Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 58: Sát Thủ Quay Đầu Làm Bếp (22)

Vết thương trên người bát hoàng tử Chính Lập Thiên khá nhiều, nhưng toàn bộ đều không trúng phải vị trí yếu hại. Vì mất máu nhiều nên mới bất tỉnh, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày liền sẽ khỏe lại.

Nam chính Tử Khanh ở Hà Châu cách xa kinh thành nên không biết, bát hoàng tử đã mất tích được sáu ngày rồi. Và bây giờ thì hắn lại trôi dạt đến tận đây.

Thập Nhất chăm chăm nhìn những vết thương trên người hắn. Trong cốt truyện Chính Lập Thiên vốn ngỏm sớm từ cái đêm làm nhiệm vụ lần đó, nên cô không biết quá nhiều về nhân vật này.

Nhưng hắn không hề mang lại cảm giác nguy hiểm cho cô. Có lẽ đây chỉ là hiệu ứng cánh bướm chăng?

"Diêu Miên, ta ở đây với đệ ấy được rồi. Ngươi đi đi."

Nhìn bộ dáng ân cần của nam chính Thập Nhất đột nhiên thốt lên một câu:

"Ta nghĩ ngươi bây giờ không cần phải diễn vai huynh trưởng nữa chứ?"

Bàn tay đang đắp chăn cho Lập Thiên của Tử Khanh cứng lại. Rất nhanh sau đó hắn lại tiếp tục công việc của mình.

"Ta không hiểu ngươi nói gì."

Thập Nhất là trong chốc lát không suy nghĩ gì mà hỏi một câu như vậy, cô cũng không vạch trần hắn, quay người rời đi. Nhưng lúc này người trên giường lại bật ra hai từ khe khẽ:

"Diêu Miên..."

Không biết là thiếu nữ kia có nghe thấy hay không mà bước chân của cô vẫn không hề dừng lại.

Thập Nhất bận rộn chỉ đạo quân lính mổ thịt động vật săn bắt được, lại pha chế nước ướp thịt một cách đơn sơ.

Đêm hội ngày hôm sau, các ngọn lửa thắp sáng cả một vùng rộng lớn, những miếng thịt to chà bà được nướng trên bếp lửa tỏa ra mùi thơm ngào ngạt và hấp dẫn. Cứ một bếp lửa là mấy chục người túm tụm cùng nhau ăn uống và ca hát.

Khi Thập Nhất còn đang yên lặng ngồi một chỗ ăn thịt thì nhìn thấy bóng dáng Lập Thiên yếu ớt xuất hiện cùng nam chính.

Sau khi tỉnh lại, nam chính đã hỏi chuyện hắn tại sao xuất hiện ở đây, nhưng tên ngốc này hoàn toàn chẳng biết gì ngoài việc mình bị một đám áo đen bắt cóc. Tử Khanh đã gửi thư về kinh thành, đợi hắn khỏi hẳn vết thương sẽ cho người hộ tống về kinh.

Lập Thiên nhìn thiếu nữ cụp mắt xuống như không trông thấy hắn thì cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Tử Khanh đưa hắn đến bàn gỗ, nơi đây tập trung những vị quan lại của vùng này. Nó cách xa vị trí của thiếu nữ kia.

Hắn chỉ đáp qua loa lấy lệ mấy lời chào hỏi của bọn họ, ánh mắt vẫn luôn liếc nhìn về hướng của Thập Nhất. Lại nhìn thấy đám quan binh đi tới nói chuyện với cô rất vui vẻ.

"Tứ ca, sao ca lại để Diêu Miên ở chung với đám nam tử hôi hám kia?"

Lập Thiên bực bội lên tiếng, với tay lấy chum rượu nhưng bị Tử Khanh ngăn lại:

"Đệ chỉ vừa mới tỉnh, không được uống rượu. Còn Diêu Miên thì cứ kệ nàng ấy thôi. Ta cũng không quản được."

Giọng nói tràn đầy sủng nịnh của Tử Khanh làm Lập Thiên cúi đầu, đôi mắt hắn đã mất đi ánh sáng rực rỡ của nó.

Hắn đột nhiên đứng dậy:

"Đệ muốn về phòng."

"Để ta giúp đệ."

"Không cần, người đệ bị thương chứ chân không què."

Lập Thiên không trở về phòng của mình mà bước đi về hướng rừng cây. Hắn chỉ muốn đi dạo một chút nhưng một con hổ xám lại đột ngột xuất hiện ở bìa rừng, giương hai mắt vàng nhìn hắn.

Đối diện với hổ xám mà Lập Thiên chẳng hề tỏ ra một chút sợ hãi, gương mặt hắn bình tĩnh nhìn con hổ đang tiến về phía mình.

Cảnh tượng tiếp theo khiến cho người ta phải ngây ngốc, con hổ xám mới đây còn hung dữ chiến đấu với Thập Nhất, vậy mà bây giờ lại đang dụi đầu vào chân Lập Thiên như một chú mèo làm nũng.

Đến Lập Thiên cũng khá kinh ngạc về điều này, bàn tay đang nắm chặt của hắn thả lỏng, đưa lên vuốt ve cái đầu to bự của hổ xám:

"Ta suýt nữa là gϊếŧ ngươi rồi đấy. Bây giờ tâm trạng ta rất không vui. Ngươi vẫn nên đi đi."

