Bẹp… Lần thứ n đọc thấy bản tấu đề nghị phế truất vị trí hoàng hậu của Ái Tử Lạp Hy, Hướng Vấn Thiên không khỏi bực bội ném chúng xuống đất.
"Nói đi, tại sao tin tức lại được lan rộng đến vậy? Không phải ta đã nhắc nhở các ngươi giữ kín chuyện này sao?"
"Bẩm hoàng thượng, hạ thần đã ra lệnh cho tất cả những người biết về sự việc hôm qua ngậm miệng thật chặt, nhưng không hiểu tại sao tin tức này lại đột ngột được truyền miệng trong dân chúng."
"Không biết? Cái gì cũng không biết thì trẫm còn cần đến các người làm gì nữa hả? Vô dụng!"
Đối diện với sự nổi giận của Hướng Vấn Thiên, viên quan kia chỉ có thể cúi đầu cam chịu.
Hiện tại người dân trong kinh thành đều cho rằng hoàng thượng vì muốn làm hoàng hậu vui lòng mà bỏ lỡ chính sự, xuất cung du ngoạn. Sau đó còn gặp phải sát thủ, suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng.
Những mẩu chuyện về sự ngang ngược của Ái Tử Lạp Hy ở hậu cung cũng được truyền bá vô cùng rộng rãi, ngày càng có chiều hướng phóng đại hết cỡ. Điều đó đã khiến hình ảnh nàng trong mắt dân chúng triệt để biến đen.
"Trẫm cho ngươi 10 ngày, nếu sau 10 ngày còn không tìm ra kẻ tung tin đồn thì đem đầu đến gặp trẫm."
"Hạ thần tuân lệnh."
Đợi khi viên quan kia đã đi rồi, thủ lĩnh ám vệ ở một bên mới chậm rãi lên tiếng: "Hoàng thượng, mong người đừng quá tức giận. Dù sao việc này cũng hoàn toàn đi theo chiều hướng có lợi cho chúng ta."
Hướng Vấn Thiên vừa nghe xong đã cau mày.
Đúng vậy, mọi chuyện cứ thế diễn biến theo kế hoạch của hắn chính xác một cách đáng ngạc nhiên.
Đám ám vệ chưa kịp dàn cảnh làm hắn bị thương thì sát thủ thật sự đã xuất hiện. Rồi bây giờ tin tức hắn muốn che giấu lại vẫn nhanh chóng được truyền đến tai dân chúng.
Đây chỉ là sự trùng hợp hay có người cố tình muốn nhắm vào Ái Tử Lạp Hy giống như hắn?
"Vẫn chưa tìm được thông gì về đám sát thủ lần đó sao?"
"Bẩm hoàng thượng, về đám sát thủ thì chưa, nhưng mà… chỗ Lưu vương có chút động tĩnh ạ."
"Việc gì?"
"Lưu Vương đột nhiên đến doanh trại để gặp Đổng tướng quân, sau đó hai người còn cùng nhau uống rượu, có cả sự xuất hiện của Ngô phó sứ. Trông bộ dạng ba người khá thân thiết."
"Hoàng thúc cùng Lưu Vương ư?"
Đổng Trác vốn không có mối quan hệ thân thiết với bất kỳ quan văn nào, chỉ ngoại trừ Ngô Lỗi có chức vị không cao. Điều này phần nào giúp người khác đỡ nghi kỵ Đổng Trác kéo bè kéo phái, vì dù sao trong tay hắn cũng là binh quyền rất lớn.
Bây giờ đột nhiên hắn lại giao du với nhân vật nhạy cảm như Lưu vương, khiến Hướng Vấn Thiên không khỏi thắc mắc.
"Việc này trẫm sẽ hỏi trực tiếp hoàng thúc sau. Các ngươi tiếp tục theo dõi Lưu Vương."
Đợi sau khi giải quyết xong chính sự, Hướng Vấn Thiên mới đứng dậy đi ra bên ngoài.
Lúc ngang qua Khôn Ninh cung, bước chân nam chính bất giác chậm hơn, đôi mắt cũng nhìn vào bên trong, nhưng cuối cùng hắn lại không đi vào mà tiếp tục thẳng tiến đến nơi ở của Vân Mộng Vũ.
"Thần thϊếp bái kiến hoàng thượng."
"Miễn lễ, trẫm có làm nàng thức giấc không?"
"Bẩm hoàng thượng, thần thϊếp đang bận xem danh sách chuẩn bị cho sinh thần của thái hậu nên vẫn chưa đi ngủ."
"Vậy sao?"
Hướng Vấn Thiên cũng không thèm hỏi han xem tình hình xử lý việc hậu cung của nàng thế nào. Chỉ nói rằng bản thân muốn ngủ rồi cứ thế đi tới lôi nàng ta lên giường.
