Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 23: Ảnh Hậu Mặt Đơ (23)

Cao Lãng đưa Cao Tử đến một tiệm salon lớn để cắt tóc, em trai cậu nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Trên màn hình hắn nhìn thấy gương mặt đang hồng lên vì ngại ngùng của Lâm Hinh.

Nghiên Nhi đó rốt cuộc có biết ăn nói không vậy? Chê nữ diễn viên người ta nặng thì thật thô lỗ.

Nhưng mà ánh mắt Lâm Hinh lúc này nhìn Thập Nhất lại không hề tức giận chút nào, nó còn lấp lánh sáng ngời hơn bình thường nữa.

Đột nhiên trong lòng Cao Lãng lộp bộp, sao tự nhiên hắn lại có cảm giác bất an vậy nhỉ???

Trò chơi thứ hai của chương trình là bịt mắt đoán đồ vật, nhưng quan trọng chính là đồ vật này ở trong các thùng hộp bí ẩn.

Đây chính là màn hay nhất của gameshow khiến khán giả nhìn thấy biểu cảm thú vị nhất của thần tượng bọn họ.

[Ahaha... Bây giờ thì tôi biết ảnh đế Vinh Ca sợ chuột rồi nha. Haha. Phản ứng hôm nay của anh ấy chắc chắn thành meme hot.]

Meme: biểu tượng cảm xúc.

[Ôi... Nhìn chị Hạ Vân rơi nước mắt tội nghiệp quá. Cố lên chị ơi. Không sao chị ơi.]

Người xem đều đang đồng loạt comment tình thương mến thương với idol của mình nhưng khi Nghiên Nhi xuất kích thì lập tức thay đổi.

[Tôi không tin lần này Nghiên Nhi có thể thoát nổi. Mọi người sẵn sàng chụp màn hình nào.]

[Nhiều người khó tính với Nghiên Nhi quá rồi. Chị ấy xinh đẹp và khá chân thực đấy chứ.]

[Fan của Nghiên Nhi thì cút đi.]

[Chúng tôi là khán giả, thích hay ghét là quyền của chúng tôi.]

Thập Nhất không biết cuộc tranh cãi ở trên mạng, cô đang đưa tay mò vào trong thùng, tay cô chạm vào một thứ gì đó mềm mềm nên ngay lập tức miêu tả cho Lâm Hinh:

"Mềm, dài, bò trên đất."

Lâm Hinh nghe thấy miêu tả của Nghiên Nhi mà biến sắc:

"Rắn."

Thập Nhất lôi đồ vật ra, một con rắn dài theo tay cô đi ra bên ngoài, hành động của cô khiến nhiều người hít khí lạnh mà Lâm Hinh cũng vội vàng xua tay:

"Không phải, rắn chỉ là con vật cản trở thôi, cô phải tìm đồ vật ở trong đấy. Đồ vật!"

Thế là Thập Nhất lại lôi con rắn bỏ vào thùng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

[Má ơi... Cô ta không biết sợ là gì hả?]

[Sao tôi lại nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh kia của Nghiên Nhi đáng yêu chứ?]

[Cô ấy không phải điềm tĩnh mà là mặt đơ thì đúng hơn. Nhưng mà nó làm tôi thích rồi.]

[Sao không thấy đám antifan gáy nữa nhỉ? Ngủ hết rồi sao]

[Nào. Antifan có phát biểu gì trong trường hợp này không?]

Lượt thứ hai là Lâm Hinh sờ và Nghiên Nhi đoán, bởi vì hồi nãy nhìn thấy Nghiên Nhi lôi con rắn ra nên bây giờ cô rất sợ thứ không biết ở trong chiếc thùng này.

Bàn tay cô bỏ vào rồi lại thụt ra, sau đó lại bỏ vào, nhưng chỉ vừa chạm vào một cái lập tức rút ra với tiếng la hét thất thanh.

Đây chính biểu cảm mà người xem thích thú nhất.

Mấy phút trôi qua nhưng Lâm Hinh vẫn chưa tìm được đồ vật, bởi vì cô không dám mò linh tinh.

Thập Nhất chỉ có thể nói một câu vỗ vũ với mong muốn cô gái kết thúc thật nhanh:

"Cô có thể đấm cho nó ngất luôn."

"Không được, chạm vào nó là tôi sợ rồi."

Thập Nhất bước tới bên cạnh Lâm Hinh, tay cô bỏ vào chiếc hộp trước khi mọi người kịp ngăn cản, cô nhận thấy có một thứ lông lá đang chạm vào tay cô, và thế là...

Bộp…

"A..."

Cùng với nắm đấm của Thập Nhất là một tiếng hét vang lên ở dưới bàn, Thập Nhất cúi xuống mở rèm ra, mới nhìn thấy một người đang ôm tay rêи ɾỉ.

