Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 110: Bệnh Nữ Ăn Vạ (37)

Cố Tư Vũ lái xe đưa Thập Nhất đến bờ biển phía nam cách trung tâm thành phố chỉ một tiếng đi bằng ô tô. Cô không biết hắn đã nói với ông bà Hạ thế nào để hai người đó có thể đồng ý cho hắn đưa cô rời khỏi phòng bệnh kín mít kia nữa.

"Biểu hiện tốt đẹp thời gian qua của tôi trước mắt ba mẹ vợ tương lai cũng đâu phải chỉ để cho vui. Nào, xuống xe thôi."

Nhìn bãi biển rộng lớn mênh mông trước mặt, bên tai là tiếng sóng vỗ và tiếng nói cười của du khách, từng cơn gió lành lạnh thổi qua làn da, cảm giác bí bách vì phải nằm một chỗ trên giường bệnh của Thập Nhất dường như bay sạch rồi.

Bàn tay cô được Cố Tư Vũ nắm lấy, hắn mỉm cười rạng rỡ với cô: "Chắc tôi không thể để em tắm biển được, nhưng đi dạo một chút thế này cũng tốt đúng không?"

Hai bóng người đan tay vào nhau cứ thế đi dọc bờ cát vàng trải dài như một đôi tình nhân. Cố Tư Vũ nhìn gương mặt cô gái không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, hắn cũng không rõ là cô có thích không nữa.

"An Di, em thấy vui chứ?"

"Cảm ơn thầy, nó vui hơn việc nằm trong phòng bệnh."

"Em có thể ngưng gọi tôi là thầy khi không phải ở trường học không?"

"Tại sao? Dù ở đâu thì thầy cũng là thầy mà?"

Cố Tư Vũ có chút không biết đối đáp làm sao, đúng là như vậy thật nhưng hắn đang muốn theo đuổi cô, mà cô cứ luôn miệng treo từ thầy ở miệng như vậy thật không may mắn chút nào.

Hắn giơ bàn tay đang nắm của họ lên: "Có thầy giáo nào lại nắm tay học sinh của mình như vậy không? Tôi bây giờ với em là quan hệ nam nữ trưởng thành, độc thân và có tình cảm. Xưng hô bình thường với tôi được không hả?"

Thập Nhất nghĩ nghĩ một chút cuối cùng cũng đổi xưng hô như hắn muốn: "Ra là thầy muốn được gọi chú sao. Được thôi. Chú Cố."

Cái từ chú phát ra từ miệng cô lập tức làm cho Cố Tư Vũ tá hỏa: "Tôi chỉ nhiều hơn em có mười tuổi thôi nhé. Mặt tôi còn trẻ trung như này, chú chỗ nào mà chú. Gọi anh, xưng em. Biết chưa hả?"

Nhưng Thập Nhất hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của hắn, thầy không được, chú cũng không xong, tên này thật phiền nhiễu.

"Chỉ là xưng hô thôi mà, sao thầy cứ bắt bẻ thế?"

Cố Tư Vũ há miệng định cãi thì cô gái lại đặt tay lên ngực, hành động này của cô làm hắn tái mặt: "An Di, em phát bệnh sao?"

"Không phải, em chỉ mát xa ngực một chút thôi."

"Phù… em làm tôi hết hồn đấy. Đi, lại chỗ kia ngồi một chút nhé?"

Từ ngày Cố Tư Vũ biết bệnh tình của cô hắn đã trở thành một phiên bản cao cấp hơn của ông Hạ, hoàn toàn không thể đối xử bình thường với cô như trước kia.

"Lâu lắm rồi tôi mới lại tới nơi này đấy. Hồi còn nhỏ, tôi rất thích được ba mẹ chở hai anh em đến đây tắm biển và chơi xây lâu đài. Haizz… mới đó mà cũng lâu lắm rồi."

Còn không chịu nhận mình là ông chú, giọng điệu của hắn bây giờ có khác nào mấy người già nhớ lại kỷ niệm xưa đâu.

"An Di, còn em thì sao? Em có thích biển không?"

"Nếu em nói đây là lần đầu em tới biển thầy có tin không?"

"Ba mẹ chưa từng đưa em đến đây luôn sao? Chẳng lẽ em không đi cùng bạn bè à?"

Điều Thập Nhất đang nói là về chính cô chứ không phải là Hạ An Di.

Cô từng nhìn thấy biển, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp như thế này, cũng chưa bao giờ ngắm nhìn nó lâu đến thế.

"So với biển, có lẽ em thích rừng núi hơn."

"Rừng núi sao?" Cố Tư Vũ có chút ngạc nhiên vì sở thích của cô.

Con gái thường có xu hướng muốn đi biển chơi bời, ăn uống và chụp ảnh, hơn là một nơi chỉ toàn cây cối như rừng rậm, chưa kể còn phải tốn sức leo trèo và những động vật nguy hiểm không biết bên trong.

Hắn chưa bao giờ có ý định khám phá những nơi như vậy, nhưng nếu như đó là sở thích của cô thì hắn lại nguyện ý cùng cô làm nó.

"Vậy đợi khi sức khỏe em hồi phục. Chúng ta sẽ cùng nhau đi leo núi. Được không?"

Đã biết trước lời hứa hẹn này không thể xảy ra nên Thập Nhất chẳng thể mặc kệ mà gật đầu như hắn muốn.