"Hoàng thượng… chậm đã…"
Hành vi của đối phương hôm nay khá mạnh bạo, khiến cô cảm thấy có chút chịu không nổi nhưng Vân Mộng Vũ vẫn cố gắng điều chỉnh cơ thể để hòa hợp với hắn.
Gương mặt nữ nhân ửng đỏ, nhẫn nhịn cùng cam chịu. Một bộ dạng ngoan ngoãn như thế lại đột nhiên làm cho Hướng Vấn Thiên nghĩ đến ai đó.
Nếu là nàng ấy thì tuyệt đối sẽ một cước đá hắn văng xuống giường. Nghĩ đến đây bỗng chốc tâm trạng Hướng Vấn Thiên liền thụt giảm.
"Hoàng thượng…"
Nam chính đột ngột dừng lại việc đang làm, hắn đắp chăn lên cho Vân Mộng Vũ, an ủi nàng mấy câu rồi xoay lưng về hướng khác.
Đối diện với tấm lưng trần ấy, trong lòng Vân Mộng Vũ bỗng chốc rất lạnh.
Nàng cắn chặt răng, vươn bàn tay tới, ôm sát thân thể người nam nhân: "Hoàng thượng, người có chuyện không vui sao?"
"Không có gì. Trẫm chỉ hơi mệt thôi."
"Có phải vì chuyện của hoàng hậu nương nương không?"
"Sao nàng lại hỏi vậy?"
"Thần thϊếp nghe nói dạo gần đây hoàng hậu khiến dân chúng và quan lại phật ý rất nhiều, còn muốn phế truất nàng ấy. Có phải điều đó đã khiến người phiền lòng?"
Hướng Vấn Thiên quay người nhìn Vân Mộng Vũ: "Vũ Nhi… từ khi nào nàng lại đi quan tâm đến mấy tin đồn đó vậy?"
"Mọi người trong cung bàn tán rất nhiều, thần thϊếp chỉ là vô tình nghe thấy."
"Nàng còn nghe thấy gì nữa không?"
"Việc này…"
"Mau nói hết cho trẫm nghe."
"Có người nói hoàng hậu ngày càng ngang ngược là bởi vì thân phận công chúa Tây Lương quốc, cho rằng hoàng thượng không dám phế truất nàng."
Nghe đến đây, ánh mắt Hướng Vấn Thiên thêm một phần lạnh lẽo, bọn chúng thì biết cái gì mà nói chứ? Chính bởi vì thân phận ấy nên trước giờ Ái Tử Lạp Hy mới luôn phải kiềm chế làm một hoàng hậu bù nhìn. Thời gian bị mất trí kia mới chân chính là con người kiêu ngạo của nàng.
Bàn tay đang ôm của Vân Mộng Vũ bị nam chính gỡ ra, ánh mắt hắn nhìn tới nàng không mấy tốt đẹp:
"Sau này đừng đi nghe ngóng mấy chuyện không đâu đó nữa, làm tốt việc của nàng là được."
Vân Mộng Vũ có chút ấm ức, rõ ràng là hắn bắt nàng kể mà, mấy lời đó cũng đâu phải do nàng nói.
"Thần thϊếp biết lỗi rồi."
Nếu tin đồn đã đến tai Vân Mộng Vũ thì có phải Ái Tử Lạp Hy cũng biết về nó rồi không? Nghĩ đến đây lông mày nam chính nhíu chặt lại.
"Hoàng thượng, bây giờ đã rất khuya rồi mà. Người định đi đâu?"
"Trẫm về cung trước. Nàng nghỉ ngơi đi."
Nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của nam nhân, Vân Mộng Vũ mới thật sự vỡ lẽ, cuối cùng thì điều mà nàng không mong muốn nhất cũng xảy ra rồi.
Thiếu nữ nằm trên giường lặng lẽ nhắm mắt, một giọt nước trong suốt rơi xuống từ khóe mắt. Giọt nước mắt ấy rất nhanh liền biết mất dưới lớp vải dày, khi thiếu nữ lần nữa mở mắt ra, trong đôi mắt chỉ ngập tràn sự kiên định.
"Người đâu…"
"Quý phi nương nương cho gọi nô tài?"
"Ta muốn gặp Ngụy thường tại, cho người gọi nàng ta qua đây, ngay bây giờ."
…
Hướng Vấn Thiên sau khi rời khỏi chỗ của nữ chính liền một mình đi tới Khôn Ninh cung. Hắn không bước vào trong mà chọn đứng ở một góc khuất bên ngoài.
Trên tay nam chính cầm chiếc kèn thủ công nhỏ, sau một lần thổi, mặc dù không có tiếng động gì vang lên, nhưng lại có một bóng đen nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn.