Hổ xám dường như không hiểu được lời nói của Lập Thiên, vẫn cứ quanh quẩn bên cạnh chân hắn, nó há miệng định làm gì đó.

Nhưng nó còn chưa kịp làm gì đã bị một cú đạp thẳng vào bên hàm:

"Nước dãi của ngươi sẽ làm bẩn y phục của ta."

Ánh mắt Lập Thiên lúc này đặc biệt sắc lạnh, khiến cho con hổ nằm dưới đất cũng phải run rẩy. Nó bị đánh lại không hề tức giận, lê thân mình đứng dậy với ánh mắt đáng thương.

Đột nhiên khí tức lạnh lẽo phát ra từ người Lập Thiên biến mất, hắn đưa mắt nhìn về hổ xám với vẻ mặt sợ hãi, thân người không ngừng thụt lùi về sau:

"A… người đâu, mau cứu ta."

Hổ xám giống như không hiểu, nó từng bước tiến về Lập Thiên thì một bóng dáng thiếu nữ xuất hiện chắn ngang đằng trước, giọng nói lạnh nhạt của cô vang lên:

"Cút đi."

Hổ xám nhìn nhìn thiếu nữ, lại nhìn nhìn nam tử phía sau, nó thấy được sự đe dọa rõ rệt từ ánh mắt ấy liền quay đít rời đi.

Con hổ đã rời đi nhưng nam nhân phía sau vẫn bám vào cô một cách chặt cứng. Cả thân người hắn leo lên lưng cô như một chú gấu trúc.

"Nó đi rồi, ngài còn chưa chịu xuống sao?"

"Nhưng ta sợ lắm. Lỡ ta xuống rồi nó lại xuất hiện thì sao? Diêu Miên, ngươi như vậy đưa ta về không được sao?"

Thập Nhất còn chưa mở lời thì Lập Thiên đã nói tiếp:

"Ta là bát hoàng tử đấy, ngươi đưa ta về ta sẽ thưởng vàng cho ngươi."

"Ngài lúc đến đây trên người chỉ có duy nhất bộ đồ và mấy vết thương. Còn nữa, tiền lần trước ngài mượn ta còn chưa trả đâu."

Chính là số tiền mà Lập Thiên mượn cô ở khu chợ của người ngoại quốc, lúc đó còn hứa sẽ trả gấp mười mà đến giờ một đồng cũng không thấy.

Cả tay và chân Lập Thiên vẫn bám chặt vào người Thập Nhất, giống như nhất định không chịu buông ra.

"Ta sẽ trả mà. Về kinh thành nhất định sẽ trả cho ngươi."

Thập Nhất không đuổi hắn xuống nữa, cứ như vậy mang theo một con gấu trúc to bự bước đi. Tay cô cũng không đưa ra đỡ hắn, vậy mà tên này vẫn bám được thật chắc, không hề có dấu hiệu tụt xuống.

"Ngài ra tận đây làm gì?"

"Ta… chỉ muốn đi dạo."

Người ốm mới tỉnh dậy như hắn cũng đòi đi dạo sao?

"Còn ngươi? Sao ngươi lại ra đây? Ngươi là lo cho ta phải không?"

"Ăn nhiều quá, phải đi bộ cho tiêu cơm."

"Ồ…"

Giọng điệu không hề che dấu sự thất vọng bên trong.

Thập Nhất từng bước vững vàng đi trên con đường đá sỏi gồ ghề, còn người trên lưng thì liên tục hỏi cô rất nhiều câu hỏi.

"Diêu Miên, thịt nướng hôm nay đều là ngươi làm?"

"Ừm."

"Nó hình như không ngon bằng trước đây."

"Ừm."

Ở đây không có nhiều nguyên liệu chế biến, nhưng mà Thập Nhất thấy cũng đâu đến nỗi nào.

Cái tên này lại dở bệnh biếng ăn rồi.

"Diêu Miên, tứ ca đối xử với ngươi có tốt không?"

"Tốt."

"Diêu Miên, ngày mai ngươi lại nấu đồ ăn cho ta có được không?"

"Được."

Thập Nhất thong thả trả lời vô số câu hỏi vớ vẩn của Lập Thiên mà không hề lộ ra thái độ thiếu kiên nhẫn.

"Diêu Miên, ngươi có thấy ta phiền không?"

"Có."

Lập Thiên còn mới vui vẻ được một chút liền bị dập tắt không chút thương tiếc.

"Ta cũng biết mình rất phiền, nên chẳng có ai thật lòng thích ta."

Thập Nhất không lên tiếng đáp trả, mà Lập Thiên cũng im lặng ngay sau câu nói ấy.

Đi một lúc phía trước đã là hình ảnh đám đông đang ăn nhậu. Lập Thiên có chút tiếc nuối vì quãng đường quá ngắn.

Hình ảnh thiếu nữ cõng nam tử trở về lọt vào ánh mắt của nam chính đang ngồi. Đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại, nghĩ về hình ảnh ai đó tránh né cả việc hắn giúp băng bó vết thương.

Sau khi đưa Lập Thiên về phòng thì Thập Nhất cũng đi về ngủ sớm, cô cởi bỏ bộ y phục bên ngoài của mình ra, liền nhìn thấy mấy vết đỏ nhạt dính phía sau lưng.

Cái này…