"Hạ An Di, em cứng nhắc quá rồi đó. Dù em có hứa hay không thì chuyện này cũng được định rồi. Em đừng tưởng nói mấy câu đó sẽ khiến tôi nản lòng."

Cho dù cô đã nói thật về tuổi thọ của mình với Cố Tư Vũ thì hắn cũng không hề tin tưởng một chút nào. Những hi vọng lúc này của hắn đợi đến khi cô thật sự ra đi sẽ trở nên ra sao?

"Em mệt chưa? Chúng ta đi về chỗ nghỉ ngơi nhé? Ăn tối xong tôi sẽ đưa em quay về bệnh viện."

Nãy giờ Thập Nhất còn không hoạt động một chút xíu nào thì mệt kiểu gì được. Cô cũng đâu phải yếu ớt đến mức đấy.

Cố Tư Vũ mặc dù là đặt câu hỏi nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm câu trả lời của cô là gì đã kéo cô đến một khu nghỉ dưỡng sát biển đầy sang chảnh. Nói là để cô nghỉ ngơi nhưng lại theo sát cô đi vào trong phòng, còn chiếm luôn cả chiếc giường duy nhất.

"Sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nào, lại đây nằm đi." Hắn vừa nói vừa vỗ xuống phần giường bên cạnh.

"Yên tâm, tôi bây giờ có cho tiền cũng không dám động vào em đâu."

Thập Nhất không phải sợ hắn làm gì cô mà là cô không có thói quen ngủ chung với người khác.

Nhìn điệu bộ của hắn, cô đoán có đi hỏi thì thế nào cũng ra kết quả đây là phòng còn lại duy nhất nên cô cũng không mất công làm gì.

"Không ngủ chung. Thầy muốn tự giác nhường hay để em dùng bạo lực."

"Dù sao cũng không phải lần đầu ngủ chung giường. Em không cần ngại."

Cố Tư Vũ đã cứng đầu thì cô cũng không nói nhiều nữa, cô bước tới giường, không chút nể nang đạp hắn ngã lăn xuống nền nhà.

"Này, Hạ An Di, em còn tình người không hả? Không sợ ngã chết tôi hay sao?"

"Làm thầy thì nên nhường giường cho học trò kiêm bệnh nhân của mình."

Cố Tư Vũ ngóc đầu lên từ dưới sàn nhà: "Vậy lúc em đạp tôi có nghĩ đến việc tôi là thầy không hả? Nhìn này, tay tôi hình như bị gãy rồi, không cử động được, còn rất đau nữa."

Thập Nhất làm lơ bộ mặt đáng thương của hắn, kéo chăn lên trùm cả người. Chỗ hắn rơi xuống còn có một miếng nệm lót dưới sàn đấy. Đừng hòng giả vờ ăn vạ với cô.

"Này, tôi đau thật đấy, còn chảy máu nữa."

Người trên giường đến một chút nhúc nhích cũng không có, Cố Tư Vũ chỉ đành hậm hực tự mình đứng lên đi ra ngoài. Hoàn toàn không thấy gãy tay hay máu me chỗ nào trên người hắn.



Thập Nhất còn cho rằng Cố Tư Vũ sẽ bày biện một bữa tiệc lãng mạn trên biển giống như nam chính thường thấy trên phim. Nhưng không, không chỉ không có bữa tiệc nào, mà đến thức ăn cũng không có một mống.

"Sao lại không có, mấy thứ trước mặt em không phải đồ ăn thì là gì."

"Thầy nói mấy thứ đen đen xấu xấu này là đồ ăn?"

"Này, nhìn nó chỉ không đẹp mắt chút thôi chứ vị của nó ai cũng nói là rất ngon đấy."

Dưới ánh nhìn đầy áp lực của Cố Tư Vũ, Thập Nhất cũng ráng bỏ một miếng đen đen vào miệng mà hắn gọi là bò sốt tiêu đen.

Vị của nó… ừm, cô không nghĩ là mình diễn tả được nó. Cái này rõ ràng là một cục than được tẩm nước tiêu thì đúng hơn đấy.

Thập Nhất chưa bao giờ lãng phí thức ăn nhưng cũng không dám động đũa thêm một lần nữa.

Không đúng, mấy cái này rõ ràng không phải thứ ăn được thì sao dám gọi nó là đồ ăn hả?

Nhìn gương mặt khó ở của cô, mày Cố Tư Vũ nhíu lại, mấy người đầu bếp thử xong đều nói rất ngon cơ mà. Hắn không tin lắm nên tự mình ăn thử, sau khi ăn xong hắn đã có một quyết định.

Đuổi việc, nhất định phải đuổi việc hết mấy đầu bếp nịnh hót đó!

Đám đầu bếp: Bọn họ rõ ràng chỉ nói mấy món ấy có vị độc đáo, nào có ai thốt ra một chữ ngon đâu. Hu hu…1

"Thầy Cố, mấy cái này là thầy nấu sao?"

Nói là muốn nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cô, nhưng cuối cùng lại nhận được dáng vẻ ghét bỏ này, Cố Tư Vũ đập bàn đứng dậy: "Không phải, làm sao tôi có thể vào bếp rồi nấu ăn chứ hả? Ha ha… em đang nghĩ điều điên rồ gì vậy? Tôi phải đi mắng đám đầu bếp nghiệp dư làm ra mấy thứ này."

Đám đầu bếp xui xẻo hết bị dọa đuổi việc lại đến đổ vỏ giúp ông chủ.