Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 280: Hồng Hạnh Xuất Tường (38)

Sau khi vụ án của Hướng Lưu Hiền được điều tra lại, tên trộm ăn cắp giấy của Lưu vương phủ nhanh chóng bị tìm bắt, lại có thêm một người làm nhân chứng về xuất xứ của đống giấy đó.

Không chỉ vậy, sau khi điều tra sâu kỹ hơn, hình bộ mới phát hiện cái gọi là tư binh của Hướng Lưu Hiền kia, thực chất chỉ là một đám nô ɭệ có vấn đề về đầu óc, và bọn họ thật sự được mua về chỉ để làm công việc đồng áng nặng nhọc.

Ngày Hướng Lưu Hiền được minh oan, nam chính phải đến tận cửa ngục đón, nhận lỗi với hắn.

"Hoàng thượng không cần áy náy đâu, thần đệ hiểu mà, với những chứng cứ rõ ràng như vậy thì người không thể không nghi ngờ được. Chỉ cần thần đệ đã được minh oan là tốt lắm rồi."

Hướng Lưu Hiền che giấu cảm xúc thật, văn vẻ nói mấy câu. Sau đó lại hướng về phía Đổng Trác cảm tạ không ngớt.

Hướng Vấn Thiên nhìn hai người Đổng Trác cùng Lưu vương cảm tạ qua lại, đôi mắt bỗng tối xuống vài phần.

Với chừng ấy sự ngẫu nhiên, hắn không tin Đổng Trác và Hướng Lưu Hiền không có mối liên hệ gì với nhau.

Trở về tẩm cung, nam chính đã nói gì đó với thủ lĩnh ám vệ mà sau khi nghe xong gương mặt vị thủ lĩnh nọ lập tức tái đi.

"Hoàng thượng, chuyện này tuyệt đối không thể được! Đổng tướng quân không đơn giản chỉ là tướng quân mà còn là anh hùng của dân chúng Nam Quốc. Nếu thu hồi binh quyền mà không có lý do chính đáng, thần e rằng lòng dân sẽ càng thêm hỗn loạn."

"Ý ngươi là trẫm phải e dè Đổng Trác, phải được sự đồng ý của dân chúng ư?"

"Thuộc hạ không dám, hoàng thượng."

"Hừ. Binh quyền vốn dĩ thuộc về trẫm, trẫm muốn đưa cho ai hay lấy lại của ai, không bao giờ phải hỏi ý kiến người nào khác."

Mấy ngày sau đó, Đổng Trác đột ngột nhận được thánh chỉ, là thánh chỉ tứ hôn với nữ nhi của một vị thượng thư.

"Tướng quân, việc này…" A Sự không khỏi lo lắng nhìn Đổng Trác.

Đổng Trác lập tức tiến cung tìm đến hoàng thượng để từ chối hôn sự nhưng thái độ của nam chính lại rất quyết liệt.

"Hoàng thúc, tuổi của người đã rất lớn rồi. Trẫm cũng là muốn người mau chóng thành thân, sinh con nối dõi. Nếu người không vừa ý với đối tượng mà trẫm đã chọn thì cũng có thể chọn một người khác. Trẫm sẽ không ép uổng người, chỉ là… người nhất định phải thành thân. Đây là thánh chỉ!"

Bốn chữ "Đây là thánh chỉ" đã hoàn toàn cắt đứt mọi sự khoan nhượng hay bàn bạc.

Đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Hướng Vấn Thiên, Đổng Trác không hề cảm nhận được cái gọi là quan tâm như hắn nói.

Chỉ có A Sự là dường như nhận thấy rất rõ vấn đề.

"Thuộc hạ đã nói tướng quân là đừng xen vào vụ việc của Lưu vương gia rồi mà. Hoàng thượng chắc chắn cho rằng người và Lưu Vương cùng một giuộc, nên mới không muốn tiếp tục trọng dụng người nữa. Mối hôn sự này chỉ là cái cớ để hoàng thượng lấy lại binh quyền mà thôi."

