.

"Vợ, em đã chuẩn bị mọi thứ này sao?"

"Ừm. Anh thích chứ?"

"Thích, rất thích…"

Dưới sắc trời lung linh ấy, bỏ qua không gian và thời gian, trong mắt chỉ có đối phương và niềm hân hoan khó tả, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, bất tận…

Trong khi đôi nam nữ chìm vào thế giới riêng, chiếc nhẫn đang hiện hữu trên tay Từ Chính Quân dường như được nhiễm thêm một màu đỏ rực, phát sáng rạng rỡ. Ánh sáng đỏ phản chiếu lên chiếc vòng, dấu khắc hình rồng trên thân vòng khẽ rung rinh như đang phấn khích.

Hình ảnh kỳ lạ ấy chỉ diễn ra trong chốc lát lại biến mất, giống như chưa từng xảy ra.

Sau màn pháo hoa rầm rộ, một bản nhạc du dương vang lên, cô gái tựa vào ngực người đàn ông, bước chân bắt đầu di chuyển, dẫn dắt đối phương. Dưới bầu trời đêm đầy sao, hai người giống như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích, khiêu vũ cùng nhau.

Từ Chính Quân nhìn khung cảnh trước mắt, bất giác nắm chặt vòng eo của Thập Nhất hơn, từ khi bước lên đây hắn cứ luôn có một cảm giác nôn nao, những hình ảnh mơ hồ nào đó đang hiện hữu trong đầu hắn như muốn l*иg ghép lên hiện tại. Có quá nhiều sự trùng hợp và cảm giác kỳ lạ khiến hắn không thể không nghi ngờ.

"Vợ… có phải chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi không?"

Thập Nhất ngước mặt lên nhìn hắn: "Anh cảm nhận được gì?"

"Anh không biết nữa, có thể điều này nghe thật viễn vông nhưng mà… anh cứ có cảm giác những gì đang diễn ra lúc này rất quen thuộc, giống như anh đều đã từng trải qua vậy..."

Bây giờ thì Thập Nhất có thể chắc chắn những gì mình làm có hiệu quả rồi, ít nhất hắn cũng có sự thân thuộc rất lớn đối với kỷ niệm giữa bọn họ. Cô biết việc khiến hắn nhớ lại toàn bộ sẽ không dễ dàng, dù vậy cô vẫn phải thử.

"Có thể chúng ta từng quen nhau trong kiếp trước đó. Nếu sau này nghĩ ra điều gì hãy nói với em nhé?"

"Được. Mà đây là nhà tân hôn của chúng ta hả?" Từ Chính Quân ngó nghiêng xem xét căn nhà gỗ, nhận xét. "Hình như có hơi nhỏ."

"Thông cảm đi, tiền của em không nhiều bằng anh được."

Mặc dù có hơi nhỏ nhưng bên trong căn nhà vô cùng ấm áp, có bếp sưởi và đồ đạc rất đầy đủ.

"Em mua chỗ này là muốn chúng ta sống trên núi thật hả?"

"Có ai nói mua thì phải ở liền đâu. Đêm tân hôn ít nhất cũng phải đổi gió chút chứ. Ở đây chỉ có anh với em…" Ánh mắt Thập Nhất đột nhiên trở nên ám muội. "La bao nhiêu cũng không sợ người khác nghe thấy."

Từ Chính Quân ngồi trên giường, hơi ngả người ra sau, nhìn cô đầy ẩn ý: "Là em la hay anh la?"

Thập Nhất đi tới ngồi lên đùi hắn, khóe môi câu lên: "Ai la thì cứ thử là biết thôi."

Cô cố tình chọn ngọn núi này làm địa điểm cho đêm tân hôn cũng không phải không có lý do đâu. Đây chính là địa điểm tốt nhất mà cô tìm được để làm nơi hội tụ linh khí.

Từ Chính Quân không biết rằng ngay lúc này thân thể hắn đang được bao bọc bởi một làn linh khí dày đặc hơn rất nhiều, cũng có nghĩa, Thập Nhất sẽ không cần một mình tốn sức vì hắn nữa.

Cô đưa tay nắm cằm Từ Chính Quân vẫn đang ngạo mạn vì thành tích áp đảo trước đây.

"Chồng à, đêm nay anh sẽ hoàn toàn được tận hưởng luôn, chút nữa nhớ kiềm chế một chút nếu không muốn ngày mai bị mất giọng đấy."