"Bẩm hoàng thượng, bởi vì vết thương nên mấy hôm nay hoàng hậu gần như không ra khỏi tẩm cung."
"Không có gì khác nữa sao? Ví dụ như… nàng nghe thấy tin đồn gì đó chẳng hạn."
"Vì hoàng hậu không ra khỏi cung, mà đám cung nữ cũng không dám nhiều chuyện trước mặt hoàng hậu nên có lẽ ngài ấy vẫn chưa biết. Chỉ có… lần gần nhất thái hậu đến ghé thăm, hình như đã trách mắng hoàng hậu khá nhiều…"
Nghe xong tin tức mình muốn, Hướng Vấn Thiên trầm ngâm một chút rồi ra lệnh mới:
"Ngày mai đoàn sứ thần của Tây Lương quốc sẽ đến kinh thành, ngươi tạm thời không cần theo dõi nàng nữa."
"Bẩm hoàng thượng, lần này Ngao Vương của Tây Lương quốc đã đích thân sang đây thăm nom ái nữ, hạ thần thiết nghĩ muốn được tiếp tục theo dõi hoàng hậu, biết đâu lại có thể nghe ngóng được thông tin gì đó."
"Thập Nam, ngươi khinh thường ám vệ của Tây Lương quốc quá rồi. Thân là bậc đế vương đi sang khu vực nước khác, Ngao Vương chắc chắn phải có sự hộ tống của một đội ngũ hùng hậu. Nếu ngươi cứ quanh quẩn bên nàng thì khả năng bị phát hiện sẽ rất cao."
"Vâng, hạ thần hiểu rõ rồi ạ."
Thấy Hướng Vấn Thiên vẫn cứ đứng đó nhìn vào tẩm cung, Thập Nam mạnh dạn lên tiếng: "Hoàng thượng không định ghé thăm hoàng hậu sao ạ?"
Thập Nam là người được giao nhiệm vụ theo dõi từ đầu, cũng là người thấy được rõ nhất sự thay đổi của hoàng thượng đối với vị hoàng hậu này thế nào. Nên hơn ai hết, hắn nhận ra được sự do dự của nam chính ngay lúc này.
"Dù sao bây giờ cũng muộn rồi, hoàng hậu chắc đã ngủ từ lâu, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, người sẽ không-"
"Thập Nam!" Hướng Vấn Thiên đột ngột nâng cao tông giọng. "Hành vi của trẫm còn cần ngươi chỉ bảo sao?"
Thập Nam nghe thấy giọng điệu đanh thép này thì lập tức tái mặt, vội vàng quỳ xuống: "Hạ thần có tội, mong hoàng thượng lượng thứ."
"Lần sau miệng ngươi còn tiếp tục nhiều lời những việc không thuộc phận sự đó, thì trẫm… không ngại giúp ngươi phế nó đi đâu."
"Đội ơn hoàng thượng khai ân."
Hướng Vấn Thiên nói xong liền phất áo quay đi. Hắn lúc này đang cực kỳ tức giận, không phải bởi vì những lời nói kia, mà vì chính bản thân hắn lại có thể để lộ tâm tư cho thuộc hạ thấy rõ như vậy.
Từ sau lần xuất cung trở về đó, ngoại trừ việc không ngừng gửi vật phẩm tốt đến Khôn Ninh cung thì Hướng Vấn Thiên vẫn chưa một lần gặp mặt Ái Tử Lạp Hy.
Hắn cũng muốn hỏi han vết thương của nàng, muốn tiếp tục giả vờ sủng ái nàng, nếu có thể khiến nàng mê muội trong ân sủng chính là điều tốt nhất, nhưng hiện tại Hướng Vấn Thiên lại có chút không dám gặp nàng…
Bởi vì hắn sợ rằng người cuối cùng rơi vào mê muội lại chính là hắn.
Hướng Vấn Thiên bước đi chậm rãi trong hoa viên vắng vẻ, miệng không ngừng nhắc nhở bản thân: "Chỉ là một nữ nhân mà thôi, dù thế nào cũng không thể so sánh với mộng tưởng bao năm nay của trẫm."
Bóng dáng Hướng Vấn Thiên dần dần biến mất khỏi hoa viên, đi theo phía sau hắn còn có mấy cái bóng đen lướt qua trong tích tắc.
Đợi khi hoa viên đã thật sự im ắng không bóng người thì một thân ảnh khác lại xuất hiện.
Thiếu nữ với thân hình mảnh khảnh đang không ngừng vuốt ngực mấy cái, giọng điệu thở phào: "Tên nam chính này nửa đêm còn đi dạo hoa viên làm cái quái gì vậy? Suýt nữa làm bản cô nương đứng tim rồi."1