Trong ngục tù u ám ẩm ướt, cô gái với bộ trang phục hoa lệ đã rách nát, ngồi ôm gối ở một góc nhà tù. Đôi mắt cô ta thẫn thờ nhìn về phía trước, không hiểu tại sao mình lại đi đến bước đường này.
Cô đã từng là một người được tung hô, được mọi người yêu quý và vây quanh, nhưng bây giờ lại đang ở đây, chờ đợi cái chết ngày một đến gần. Cô rốt cuộc đã sai ở bước nào?
Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, có bóng hai người xuất hiện trước cửa ngục. Nhìn thấy gương mặt của một người trong đó, cô gái vội vã cúi đầu vì không muốn bộ dạng khổ sở này lọt vào mắt hắn.
"Julia, ngày mai là ngày hành hình công khai của cô. Bọn ta đến để gặp cô lần cuối." Henry đứng ở cửa ngục lên tiếng, nhưng không có một câu hồi đáp nào.
"Thủ lĩnh, cho ta nói chuyện riêng với Julia đi." Ngay khi giọng nói này vang lên, Julia lập tức ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt hằn lên từng tia không cam tâm.
Đợi khi nam chính đã rời đi, Thập Nhất mới chậm rãi lên tiếng: "Có phải cô đang không hiểu tại sao mình lại ở đây không? Ừm… Để ta nói cho cô biết một bí mật nhé?"
Sau khi nghe thấy toàn bộ quá trình Thập Nhất khiến cô ta trở thành gián điệp, lại cố tình thả người đi như thế nào, Julia điên cuồng xông về phía cửa: "Con khốn! Tại sao mày lại hãm hại tao? Tại sao hả?"
Thập Nhất ngồi xổm dưới đất, chống cằm nhìn gương mặt biến dạng như phát điên của nữ chính giả: "Vậy tại sao ngươi phải nhắm vào Alice, Anna hay tất cả những cô gái xuất hiện bên cạnh Henry?"
"Chẳng lẽ ta tranh thủ vì tình yêu của mình là sai sao? Trong thế giới này, không sử dụng chút thủ đoạn thì làm sao có thể giành được thứ mình muốn?"
Julia không cam tâm, trước đây khi ở thế giới cũ, cô ta chỉ là một người bình thường, sống cuộc sống bình thường, cho đến lúc chết đi cũng chẳng có lấy một thành tích.
Chỉ khi vô tình xuyên đến nơi này, cô ta bỗng nhiên được tung hô, được công nhận khả năng. Và người đầu tiên công nhận cô ta cũng chính là Henry.
"Ta chỉ muốn có được người mình yêu cũng là sai sao?"
"Không sai. Nếu có sai thì là do tình yêu điên cuồng của ngươi ngắm sai đối tượng rồi." Thập Nhất nhún vai, trên thế giới này có hàng vạn người, ai bảo cô ta xui xẻo đi nhìn trúng rồi gϊếŧ luôn nam chính làm gì.
Haizz… chị đây còn chẳng dám động đến cái móng tay của nam chính đây này!!!1
Đại Thần: Đây là kẻ biếи ŧɦái đi an ủi kẻ điên phải không? Một người yêu đến gϊếŧ luôn người ta, một người thì có ám ảnh với ngực bự.1
"Thôi, thế nhé!" Thập Nhất nói xong việc mình cần nói liền phủi mông đứng dậy, "Ta cho cô biết hung thủ chính là ta rồi đấy. Cô có thể chết nhắm mắt được rồi. Không cần cảm ơn. Đây là phúc lợi dành cho người đẹp."1
[Ký chủ, cô đến đây để chọc tức nữ chính giả đấy à?]
[Ừm. Trông thấy cô ta xấu xí thế này ta sẽ đỡ áy náy hơn.]
Đại Thần: Áy náy? Hờ… Cái từ đó làm méo gì có trong từ điển của kỳ chủ nhà nó.
