Bách Lâm cho rằng chỉ cần ngủ với Lãm Đồ Hinh thì nàng ta sẽ buộc phải trở thành thê tử của mình, và lời nói dối với phụ thân hắn cũng sẽ trở thành sự thật. Lại không biết rằng thiếu nữ mà hắn đang có ý đồ nào phải Lãm Đồ Hinh dễ bị ức hϊếp kia.
Nhìn con heo như bị chọc tiết kêu la inh ỏi, Thập Nhất quyết trí đạp hắn một phát cho bất tỉnh luôn. Cô bây giờ phải kiếm chỗ để loại bỏ thứ xuân dược trong người ra trước đã.
Thập Nhất vừa định nhấc bước chân thì một thân ảnh đã xuất hiện trước mặt.
Cô biết ngay là hung thủ sẽ sớm tìm đến thôi, hắn bỏ thuốc này mà không đến nhanh thì để người khác hưởng mất.
"Ngư chưởng môn. Ngài đúng là gì cũng dám làm nhỉ?"
Người nam nhân nhìn xuống thân hình ai đó ở trên mặt đất, trong không khí tỏa ra một mùi máu tươi. Môi hắn khẽ câu lên: "Còn không phải bởi vì nàng quá thu hút sao?"
Ngày hôm nay, nhìn thấy sự xuất sắc của thiếu nữ trước mặt này, hắn lại càng thêm yêu thích nàng hơn. Trong giây phút ấy, hắn đã ngỏ ý cầu thân với Bách chưởng môn của Nhẫn tông nhưng lại bị từ chối rất nhanh chóng.
"Ông ta nói nàng còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng hóa ra nào có phải. Là ông ta đang muốn giữ nàng cho nhi tử của lão đấy chứ. Nhưng mà.. " Ánh mắt hắn lại liếc xuống người đang nằm trên đất, "Nàng cũng đâu thích hắn đúng không?"
Thập Nhất nắm bàn tay thành nắm đấm, không cần nhiều chuyện với hắn nữa. Càng kéo dài thời gian, thứ trong người cô sẽ càng hoành hành.
Lúc Ngư chưởng môn bị đè đầu xuống đất thì mới hiểu ra lý do tại sao nàng ta không sử dụng pháp thuật trong cả cuộc đại hội tỷ thí kia.
Hắn đã sai lầm khi cho rằng nàng đã bị trúng thuốc thì sẽ không sử dụng được linh lực. Bây giờ người không thể sử dụng là chính hắn thì đúng hơn.
"Lãm Đồ Hinh, ta là chưởng môn của Hoàng Nhân tông, nếu nàng gϊếŧ ta ở Nhẫn tông thì hai tông môn chắc chắn sẽ xảy ra xung đột."
"No no, ta chưa bao giờ có ý định gϊếŧ ngươi cả."
Thập Nhất lục tìm trên người hắn, quả nhiên là thứ thuốc kia vẫn còn đây.
Khi cô chuẩn bị dùng nó thì phía sau vang lên âm thanh của người mới đến: "Ngươi đang làm gì?"
Hành động của Thập Nhất vẫn không dừng lại, cô trực tiếp đổ hết lọ thuốc nước vào miệng tên chưởng môn. Chỉ ngửi thôi mà đã có phản ứng vậy thì uống chắc sẽ càng hiệu quả hơn nhỉ?
Xong việc cô mới xoay người nhìn người vừa đến, hắn vậy mà không hề có ý định ngăn cản hành vi của cô.
"Sư phụ, cho bọn chúng một cái kết giới được không? Là kiểu kết giới mà người khác không thể nhìn thấy ấy."
Nguyên Nhạc có thể ngửi thấy mùi nồng nàn đang bay trong không khí là Đỉnh Xuân. Thứ xuân dược buộc người ta phải làm chuyện thân mật giữa nam nữ trong vòng một canh giờ nếu không nhất định sẽ chết rất thảm.
Mũi hắn ngay lập tức nín thở, đi tới kéo người thiếu nữ lên: "Thứ này không thể ngửi."
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đã đỏ ửng của nàng thì Nguyên Nhạc mới biết mình đến muộn rồi.
"Ngươi… trúng thuốc rồi?"
"Đúng vậy, là hai tên này hãm hại ta. Bây giờ sư phụ có thể giúp ta tạo kết giới cho bọn hắn không?"
Nguyên Nhạc lập tức kết ấn tay, rồi vội vàng đem theo thiếu nữ ngự kiếm bay đi.
Ở trên không trung nhìn xuống, Thập Nhất không thể trông thấy bóng dáng hai người kia thì mới an tâm ngã vào lòng nam nhân bên cạnh.
Được rồi, bây giờ chỉ cần loại bỏ thứ trong cơ thể cô nữa là xong. Thập Nhất nhắm mắt lại, chuẩn bị thực hiện thì nghe thấy âm thanh lo lắng vang lên bên cạnh: "Ngươi… Ngươi cảm thấy thế nào? Yên tâm ta sẽ giúp ngươi lấy nó ra."
Thập Nhất lần nữa mở mắt, nhìn sườn mặt góc cạnh của Nguyên Nhạc: "Sư phụ. Linh lực của người không thể vào trong cơ thể ta. Vậy người định giúp ta bằng cách nào?"
