Bí cảnh mà Nhẫn tông dùng để kiểm tra năng lực của đệ tử là một khu rừng có rất nhiều bẫy rập và cả ma thú ở bên trong. Vừa đi vào Thập Nhất đã trông thấy một con rắn khổng lồ đang nhìn chằm chằm mình.
"Nhìn gì? Muốn làm bữa ăn cho ta sao?"
"Xì… Xì…" Ma thú há miệng tấn công nhưng còn chưa đến gần thiếu nữ đã bị một đấm hạ đo ván nằm dưới đất.
"Xấu xí như ngươi ta không ăn đâu." Thập Nhất nói rồi bước qua xác con rắn đi thẳng về phía trước.
Thập Nhất gặp một nhóm nữ đạo sĩ đang đánh nhau với ma thú, trong số đó có hình dáng quen thuộc của Lý Nguyệt. Cô chỉ muốn nhanh chóng đi ra ngoài nên không có ý định xen vào cuộc đấu.
Thập Nhất quyết định đi vòng qua bên cạnh nhưng còn chưa đi được mấy bước thì mùi máu nồng đậm đã xông tới phía cô.
Bạch… Một túi máu rớt xuống bên cạnh chân Thập Nhất, vũng máu đỏ sẫm và mùi hương nồng nàn nhanh chóng thu hút sự chú ý của ma thú.
Ma thú chạy về phía Thập Nhất, còn đám người kia thì chạy theo hướng ngược lại. Lý Nguyệt nhìn cô đầy phân vân và bối rối nhưng rồi cũng xoay người chạy theo bọn họ. Trước khi đi nàng ta hét to một câu: "Năng lực kém cỏi thì mau xé bùa chú ra khỏi đây đi."
Haizz… Lãm Đồ Hinh đúng là bị rất nhiều nữ nhân ghét mà.
Không có thời gian cho Thập Nhất suy nghĩ nữa vì con ma thú đã ngay trước mặt cô rồi. Thiếu nữ nắm nắm tay, chuẩn bị cho nó cú nốc ao thì từ đâu bay tới một đạo quang, xẻ đôi đầu ma thú.
"Hinh Nhi… rốt cuộc ta cũng tìm được muội rồi." Người tới là Bách Lâm cùng với rất nhiều nam đệ tử khác, bọn đều đang hỏi han xem cô thế nào.
Hào quang của nữ chính đối với nam nhân vẫn còn khá lắm.
"Ta không nhờ các ngươi giúp. Nên đừng có mong ta trả ơn đấy."
Thập Nhất nói xong liền bỏ đi, để lại đám đạo sĩ trợn mắt.
"Đại sư huynh, Lãm Đồ Hinh đó cứ như đã thay đổi thành một người khác vậy."
"Đúng thế. Ngày xưa đáng yêu xinh đẹp là thế. Bây giờ mặc dù vẫn xinh đẹp nhưng mà… dữ dằn đến khó ưa."
Bách Lâm nhìn theo bóng dáng thiếu nữ rời đi, nhếch môi: "Ta lại thấy nàng ấy như bây giờ thú vị hơn nhiều."
Một bông hoa yếu đuối, mong manh đã vươn lên nở rộ thành một đóa hoa kiêu ngạo, mạnh mẽ và quyến rũ, điều ấy càng khiến người ta muốn chinh phục hơn nhiều.
"Đi thôi, chúng ta phải tìm được đường ra trước khi hết thời hạn." Bách Lâm nói với phía sau rồi đi theo hướng mà Thập Nhất đã đi.
"Hình như ma thú đợt này có vẻ nhiều hơn mọi năm nhỉ?" Một người trong đám lên tiếng.
"Ừm… nãy giờ ra cũng không đếm nổi là đã gặp bao nhiêu con rồi nữa."
Hình ảnh đám đệ tử do Bách Lâm dẫn đầu hiện lên trong một tấm gương đồng, xung quanh là các vị phong chủ và chưởng môn đang xem xét tình hình.
"Nhóm Bách Lâm không biết có phải xui xẻo hay không mà gặp nhiều ma thú quá." Phong chủ nào đó lên tiếng.
"Đúng vậy. Mà nhờ đó chúng ta càng thấy rõ hơn năng lực của Bách Lâm. Ha ha… Xem ra Đệ Nhất năm nay lại không thoát khỏi tay đứa nhỏ này rồi. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, đúng không chưởng môn sư huynh?"
Chưởng môn nghe những lời khen ấy cũng không lộ ra vẻ vui sướиɠ quá nhiều, nhưng hành động vuốt râu liên tục kia đã cho thấy tâm trạng hưng phấn của ông.
"Các sư đệ quá khen rồi. Bách Lâm còn phải học hỏi nhiều lắm."
Trong khi mấy phong chủ nịnh bợ chưởng môn thì Nguyên Nhạc chỉ chăm chăm nhìn vào gương đồng. Thấy Bách Lâm lại vừa triệt hạ một con ma thú, trong ánh mắt hắn lướt qua một tia tiếc nuối.
Hình ảnh trên gương đồng thay đổi rất nhiều, nhưng Nguyên Nhạc vẫn không trông thấy bóng dáng mà mình muốn tìm.