Thập Nhất mặc kệ Julia la hét thế nào, từng bước rời khỏi nhà lao. Bên ngoài có nam chính Henry vẫn đang đợi cô.
"Alice, ta có chuyện cần nói với cô."
Chuyện mà hắn nói với cô có liên quan đến cha của Alice, cũng chính là về việc lần đó quân đội Lagas có thể lặng yên tiến đến kinh đô. Bằng chứng về việc Elbert thông đồng với nước địch rất nhanh đã được thu thập rõ ràng.
"Khoan đã, việc ta cứu hoàng đế, hoàng hậu và cả việc Lagas liên minh cùng chiếm lĩnh thành công đế quốc Quasa. Chừng ấy chưa đủ để ngươi bỏ qua việc này sao?"
Thậm chí bây giờ Lagas và Amanda còn đang bàn bạc về hiệp ước hòa bình. Một việc tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra trong thế giới này. Còn Elbert cũng đã lấy lý do sức khỏe giảm sút sau khi trúng độc để trao lại quyền thống lĩnh cho Henry.
"Alice, ta không phản bác những việc cô đã làm. Nhưng hành vi phản bội này vẫn không thể tha thứ, đặc biệt là một đại thống lĩnh như Elbert."
Thập Nhất nắm nắm tay, cô cảm thấy nhiệm vụ của mình có chút không ổn rồi đó.
"Tuy nhiên, hoàng đế Lagas đã đưa cho ta và bệ hạ một điều kiện rất hấp dẫn để chúng ta giữ kín việc này, bảo vệ danh hiệu anh hùng vĩ đại của ông ấy."
Thập Nhất dương mắt chờ đời câu nói tiếp theo của Henry. Tên nam chính này có thể nói luôn một lần không hả?
"Đó là ⅔ lãnh thổ cùng chiến lợi phẩm của Quasa sẽ thuộc về Amanda. Và chúng ta đã đồng ý điều kiện này."
Thập Nhất không ngờ Leon lại có thể dùng điều kiện lớn như vậy chỉ để bảo vệ danh dự Elbert.
Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa dừng ở đó.
"Ngoài ra, hoàng đế Lagas còn đưa ra một đề nghị nữa. Cũng chính là ⅓ lãnh thổ còn lại của Lagas và hiệp ước 100 năm hòa bình với Amanda. Ngài ấy nói... muốn được liên hôn với cô."
Henry quan sát biểu cảm của cô gái đối diện, nhưng gương mặt cô chẳng hề lộ ra điều gì.
"Alice, cô nghĩ sao về việc này?"
Thập Nhất không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cái này ta có quyền lựa chọn hả?"
"Có." Henry đáp vô cùng chắc chắn, "Nếu cô không muốn ta có thể thay cô từ chối. Cô không chỉ là ân nhân của cha mẹ ta mà còn lập công lớn trong trận chiến Quasa. Dù là tình hay lý, hoàng gia cũng sẽ không làm khó cô."
Hờ… đổi một cô gái để lấy ⅓ lãnh thổ lẫn hiệp ước hòa bình 100 năm, cho dù là công chúa cũng có thể gả chứ đừng nói là một công nương như Alice.
"Không cần đâu. Ta đồng ý."
"Cô thật sự muốn kết hôn với hoàng đế Lagas sao? Cô sẽ phải rời bỏ quê hương mình đấy."
Rõ ràng quyết định của cô là một điều vô cùng có lợi với đế quốc, vậy mà tên nam chính này lại có vẻ không vui chút nào.
Thập Nhất hắng giọng một cái, làm ra điệu bộ vì nước quên mình như một anh hùng: "Điện hạ, vì hòa bình 100 năm của đế quốc, mấy việc này thì có là gì. Ta bằng lòng đánh đổi thân thể này cho hòa bình dân tộc."
