[Ký chủ, cô mau tỉnh lại đi. Cô không thể gϊếŧ hắn được.]
Hệ thống Đại Thần hoảng sợ nhìn cô gái đang dùng một tay bóp cổ người đàn ông trước mặt.
Thập Nhất không cảm xúc nhìn người đàn ông ngạt thở đến đỏ bừng cả mặt. Cô lúc này giống như đã không còn chút lý trí nào nữa.
"Ngươi lừa ta. Ngươi đã nói sẽ đưa ta về nhà."
Cố Tư Vũ bị bóp chặt cổ, không thể nói năng bất cứ điều gì.
"Đây không phải là nhà ta. Người lừa ta thì phải chết."
Trên trán Cố Tư Vũ hiện lên những đường gân lớn, từ mặt đến cổ đều đỏ lừng, hai bàn tay hắn bấu chặt vào tay cô nhưng vẫn không thể dịch chuyển nó một chút nào.
Gương mắt cô gái ở ngay trước mắt hắn, rõ ràng là của người đang muốn gϊếŧ hắn, nhưng tại sao khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo ấy, hắn lại dâng lên cảm giác đau lòng.
Hô hấp ngày một khó khăn, hắn có thể nhận thức được cái chết đang đến rất gần mình. Hắn sẽ chết sao...
Cố Tư Vũ từ bỏ giãy dụa, buông bàn tay đang đặt trên cổ tay cô gái, từng bước đưa nó về phía trước.
Một cái chạm…
Tay hắn đã chạm vào má cô... đó là một cảm giác rất mềm và nóng. Mắt hắn mờ dần đi, không thể nhìn thấy phía trước được nữa.
Ngay khi hẳn nghĩ mình sẽ chết thì sức ép ở cổ biến mất, cơ thể bất giác ngã xuống đất, nảy sinh phản ứng ho sù sụ, nước mắt sinh lý cũng chảy ra.
Mãi một lúc sau hắn mới có thể bình ổn lại hô hấp trở lại. Còn Thập Nhất thì đứng nhìn hắn một cách khó hiểu. Cô há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng ngậm lại, quay người rời khỏi khu biệt thự.
Cố Tư Vũ cảm thấy hắn nhất định là điên rồi, hoặc phải chăng hắn chính là người tiềm ẩn tố chất thích chịu ngược đãi. Bởi vì hắn lúc này lại đang chạy theo lo lắng cho người suýt chút nữa đã gϊếŧ chết mình.
"Hạ An Di, đây là khu biệt thự của Hạ gia. Đây không phải là nhà em sao?"
Hắn rõ ràng đã đưa cô về đúng nhà mình nhưng cô lại nói hắn lừa cô, còn muốn bóp chết hắn. Ai say rượu cũng trở nên điên khùng và bạo lực như vậy sao?
"Không phải. Đây là nhà của Hạ An Di. Không phải nhà tôi."
[Ký chủ, cô mau tỉnh lại, cô còn định mất trí đến bao giờ nữa hả?] Đại Thần gào thét trong vô vọng.
Thêm chút nữa chắc ký chủ nhà nó khui ra thân phận của mình luôn quá. Huhu… Rốt cuộc thì cô ta uống rượu lúc nào vậy?
Cố Tư Vũ bởi vì câu trả lời của Thập Nhất mà giật mình hoảng hốt. Một người say rượu sẽ mất trí đến mức phủ nhận luôn danh tính của bản thân sao?
Sức mạnh mà hắn đã trông thấy từ một cô gái nhỏ nhắn và cả hành xử kỳ lạ này nữa… Thật sự chỉ là vì cô đang say rượu thôi ư?
Nhưng tiếp đó Cố Tư Vũ chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ nữa, bởi vì cô gái vốn đang khỏe mạnh đi phía trước lại đột nhiên ngã quỵ xuống đường với sắc mặt trắng bệch.
"Hạ An Di, em làm sao vậy? An Di."
Trước khi bất tỉnh, hắn chỉ kịp nghe thấy cô nói một câu: "Không được đến bệnh viện."
…
Thập Nhất vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy một gương mặt đẹp trai đang ngủ đập vào mắt mình. Cô chớp mắt vài cái xác định lại sự thật và dòng ký ức của mình. Nhưng mà… không có. Cô chỉ nhớ được khi phát hiện bản thân có cảm giác không đúng, đã lập tức đánh tên Minh Viễn chắn đường kia rồi rời khỏi khách sạn. Chuyện sau đó thì… hết rồi.
Sao bây giờ cô lại đang nằm trên giường với người giảng viên này?
Thập Nhất lặng lẽ cúi xuống nhìn bộ quần áo trên người mình. Có mặc đồ nhưng không phải bộ đồ hôm qua… Như vậy là ngủ rồi hay chưa ngủ?
Cô lại ngẩng lên nhìn người đối diện, hắn đang mặc trên người một bộ đồ ngủ của khách sạn. Bởi vì hở cổ nên cô có thể trông thấy bờ ngực trắng tinh của hắn.
