Thập Nhất vừa mở mắt ra đã trông thấy bản thân đang ở trong không gian trắng xóa quen thuộc.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô?
Sau vài tiếng gọi cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng đáp lại của hệ thống Đại Thần.
[Ký… Chủ.]
[Giải thích đi, chuyện gì vừa xảy ra vậy hả?]
Rõ ràng cô đang rất khỏe mạnh, vậy mà vừa nãy cơ thể đột nhiên mất hết sức lực, linh hồn giống như bị cưỡng ép bắn ra khỏi thân thể vậy.
[Chuyện này…] Đại Thần e dè lên tiếng, [Là do thời hạn 5 năm của cô đã hết mà ta… lại… quên mất.]
Đại Thần vừa nói xong đã cảm nhận được một ánh mắt vô cùng sắc lạnh: "Quên mất?"
[Ký chủ à… chuyện này ta cũng không cố ý mà. Do công việc bận rộn quá nên ta có chút sơ sót.]
Thập Nhất: Cái hệ thống không có tích sự gì như nó mà cũng dám nói ra hai chữ bận rộn?
"Hệ thống không phải sẽ được lập trình sẵn sao? Còn có vụ quên mất?"
[Ta là hệ thống cấp cao, đã được nhân tính hóa. Quên mất cũng là thường tình thôi. Xin lỗi ký chủ, ta nhất định không để chuyện này xảy ra nữa đâu.]
Thập Nhất có chút nghi ngờ: "Không phải ngươi nói nếu đến hạn mà không dùng kẹo ta sẽ bị hồn phi phách tán sao?"
[Đúng vậy, lúc cô bị bắn ra khỏi thân thể Alice, nếu không phải ta kịp thời đưa cô về đây thì cô đã biến mất mãi mãi rồi đấy. Ừm... ta cũng đã cứu cô một lần.]
Đại Thần khoe khoang, tỏ vẻ bản thân nó vừa lấy công chuộc tội. Nhưng Thập Nhất chẳng hề thấy biết ơn chút nào.
[Còn không phải do lỗi của ngươi ư?]
[Khụ… ký chủ, dù sao cô cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Cùng xem kết quả nha.]
Mấy đám mây quen thuộc lại xuất hiện.
Điểm công đức: 9500/10000
Kẹo: 05/05
Đây là điểm số công đức cao nhất mà Thập Nhất đạt được trong mấy nhiệm vụ qua.
Đại Thần lên tiếng giải thích:
[Trong thế giới này cô đã ngăn chặn chiến tranh vốn dĩ phải xảy ra giữa ba đế quốc, giảm thiểu rất nhiều thương vong. Lại có công tiêu diệt quái thú nên điểm công đức đặc biệt cao hơn mấy nhiệm vụ trước.]
Thập Nhất nghĩ là mình đã hiểu ra cách chấm điểm của hệ thống này rồi. Nói tóm lại thì chính là cô càng làm được nhiều việc tốt điểm sẽ càng cao.
[Đây là thành quả của ký chủ sau bốn nhiệm vụ.]
Tên: Thập Nhất.
Điểm công đức: 29500.
Đạo cụ: Vòng tay sinh tử.
Phần thưởng: Trống.
Kẹo: 13
Nhìn thấy cụm chữ vòng tay sinh tử, Thập Nhất lặng lẽ nhìn xuống cổ tay của mình, trống trơn.
"Vòng tay đó là thế nào?"
[Nó chính là vòng tay mà Leon đeo cho cô trong hôn lễ, thực chất nó là một đạo cụ có tác dụng rất lớn, nhưng không phải ở trong thế giới này. Hiện tại ta đang giữ nó giúp cô. Khi đến thế giới có thể sử dụng ta sẽ đưa nó lại cho cô.]
"Ngươi sẽ không tiếp tục quên nữa đâu nhỉ?"
[Ký chủ, cô tin ta đi. Người ta chỉ lỡ sai sót một lần thôi mà.]
Thập Nhất: Tin được nó mới là lạ!!!
