Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 191: Sư Phụ, Song Tu Không? (34)

Trước đêm diễn ra hôn lễ, Nguyên Nhạc đã bí mật gặp gỡ với Dạ Tư Ngạo. Một lọ thuốc không rõ tác dụng được đặt vào tay Nguyên Nhạc với lời dặn dò: "Nếu ngươi thực sự làm như đã nói thì bọn ta sẽ hoàn toàn tôn kính ngươi ở vị trí ma hậu."

Sau khi nói xong, Dạ Tư Ngạo nhanh chóng bước ra bên ngoài. Người đang đứng canh cửa là Dạ Tư Phùng.

"Phụ thân, đợi khi ma vương biết chuyện, liệu ngài ấy có trút giận lên chúng ta không?"

"Ngươi chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Dạ Tư Phùng nghe xong lập tức tái mặt, hắn vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi bị Thập Nhất đánh, mình thảm thương và bất lực như thế nào.

"Sau này ngươi sẽ phải thay ta phò trợ ma vương, sợ sệt như thế thì làm kiểu gì hả?"

"Chuyện sau này thì để sau này tính đi. Con bây giờ rõ ràng không liên quan đến việc tranh đấu của người mà. Sao phụ thân lại kéo con vào chuyện này làm gì?" Dạ Tư Phùng ấm ức.

Bốp… Hắn ta vừa nói xong đã bị ăn một cú đập thật mạnh.

"Thật không có tiền đồ! Biết ngươi kém cỏi như vậy đã không sinh ngươi ra."

"Hừ… Làm như con muốn có phụ thân như người lắm ấy!"

Sau tiếng lầm bầm ấy lại là một tiếng bộp rất vang, cùng với câu mắng của Dạ Tư Ngạo: "Còn không mau đi kiểm tra kho lương thực cho ngày mai đi. Nếu xảy ra sai sót, ta sẽ giúp ngươi được đầu thai lại luôn!"

Bóng dáng hai nam nhân họ Dạ nhanh chóng rời đi. Trên mặt đất dần dần lộ ra thân hình nho nhỏ của kim thiền.

Nó thu lại ánh mắt, lẳng lặng nhảy vào gian nhà phía sau. Bên trong có Nguyên Nhạc đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm chai thuốc nắm trong tay.

Đôi mắt kim thiền ánh lên tia sáng, nó lập tức nhảy về phía Nguyên Nhạc, chính xác là nhảy về phía tay hắn. Nhưng còn chưa kịp động tới thì đã bị một cái phất tay đập bắn ra.

"Đại Cẩu???" Nguyên Nhạc bất ngờ nhìn con cóc đang ngã lật ngửa trên mặt đất, "Ngươi làm gì vậy?"

"Ộp… ộp…" Kim thiền ở dưới đất kêu inh ỏi, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào chai sứ trong tay hắn.

Nhìn điệu bộ này, Nguyên Nhạc đã nhận ra ý định của nó. Hắn nhanh chóng cất chai thuốc vào không gian.

"Ngươi mau im lặng đi."

Đôi mắt kim thiền tròn xoe nhìn chằm chằm Nguyên Nhạc, có vẻ rất tức giận.

"Ộp… ộp…"

Nguyên Nhạc không thể hiểu được tiếng kêu của kim thiền, nhưng hắn biết Thập Nhất thì có thể. Với đôi mắt ngang ngạnh kia, có vẻ sẽ không dễ để thuyết phục.

Nguyên Nhạc xòe bàn tay về phía nó. Kim thiền lưỡng lự một hồi cuối cùng vẫn nhảy lên tay hắn.

"Ngươi không thể nói chuyện này với nàng ấy đâu. Đây là mệnh lệnh!"

Để bịt miệng kim thiền, Nguyên Nhạc đầu tiên là dùng những lời lẽ đe dọa trước, sau đó lại bắt đầu đưa ra quyền lợi dụ dỗ: "Đại Cẩu… ngươi không thích cái tên này đúng không? Về ma giới sẽ đổi tên khác cho ngươi."

Dưới áp bức và mua chuộc của chủ nhân, kim thiền chỉ có thể ngậm ngùi chớp chớp mắt ra vẻ bản thân đã hiểu.