Ánh mắt cô gái chăm chú nhìn vào ngực hắn… Không phải, là phía trên ngực hắn, vết hằn bầm tím ở cổ hiện lên rất rõ ràng trên làn da trắng muốt kia. Chỉ nhìn sơ qua Thập Nhất cũng nhận ra nó là dấu vết của sự tra tấn.
Ánh mắt cô trở nên rối rắm, sẽ không phải là do cô làm ra chứ?
Chàng trai vốn đang ngủ cũng từ từ mở mắt, đối diện với ánh nhìn lúc này của cô.
Phải mất mấy giây Cố Tư Vũ mới giật mình ngồi dậy. Đêm qua hắn định thức trông chừng cô, lại không biết bản thân ngủ quên từ lúc nào.
"Hạ An Di. Em thấy trong người thế nào? Bởi vì lời dặn của em nên tôi không dám đến bệnh viện. Cũng không biết đi đâu nên đã đưa em đến khách sạn."
"Thầy có thể đưa em về Hạ gia mà?"
Cố Tư Vũ nghe đến Hạ gia liền trợn mắt nhìn cô. Đêm qua là ai vì hắn đưa về đó mà suýt chút nữa đòi gϊếŧ hắn luôn hả?
"Cuối cùng thì em cũng tỉnh rượu rồi đúng không? Em còn nhớ hôm qua mình đã làm gì với tôi không hả?"
Nhìn ánh mắt ai oán của người đàn ông trước mặt, Thập Nhất cảm thấy mình xong đời rồi. Đây không phải là ánh mắt của nữ chính sau khi bị nam chính ngủ ở trên phim sao?
Bởi vì trường hợp này khá khó nhằn, cô vẫn đang suy tính tìm câu trả lời trong đầu. Còn Cố Tư Vũ thì lại cho rằng cô đang muốn tìm cách chối cãi hành vi bạo lực của mình.
"Này. Đừng có nói là em không nhớ gì hết rồi rũ bỏ trách nhiệm của mình đấy nhé?"
Thập Nhất ngồi dậy khỏi giường, khoanh tay nhìn Cố Tư Vũ rồi trịnh trọng tuyên bố: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Cố Tư Vũ nhận được câu trả lời mới hạ cơn giận của mình xuống. Hắn đã không nhận ra câu chịu trách nhiệm mà cô gái đang nói đến hoàn toàn không giống với hắn.
Nhìn cái cổ của mình ở trong gương, Cổ Tư Vũ quay sang lườm nguýt người đang ngồi trên giường: "Sao em có thể ra tay với tôi như vậy hả? Thêm một chút nữa là tôi đã đi tong rồi đấy."
Ánh mắt của hắn làm Thập Nhất dâng lên cảm giác tội lỗi. Trong đầu cô lúc này chính là không ngờ tới việc mình có sở thích bạo lực như vậy trên giường.
"Ừm… Xin lỗi thầy. Tôi đoán là do rượu. Mỗi lần uống rượu tôi đều không thể kiềm chế hành vi của mình."
"Đã vậy sao em còn uống rượu đến say xỉn như vậy?"
Nếu không phải là hắn thì cô chắc chắn đã bị người ta đem đến đồn cảnh sát với tội danh mưu sát rồi.
Nhìn xem, có người thầy nào bao dung như hắn không hả?
Thật ra thì đến chính bản thân Cố Tư Vũ cũng không biết tại sao mình lại không thể ghét hung thủ này nữa.
"Em không uống rượu. Cả buổi hôm đó em chỉ ăn đồ ăn mà thôi. Em đoán là có món ăn nào đó sử dụng nguyên liệu rượu."
Thập Nhất âm thầm hối hận, đáng lẽ ra cô phải cẩn thận hơn. Nhưng mà không lẽ sau này đi ăn tiệc còn phải kiểm tra nguyên vật liệu từng món sao? Haizz…
"Em dễ say đến vậy luôn sao?"
"Vâng."
Nhìn thái độ cô có vẻ thành khẩn, Cố Tư Vũ cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Hắn muốn tìm cách để che đi vết hằn trên cổ, cứ thế này đi ra khỏi khách sạn cùng một cô gái, hắn sẽ bị người ta nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ mất.
Trong lúc hắn đang tìm kiếm quanh phòng thì Thập Nhất đã rời khỏi giường đi ra phía cửa, chỉ để lại một câu cho hắn: "Thầy đợi trong phòng một chút."
Lúc Thập Nhất quay lại trên tay cô đã có một chiếc khăn len và cả thuốc mỡ nữa.
Cô gái dùng ngón tay chấm thuốc bôi lên làn da đỏ của hắn. Khoảng cách gần giữa hai người làm Cố Tư Vũ có chút mất tự nhiên. Hắn nhanh chóng thụt người lại: "Tôi… Để tôi tự bôi."
Nhưng Thập Nhất lại kéo đầu hắn về lại phía mình: "Không sao, đây là trách nhiệm của em."
Bây giờ thì không chỉ vết bầm ở cổ mà cả gương mặt của ai đó đang bắt đầu hồng lên.
Cô gái bôi thuốc xong, còn nhè nhẹ thổi vài cái, cái thổi của cô hình như không chỉ ở cổ, mà còn làm cho trái tim ai đó cũng rung rinh theo nó.