Tiên liệu của A Sự không sai chút nào, chỉ mấy ngày sau đó Đổng Trác đã lại đón nhận đạo thánh chỉ thứ hai.

Một đạo thánh chỉ sặc mùi cảm động khi hết lời khen ngợi những gì Đổng Trác đã bỏ ra cho Nam quốc, thậm chí còn để lại di chứng đến suy nhược cơ thể. Bên cạnh một đống vật phẩm và ruộng đất khen thưởng thì hắn còn được tặng thêm một kỳ nghỉ ngắn hạn.

"Binh quyền tạm thời do phó tướng quân nắm giữ, sẽ trao lại cho Đổng tướng quân khi ngài thành thân xong và đủ sức khỏe để quay lại chiến trận. Khâm thử…"

Tên thái giám đã đọc xong từ lâu nhưng Đổng Trác lại giống như chết trân quỳ ở đó, mãi cũng không nhận lấy thánh chỉ.

Cuối cùng vẫn là A Sự lên tiếng nhắc nhở hắn thì Đổng Trác mới bừng tỉnh, cắn chặt răng cảm tạ long ân.

Tên thái giám vừa đi, thuộc hạ đã lập tức bao vây lấy Đổng Trác, trên gương mặt ai nấy cũng là dáng vẻ phẫn nộ cùng tức giận.

"Hoàng thượng có phải điên rồi không? Rõ ràng tướng quân nhà chúng ta đang khỏe mạnh thế này, tại sao lại phải-"

"Này! Ngươi muốn chết phải không? Lại dám ăn nói kiểu đó về hoàng thượng!"

"Híc. A Sự, ngươi không tức giận sao hả? Nói là đợi tướng quân chúng ta quay lại sẽ trao trả binh quyền, nhưng mà rốt cuộc là khi nào chứ? Còn không phải chỉ là một lời nói của hoàng thượng ư?"

"Chuyện đó ta và tướng quân sẽ tính, các ngươi tuyệt đối không được nhiều chuyện, cẩn thận kẻo rước họa vào thân. Hiểu chưa?"

Trong khi A Sự trấn tỉnh những thuộc hạ khác thì Đổng Trác lại lầm lũi cầm đạo thành chỉ kia đi vào phòng. Hắn ngồi trầm ngâm trên ghế, không biết suy nghĩ điều gì.

A Sự bước vào trông thấy hắn như vậy, cảm thấy đau lòng thay cho chủ nhân.

Một con người luôn chiến đấu hết mình trên chiến trường, để rồi khi trở về lại bị phản bội bởi quân chủ hết lòng phục vụ thì làm sao có thể không đau lòng đây?

"Tướng quân, người đừng quá lo lắng, thuộc hạ tuyệt đối sẽ nghĩ ra cách để người được quay lại. Người là chiến thần, là anh hùng của Nam Quốc này, chuyện đó bất kỳ ai cũng không thể quên được!"

"Ha ha…" Đổng Trác đột nhiên bật cười phấn khởi trong sự kinh ngạc của A Sự.

"Tướng quân, người đừng làm thuộc hạ sợ chứ? Người đây là… hóa điên rồi à?"

Bốp… A Sự vừa nói xong đã bị Đổng Trác đánh đầu một cái không thương tiếc.1

"Có ngươi mới hóa điên ấy. Ta đơn giản là đang vui vẻ thôi."

"Vui vẻ? Tại sao lại vui vẻ chứ? Tướng quân, người có nhận thức rõ tình trạng của mình không vậy?"

"Hừ… Trước giờ ta cầm kiếm xông pha chiến trận cũng không phải vì binh quyền, vì phú quý hay là tiền tài, bây giờ có mất thì ta cũng không quá tiếc nuối. A Sự, ngươi không biết đấy thôi, đạo thánh chỉ này đã giải thoát ta khỏi rất nhiều thứ. Cũng khiến ta nghĩ ra rất nhiều việc phải làm."

Đổng Trác mỉm cười, trông hắn thật sự không giống nói dối chút nào.

"Chỉ là ta có chút phân vân, A Sự, nếu như ngươi biết rõ người phía sau hãm hại mình, có phải ngươi nên hận họ không?"