Bàn tay Nguyên Nhạc đang nắm tay cô càng thêm chặt: "Sẽ có cách. Ta sẽ không để ngươi chết."
"Nếu vậy thì sư phụ phải song tu với ta đấy."
Thập Nhất có thể cảm nhận được bàn tay hắn hơi run lên một chút. Ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt và hoang mang, hắn không trả lời chỉ cứ vậy nhìn chăm chăm về phía trước.
Thân hình thiếu nữ đột nhiên lung lay như sắp ngã xuống, Nguyên Nhạc hoảng hốt đưa tay ôm chặt lấy. Thân thể mềm oặt của nàng giống như không còn chút sức lực nào nữa.
Nguyên Nhạc bế xốc Thập Nhất lên, vừa lúc bọn họ trở về Nhạc Tịnh Phong. Sau khi đặt nàng ngồi xuống giường, hắn lập tức thử truyền linh lực của mình sang cơ thể thiếu nữ nhưng hoàn toàn không thể.
"Ta đã nói là không được mà." Thập Nhất mấp máy môi.
Cô nhìn thấy vô số đồ đạc xuất hiện trong tầm mắt, đó hẳn là những thứ quý giá Nguyên Nhạc cất trong không gian của mình.
Trong số đó có đống đồ mà cô đã đưa cho hắn, rõ ràng lúc đó còn chê bai rằng mình không dùng tới, nhưng nó lại đang được cột chung với nhau bằng một sợi dây phát sáng vàng. Thập Nhất biết chắc sợi dây ấy còn có giá trị hơn phần thưởng của cô nữa.
Một thứ thuốc gì đó được đẩy vào miệng cô, mùi vị của nó khá quen thuộc. Cô nhớ mình từng bị nhị sư huynh la mắng đòi gϊếŧ chỉ vì lỡ ăn nhầm viên thuốc có vị tương tự như vậy. Có lẽ đây chính là đan dược giúp trị bách độc, một viên thuốc thôi cũng có giá trị liên thành.
"Sư phụ, nó hình như không có tác dụng với Đỉnh Xuân."
Rõ ràng Thập Nhất có thể tự phá giải thứ thuốc này, nhưng lại cố tình không động tới, chỉ để xem hành động của hắn.
Nguyên Nhạc ngồi cạnh giường nhìn cô, đôi mắt hiện lên tranh đấu dữ dội. Nhìn đôi mắt lưỡng lự của hắn, trong lòng ai đó dâng lên nỗi bứt rứt khó hiểu. Là do tác dụng của thuốc hay là gì đây?
"Sư phụ, song tu không?" Thập Nhất hỏi hắn một cách rành mạch.
Đôi môi Nguyên Nhạc hé mở, mấp máy nhưng lại không nói ra chữ nào.
Nhìn biểu hiện của hắn, Thập Nhất khẽ cụp mắt.
Được rồi, có lẽ hắn ta thật sự tỉnh ngộ và quay đầu làm bờ rồi. Bởi vì khi đứng trước sống chết của người mình thích sẽ không có bất kỳ ai e dè như vậy.
Cô đáng lẽ không nên đặt mong đợi vào bất kỳ một người nào khác, càng không nên tin tưởng một người không có chút ký ức nào.
Cuối cùng thì chỉ có chính bản thân mình mới không bao giờ thay lòng mà thôi.
"Ta cần ở một mình. Ra ngoài đi."
Thập Nhất lãnh đạm lên tiếng, cô rút bàn tay đang được nắm ra, nhưng bàn tay của ai đó lại cố chấp nắm chặt lại.
"Nàng… có thể hứa sẽ không hận ta không? Sau đêm nay, khi đã tỉnh táo, ta không muốn nàng coi đây chỉ là một sai lầm."
Thập Nhất ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt hiện rõ dưới ánh đèn của hắn, phảng phất như mắt ngọc lắng đọng ngàn năm, thuần một màu đen. Trong đôi mắt ấy là sự sợ hãi của hắn, không còn bóng dáng người nam nhân vô tình, lạnh nhạt mà cô vẫn thường thấy.
"Ta biết nàng không thích ta. Chẳng một nữ nhân nào lại muốn song tu với người mình không thích cả."
Có lẽ bởi vì mùi rượu toát ra từ người Thập Nhất nên Nguyên Nhạc cho rằng cô đang mất tỉnh táo. Trinh tiết là thứ mà nữ nhân ở thời đại này vô cùng coi trọng, bọn họ có thể vì bảo vệ nó mà bỏ qua cả tính mạng của mình. Đó mới là lý do làm Nguyên Nhạc phải lưỡng lự nãy giờ.
Hóa ra không phải hắn không muốn cứu cô, mà là hắn không muốn cô hận hắn.
Khi đã hiểu ra suy nghĩ của Nguyên Nhạc, Thập Nhất nhìn hắn đầy chăm chú rồi chầm chậm hỏi một câu: "Vậy nếu ta nói ta sẽ hận ngươi thì ngươi sẽ để im nhìn ta chết sao?"
"Không! Ta sẽ không để nàng chết. So với việc bị nàng hận, ta càng sợ hãi việc mất đi nàng hơn. Nhưng nếu như… nếu như nàng có thể cam tâm tình nguyện cùng ta… nếu như nàng cũng thích ta thì tốt biết mấy."