Vừa lúc ấy, bóng dáng thiếu nữ chậm rãi xuất hiện trong phòng. Nguyên Nhạc trông thấy Thập Nhất liền lập tức điềm tĩnh như không có gì.

Trên tay cô cầm một chén canh nghi ngút khói. Từ khi Nguyên Nhạc bị thương, Thập Nhất vẫn thường xuyên hầm canh trước khi ngủ cho hắn uống như vậy.

Trông thấy kim thiền đang ngồi trong lòng bàn tay Nguyên Nhạc, Thập Nhất chẳng nói một lời đã hất nó xuống đất: "Còn chưa chịu về ngủ?"

Sau khi đuổi bóng đèn là kim thiền đi, chén canh được đặt vào tay Nguyên Nhạc.

"Uống đi."

"Ta đã khỏe hẳn rồi mà. Nàng không cần làm việc này đâu."

"Ta muốn uống nên mới nấu. Không liên quan đến chàng."

Thập Nhất nói như vậy, Nguyên Nhạc liền chẳng có lý do gì để mà phản đối việc làm của cô.

Nhìn nam nhân ngoan ngoãn uống xong, Thập Nhất mới hài lòng leo lên giường ôm người đi ngủ. Nhưng mãi một lúc lâu sau, cô vẫn cảm nhận được Nguyên Nhạc còn đang thao thức.

"Không muốn ngày mai làm gấu trúc lên kiệu hoa thì ngủ đi." Giọng nói Thập Nhất khe khẽ vang lên trong không gian tối đen như mực.

"Ta… làm nàng không ngủ được sao?"

"Không phải."

"Ta… không buồn ngủ."

"Chàng lo lắng vì hôn lễ ngày mai?"

"Ừm… ta có chút hồi hộp. Nàng không vậy sao?"

"Cũng không phải lần đầu. Có gì đâu mà lo lắng."

"Hả?"

"Không có gì."

"Không đúng!!!"

Đèn trong phòng đột nhiên sáng lên, Nguyên Nhạc với bộ dáng không đàng hoàng ngồi dậy. Hắn nhìn thiếu nữ một cách nghiêm trọng:

"Nàng bảo không phải lần đầu là sao? Nàng từng thành thân rồi? Với ai?"

Bởi vì Nguyên Nhạc không thể lưu giữ ký ức nên Thập Nhất chưa nói với hắn về việc bọn họ là xuyên qua cùng nhau. Hơn nữa, chuyện của hai người ở mấy thế giới trước cũng chẳng vui vẻ gì, hoàn toàn không phải là việc nên kể hắn nghe.

Thập Nhất thật muốn tát cho mình một cái. Bây giờ lỡ miệng thế này thì phải giải thích kiểu gì?

"Hửm? Chàng nghe lầm rồi. Ta đâu có nói gì."

"Ta nghe thấy rất rõ, nàng bảo cũng không phải lần đầu!" Nguyên Nhạc khẳng định chắc chắn, "Mau nói cho ta nghe. Hắn là ai hả? Ngoài ta nàng còn có người khác?"

Nhìn bộ dáng ghen tuông với chính mình của Nguyên Nhạc, Thập Nhất thật không biết nên khóc hay cười. Dù sao nói ra là không thể, cô không muốn đối diện với những câu hỏi sau đó về bọn họ trước đây.

"Ta hoàn toàn không có người nào khác ngoài chàng. Không cần gây sự nữa. Ngủ sớm nào. Mai sẽ nhiều việc lắm."

"Gây sự? Nàng nói ta gây sự?" Nguyên Nhạc nhìn Thập Nhất, gương mặt giống như bị bất ngờ.

Hắn đột nhiên không thèm nói nữa mà nằm xuống, xoay lưng, để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng.

Thấy Nguyên Nhạc không còn hỏi về câu chuyện kia, Thập Nhất âm thầm mừng rỡ, ngây thơ cho rằng mình đã thoát một kiếp nạn. Cô lặng lẽ choàng tay lên ôm ngang bụng hắn, lại bị cánh tay ai đó gạt ra.

Thập Nhất khó hiểu nhìn xuống tay mình.

Cô lần nữa đưa tay lên và tiếp tục bị gạt. Nhưng lần này, Thập Nhất ôm chặt, không để Nguyên Nhạc gạt ra.