A Sự nghe vậy lập tức khẩn trương bật dậy: "Tướng quân biết người cố tình chia rẽ hoàng thượng và người sao? Hận! Tất nhiên phải hận rồi! Không chỉ hận đâu, thuộc hạ còn phải róc xương xẻ thịt hắn nữa mới hả dạ! Mà tướng quân mau nói đi, người đó là ai?"

Đổng Trác lắc đầu, cười nhẹ: "Không, ta không biết là ai cả."



Ở một phía khác trong kinh thành, Thập Nhất cùng Hướng Lưu Hiền đang bí mật gặp nhau, nghe thấy hắn ta nhắc về tin tức của Đổng Trác.

"Hoàng hậu, tại sao chúng ta không tranh thủ cơ hội lần này kéo Đổng tướng quân về phía mình luôn?"

"Đừng động tới Đổng Trác."

Thái độ của Thập Nhất bỗng trở nên nghiêm nghị làm Hướng Lưu Hiền nghi hoặc.

"Mất bao nhiêu công sức mới khiến hắn nghỉ hưu sớm, ngươi cứ làm tốt việc của mình là được rồi."

Hả? Hướng Lưu Hiền tròn mắt nhìn nữ nhân trước mặt? Chẳng lẽ việc của Đổng Trác cũng là thành tựu của nàng ta?

"Tập trung vào sơ đồ đi. Chuyện sắp tới có thành hay không là phụ thuộc vào ngươi hết đấy."

Thập Nhất đang cầm trên tay một sơ đồ pháp trường, cô chỉ vào một vị trí trong đó: "Đây sẽ là nơi mà ta chạy thoát ra ngoài. Ngươi bắt buộc phải đợi sẵn ta ở đấy. Rõ chưa?"

"Hoàng hậu, ta có chút không hiểu, những việc này đều chưa xảy ra mà sao người lại dám chắc Hướng Vấn Thiên sẽ làm như vậy? Rồi cả Mộng Vũ nữa… nàng ấy…" Hướng Lưu Hiền dè dặt. "Nàng ấy không giống người độc ác đến mức hi sinh cả hài tử của mình để tranh sủng."

"Phải, nữ nhân của ngươi rất lương thiện." Lúc nói câu này, hình như giọng nói cô có chút chế giễu. "Nhưng người bên cạnh nàng ta thì không tốt đẹp như vậy."

Bên cạnh Vân Mộng Vũ chính là Ngụy Phi Yên, trong cốt truyện nàng ta cũng là sử dụng một bào thai để khiến nữ chính phải rơi đài. Bây giờ đối tượng có chút thay đổi thì phương thức cũng vẫn chỉ như vậy.

"Ta không chắc bọn chúng sẽ ra tay lúc nào cho nên ngươi cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi."

Thập Nhất đứng dậy rời khỏi Lưu Vương phủ, lúc đi qua phủ đệ của Đổng Trác, bước chân cô dừng lại.

Cô chỉ đứng đó nhìn mà không có ý định bước vào trong. Câu trả lời ngày ấy của hắn lại hiện lên trong đầu cô.

"Thập Nhất, ta chấp nhận từ bỏ tín ngưỡng của mình, cũng chấp nhận từ bỏ cả con người mình, nhưng ta sẽ không chấp nhận một người cho đến tận lúc này vẫn không chịu thành thật với ta."

Hôm đó Đổng Trác đã ép cô phải nói rõ thân phận của mình, nhưng Thập Nhất lại cứng miệng không chịu nói ra dù chỉ một chút, điều đó đã khiến Đổng Trác nổi giận và nói ra câu ấy.

Thập Nhất cúi xuống nhìn dưới chân rồi đột ngột cầm lên một hòn đá.

Một giây sau, hòn đá cứ thế bay thẳng đến cổng Tấn vương phủ, vang lên cái bộp rồi rớt xuống đất…

"Đồ ngốc, ta chỉ muốn bảo vệ danh phận Đổng tướng quân, bảo vệ hai chữ "anh hùng" của chàng."1