Cô gái hào hùng đáp xong liền quay lưng rời đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên câu hỏi của Henry: "Hoàng đế Lagas có phải là người mà ta cũng biết không?"
Thập Nhất không xoay lưng lại, chỉ đáp một câu duy nhất: "Không phải."
Henry nhìn theo bóng dáng cô gái rời đi. Câu phủ nhận ấy cũng chính là lời khẳng định thân phận của Leon. Bởi vì hắn thậm chí còn chưa nói ra tên người đó.
Trên môi nam chính đột nhiên nở nụ cười nhẹ, là một nụ cười có vẻ đượm buồn và cả tiếc nuối… có lẽ chỉ mình hắn mới biết, nụ cười này có ý nghĩa gì.1
…
Thập Nhất ra khỏi nhà tù đã có một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn bên ngoài. Cô vừa bước vào bên trong thì một bóng người lao nhanh tới. Cô đưa chân định đạp phăng đi nhưng rốt cuộc thì cả chân đều bị ôm chặt cứng.
"Hehe… Ta càng ngày càng lợi hại hơn rồi. Em đạp không nổi đâu."
Thập Nhất: Có tên hoàng đế nào nham nhở như hắn không?
[Ký chủ, cô cũng đã đồng ý kết hôn với người ta rồi. Có thể dịu dàng một chút không hả?]
Sau khi biết mình đã bị phát hiện, Đại Thần không thèm che giấu sự bênh vực của mình đối với Leon nữa. Thập Nhất cứ có cảm giác như mình vừa có thêm một bà mẹ chồng vậy.
Phiền phức thật sự.
"Nghe nói ngươi đã lấy ⅓ Quasa và cả hiệp ước 100 năm hòa bình để kết hôn với ta. Ừm… Ta cũng có giá cao quá nhỉ?"
Gương mặt Leon lập tức tái đi. Rõ ràng là trao đổi bí mật, vậy mà lại đến tai cô rồi. Hắn có nên sai người đi ám sát hoàng thất Amanda luôn không?
"Không có. Alice. Ta không có làm vậy. Là tên đầu phân kia đã nói bậy bạ với em phải không?"
Leon không biết việc Thập Nhất thực chất đã đồng ý kết hôn nên đang vô cùng lo lắng. Cô đã từng nói hắn rằng cô ghét nhất bị tính kế sau lưng.
Thập Nhất nhìn dáng vẻ "oan ức" của hắn thì nhướng mày: "Không có? Ừm… vậy là mất công ta đồng ý rồi sao?"
"Đúng vậy. Chắc chắn là không có rồi. Con người trong sạch, đàng hoàng, anh minh lẫm liệt như ta, làm sao có thể đem mấy thứ tầm thường đó ra để trao đổi em. Tuyệt đối không có! Em phải tin-..." Leon còn đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên dừng lại. Hắn bây giờ mới nhận ra bản thân hình như vừa mới bỏ qua điều gì.
"Em… nói là đã đồng ý sao?" Leon hoang mang hỏi lại.
"Ừm. Nhưng nghe ngươi nói thì hẳn là nhầm lẫn rồi. Người trong sạch, đàng hoàng, anh minh lẫm liệt như ngươi, làm sao có thể đem mấy thứ tầm thường đó ra để trao đổi ta đúng không?"
Không có cái dại nào giống cái dại nào. Leon méo mặt chỉ muốn tát cho mình một phát.
Nhìn gương mặt như ăn phải ruồi ấy, khóe môi cô gái hơi câu lên: "Đừng lo. Ta sẽ nói với bệ hạ, ngài ấy nhất định sẽ…"
"Không có. Nhất định là em nghe nhầm rồi." Leon hoảng hốt kêu lên, hai tay cũng ôm chặt lấy cô không buông, "Ta chính là người không trong sạch, không đàng hoàng và tầm thường như vậy đấy. Em đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời. Alice! Em phải là hoàng hậu của ta."1