"Nguyên Nhạc sư đệ đang tìm kiếm đồ đệ sao?" Chưởng môn hỏi.
"Ừm."
"Có thể là Lãm Đồ Hinh đã đi lạc vào hang động rồi. Sư đệ đừng lo, đợi hết thời gian nàng ta sẽ được truyền tống ra ngoài thôi."
Nguyên Nhạc là người duy nhất ở đây biết năng lực của Lãm Đồ Hinh không hề kém cỏi như bọn họ nghĩ. Hắn biết nàng rất mạnh nhưng vẫn không kìm lòng được mà tìm kiếm bóng dáng của nàng.
Đây rồi… Nguyên Nhạc rốt cuộc cũng nhìn thấy thiếu nữ kia đang ở một nơi khá xa với cửa thoát của bí cảnh. Nàng ta đang xem vết thương cho một nữ đệ tử khác, sau đó liền cúi thấp người để người đó leo lên lưng cô.
Nhìn hình ảnh này, lông mày Nguyên Nhạc bất giác trùng xuống.
"Ta đoán người đầu tiên thoát khỏi bí cảnh sắp ra rồi đấy. Chúng ta nên đi đón các đệ tử thôi."
"Được. Chúng ta đi thôi."
Trong khi các phong chủ và chưởng môn đều đã biến mất thì Nguyên Nhạc vẫn đang nhìn chăm chăm vào hình ảnh hai thiếu nữ kia.
Thập Nhất không biết việc bản thân đang được Nguyên Nhạc theo dõi ở bên ngoài, cô lúc này đang cõng Lý Nguyệt trên vai mình bởi vì chân nàng ta đã bị thương sau khi đấu với ma thú.
"Nếu ngươi cõng theo ta như vậy rất có thể sẽ không kịp thoát khỏi đây đúng thời hạn đâu."
"Vậy thì khỏi phải thi vòng hai thôi."
Lý Nguyệt đầy hoang mang nhìn sườn má của thiếu nữ cõng mình. Nàng ta đang rất khó hiểu vì hành vi này của Lãm Đồ Hinh.
"Không phải chúng ta là kẻ thù sao? Tại sao hồi nãy ngươi lại cứu ta?"
"Kẻ thù?" Thập Nhất khó hiểu, chút mâu thuẫn của hai nữ nhân thôi mà, đâu cần dùng đến từ đao to búa lớn ấy, "Ta lại không tranh Bách Lâm với ngươi."
Bị nói ra đúng tâm tư của mình, Lý Nguyệt có chút lúng túng, sau đó thì cao giọng: "Đại sư huynh có gì không tốt? Tại sao ngươi lúc nào cũng khó chịu và hỗn xược với huynh ấy? Ngươi biết sư huynh thích mình nên mới dám kiêu ngạo như vậy đúng không?"
"Làm sao ngươi biết hắn tốt?"
"Đại sư huynh tất nhiên là tốt rồi. Huynh ấy là thiên tài tu luyện nhưng không khi nào lên mặt với các đệ tử khác. Lúc nào cũng đối xử hòa ái và thân thiết với mọi người. Ta còn chưa khi nào thấy huynh ấy nổi giận với ai cả. Hoàn hảo như đại sư huynh làm gì có người thứ hai."
Thập Nhất có thể nghe thấy giọng điệu hết sức ngưỡng mộ của Lý Nguyệt. Nàng ta quả thực rất thần tượng Bách Lâm. Nhưng trên đời này thực sự sẽ có một người hoàn hảo đến không biết tức giận sao?
"Hắn ta chỉ hoàn hảo trước khi lộ ra bản chất xấu xa của mình thôi."
"Lãm Đồ Hinh! Cho dù ngươi vừa mới cứu ta, nhưng nếu ngươi dám nói xấu đại sư huynh thì ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu!"
Được rồi… Tranh cãi với fan não tàn sẽ không bao giờ có kết quả cả.
Thập Nhất cứ thế cõng Lý Nguyệt tiến về phía cửa ra, bọn họ là hai người cuối cùng ra khỏi bí cảnh vừa kịp trong thời gian yêu cầu một nén nhang.
Bên ngoài cửa hang động đã có các chưởng môn cùng những đệ tử thoát ra trước đó. Thập Nhất nhìn thấy Nguyên Nhạc đang bước về phía mình, nhưng một bóng dáng khác lại xuất hiện trước và chắn tầm nhìn của cô.
"Lý Nguyệt, muội bị thương sao?"
"Đại sư huynh, muội bị thương ở chân, nhưng không phải vết thương nặng đâu."
Lý Nguyệt nhỏ nhẹ đáp lời Bách Lâm, trong lòng còn đang vui vẻ vì được hắn quan tâm. Nhưng ánh mắt ấy rất nhanh đã chuyển sang thiếu nữ bên cạnh.
"Hinh Nhi, cảm ơn muội đã giúp đỡ Lý Nguyệt."
"Không cần."
Thập Nhất tránh khỏi Bách Lâm nhìn về phía trước, hình bóng Nguyên Nhạc đã mất tích không thấy đâu.
Tên này lại chạy nữa rồi! Bộ hắn cầm tinh con thỏ sao?