[Nếu không còn gì thắc mắc, ta sẽ đưa ký chủ đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo.]
"Khoan đã…"
Bình thường mỗi lần Đại Thần hỏi Thập Nhất có muốn xem qua thế giới sau khi cô đi hay không thì câu trả lời của cô luôn là không. Nên lần này nó mới bỏ qua không hỏi nữa.
Nhưng bây giờ cô gái này lại đột nhiên chủ động hỏi về nó.
[Ký chủ. Cô là muốn xem tình hình của Leon phải không?]
"Ừm."
Một đám mây chầm chậm bay tới trước mặt Thập Nhất, hình ảnh một bờ biển quen thuộc từ từ hiện lên. Có dáng người đàn ông ngồi trên bãi cát, ôm chặt thân người đẫm máu của cô gái, xung quanh đều là xác người chết và quái thú. Có rất nhiều người đi đến nói gì đó với hắn nhưng người đàn ông vẫn chỉ vô cảm ngồi đó với gương mặt không cảm xúc.
Khung cảnh chuyển qua, trong cung điện dát vàng của Lagas, Leon nằm nhắm mắt trên giường, gương mặt trắng bệch như người chết. Rất nhiều quần thần đang quỳ xuống bên cạnh giường.
Thập Nhất không hiểu: "Chuyện gì xảy ra với Leon?"
[Ký chủ, đó là tác dụng của vòng tay sinh tử ở thế giới này. Nó là bảo vật ngàn năm được truyền lại trong hoàng gia DiCaprio, được sử dụng khi hoàng đế muốn có có hẹn ước đồng tử với bạn đời.]
Lý do hôn lễ của Thập Nhất được tổ chức vào ban đêm một cách kỳ quái chính là để thực hiện nghi thức này, cũng như biểu cảm kỳ lạ của đám quần thần trong ngày đó.
Leon đã lén lút thực hiện việc này mà không hề cho cô biết. Chỉ cần một trong hai người không may chết đi thì người còn lại cũng sẽ nhanh chóng đau ốm bệnh tật đến không sống nổi.
Hành vi đầy chiếm hữu và biếи ŧɦái này quả thật rất hợp với tính cách con người của Leon.
Thập Nhất nhìn gương mặt đã mất đi sức sống hiện trên đám mây, khóe môi có chút cong lên: "Đến thế giới tiếp theo đi."
Sau khi bóng dáng Thập Nhất biến mất, trong không gian trắng xóa ấy, đột nhiên hiện lên một hình bóng nho nhỏ, nhìn hình dáng rất giống với một chú thỏ đang gặm cà rốt.
"Đại Ngốc, ngươi sẽ không phải cố tình quên để chỉnh người đó đâu đúng không?" Giọng nữ nhân bất chợt vang lên trong không gian.
"Ngươi nói gì vậy chứ? Sao có thể. Mà ngươi gọi ai là Đại Ngốc đấy. Có tin ta trở mặt với ngươi không?"
"Sao cũng được. Nhắc nhở ngươi một chút, mặc dù bây giờ hắn không có ký ức, không có nghĩa sau này cũng không có đâu nhé?"
Giọng nữ nhân vừa dứt, tiếng ho sặc khù khụ cùng lúc vang lên: "Khụ... Nữ nhân xấu xa, trời đánh còn tránh miếng ăn nữa. Không phải vì cô gái đó quá lạnh lùng sao? Không dùng chút thủ đoạn thì biết khi nào mới có kết quả. Ngài ấy chắc chắn sẽ không trách ta."
"Rốt cuộc thì điều gì đã khiến ngươi muốn làm ông mai vậy hả? Con người Thập Nhất đó... Không hợp với chuyện yêu đương đâu."
"Không quan trọng. Vấn đề là ngài ấy thích rồi. Yên tâm, không ảnh hưởng đến mục đích của ngươi là được chứ gì?"
Rosy: Thế giới sau bắt đầu rải cẩu lương nha. Ko ngược anh nhà nữa đâu ????