Ai đó khó chịu lên tiếng: "Ta muốn ngủ, nàng đừng động vào ta."

"Tối nào chúng ta chẳng ôm nhau ngủ như vậy."

"Nhưng bây giờ ta không muốn. Nóng! Không muốn bị ta gây sự thì tránh ra."

Thập Nhất bị giận dỗi nhưng lại hoàn toàn không biết tình trạng nguy hiểm của mình. Nghe hắn nói nóng thì lập tức buông tay ra. Chỉ là còn chưa buông được mấy giây, ai đó đã mắt đỏ mắt hồng quay lại nhìn cô lên án:

"Bây giờ nàng lại vì hắn mà không muốn ôm ta. Nàng muốn giấu kín hắn đến vậy luôn? Có phải nàng… vẫn còn thích hắn đúng không?"1

Thẳng nam - Thập Nhất nhìn Nguyên Nhạc đối diện đang oán trách mà nghệt cả mặt ra.

"Không phải chàng bảo nóng, không muốn ôm sao?"

"Nàng trở nên nghe lời từ khi nào vậy? Trước đây dù ta nói không được bao nhiêu lần thì nàng vẫn cứ làm tới. Nàng còn muốn bao biện, muốn giấu ta về tên nam nhân đó!"1

Thiếu nữ bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong đã mắng thầm tổ tông hệ thống cả trăm lần rồi.

[Này, đừng có chuyện gì không vừa ý lại đổ lên ta chứ hả?] Đại Thần oan uổng kêu lớn.

[Còn không phải sao? Bảo ngươi xóa trí nhớ hắn đi cũng không làm được nữa.]

[Ký chủ, cô có làm được không mà nói ta?]

[Ta làm được thì còn cần nhờ ngươi làm gì?]

Đại Thần: Cô không làm được thì bắt nó phải làm được sao? A... Quá quắt!!!

Hệ thống tức giận đến offline. Còn Thập Nhất lúc này ước ao được offline như nó lại không thể.

Đối diện với ánh mắt thương tâm thật sự của Nguyên Nhạc, Thập Nhất lần đầu tiên trong đời khe khẽ thở dài.

"Tại sao nàng không nói gì? Là vì ta nói đúng rồi phải không? Vậy thì hôn lễ ngày mai chẳng cần-"

Nguyên Nhạc chưa nói xong câu thì thiếu nữ đã ngăn hắn lại bằng một nụ hôn đột ngột. Nụ hôn ấy vội vàng, vồ vập, khăng khít không chút kẽ hở, hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội phản kháng. Nụ hôn kéo dài đến khi gương mặt Nguyên Nhạc đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí thì Thập Nhất mới chịu rời khỏi.

Giọng nói thiếu nữ vang lên chắc nịch: "Ta trước nay chưa từng thích người nào khác. Chàng là đầu tiên, cũng là người duy nhất. Nguyên Nhạc, hủy bỏ hôn lễ là chuyện không thể nào, chàng nghĩ cũng đừng nghĩ."

Trong ánh nến mờ ảo, Nguyên Nhạc vẫn không thể nhìn thấy điều gì từ đôi mắt tĩnh lặng của nàng, nhưng con tim hắn lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết vì câu nói ngọt ngào lẫn cường ngạnh ấy.

Chẳng để Nguyên Nhạc kịp nói điều gì, Thập Nhất tuyên bố xong lại tiếp tục một đường hôn đi xuống.

"Ưm… tay nàng… không được."

"Bái đường, động phòng hay động phòng, bái đường thì cũng như nhau cả. Chúng ta có thể thay đổi trình tự một chút. Người ta gọi là tính chất giao hoán đó."1

Nguyên Nhạc không hiểu những từ ngữ kỳ lạ mà Thập Nhất nói. Trong lòng hắn chỉ biết rằng thiếu nữ này lại vọng ngôn để dụ dỗ hắn.

"Thật là... Nàng không thể đứng đắn một hôm sao hả?"

"Ra là chàng thích tư thế đứng sao?"1

Rosy: Mấy hôm nay có việc bận nên không có thời gian viết truyện. Sẽ ráng viết bù full thế giới này trong 3 ngày nữa nè. m.n đừng quên tui nha. ????1