Hả? Sao lại có người ở đây???

Để tăng tính vui nhộn cho chương trình, người ta sắp xếp một người trốn ở dưới bàn, mang bao tay lông lá rồi giơ lên trong thùng để hù dọa khách mời, điều này sẽ khiến cho khán giả vô cùng thích thú.

Nhưng mà không ngờ... Lại có có trường hợp này xảy ra.

Cũng may là cú đánh của Thập Nhất không quá mạnh, anh nhân viên chỉ đau một lúc mà không ảnh hưởng đến xương.

[Ôi mẹ ơi. Tôi cười chết mất, chắc chắn là anh nhân viên xui tám đời mới gặp khách mời bạo lực như thế này.]

[Nghiên Nhi này cũng thật thú vị quá đi.]

[Tôi bây giờ lại có chút chờ mong gương mặt nghiêm túc kia của Nghiên Nhi trên màn ảnh sẽ như thế nào đấy.]

[Có khi nào trên phim cũng đơ như vậy không?]

Đám antifan lúc này lại nhanh chóng ngoi lên:

[Đó là bằng chứng cô ta hay đánh người nên quen tay đấy.]

[Đúng thế. Đánh trúng người mà mặt lạnh không chút biểu cảm luôn. Đúng là bản chất ác nữ.]

Nhưng những bình luận anti như thế này nhanh chóng bị những bình luận khác phản bác. Họ cho rằng có thể cô đang diễn nhưng diễn chân thật đến mức khiến bọn họ thích thú như vậy không phải là cô ta càng giỏi sao?

Mặc dù không phải là toàn bộ nhưng rất nhiều khán giả đã vơi bớt ác cảm với Thập Nhất sau những gì cô vừa thể hiện.

Văn Tề nhìn thấy xu hướng bình luận tốt lập tức thở phào nhẹ nhõm, Nghiên Nhi này không đi theo kịch bản của anh ta nhưng ít nhất kết quả cũng thuận lợi.

Sau khi kết thúc chương trình, mọi người đều đang ở trong hậu trường, Vinh Ca đi tới trêu chọc Nghiên Nhi:

"Thế mới nói quay phim mấy tháng trời nhưng không diễn viên nào bị ăn đấm của Nghiên Nhi là may rồi đấy nhỉ?"

"Tôi không vô cớ đánh người."

"Nghĩa là có cớ thì vẫn đánh sao?"

Thập Nhất thành thật gật đầu:

"Đánh chứ."

Vinh Ca không hiểu sao nhưng từng lời cô gái này nói ra trước giờ đều giống như là nghĩ sao nói vậy, chứ chẳng biết trêu đùa là gì.

"Hi vọng sau này có cơ hội hợp tác với cô."

"Được. Chào anh. Tôi về trước nhé."

Quá trình quảng bá phim đã xong xuôi rồi, sau này bọn họ sẽ ít cơ hội gặp mặt nếu không có dự án chung.

Thập Nhất vừa rời đi một lúc thì một bóng dáng quen thuộc đi đến hậu trường. Lục Sinh xem trên mạng nên biết cô đang quay hình ở đài SM, hắn vừa lúc ở gần đó nên muốn đi qua tạo bất ngờ cho bạn thân của mình vậy mà lại chẳng thấy cô đâu.

Vinh Ca cũng vừa lúc này ra tới, hai người chung một công ty nên Lục Sinh chỉ có thể đi tới chào một tiếng, tiện thể hỏi về Nghiên Nhi, dù sao hai cũng ghi hình chung.

"Cô ấy đã về được một lúc rồi."

"Cảm ơn anh."

Lục Sinh gọi điện thoại cho Nghiên Nhi.

"Lục Sinh, tôi đang bận một chút, xíu nữa gọi lại cho cậu."

"Không được, tôi đang ở đài SM rồi, cậu ở đâu?"

Thập Nhất không nghĩ tới là Lục Sinh cũng đang ở đây, cô báo việc mình đang ở bãi đỗ xe rồi cúp điện thoại.

Cô quay lại vấn đề với hai người đàn ông đang ở trước mặt mình.

"Cao tổng, ý anh là sao?"

Hôm trước đưa tiền bảo cô không được gặp em trai hắn, bây giờ lại dắt em trai đến tận đây tìm cô.

Còn có... Thằng ngốc này bây giờ không giả gái nữa sao?

Chàng thanh niên tuấn tú sáng ngời thanh xuân trước mặt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô. Mái tóc kiểu layer hoàn toàn phô ra góc cạnh nam tính trên gương mặt của hắn. Nét mặt ngây ngô càng khiến hắn trông giống như mấy nam diễn viên tiểu thịt tươi làm chị em phát cuồng hiện nay.

"Tôi rút lại lời đề nghị lần trước, hi vọng cô có thể làm bạn với em trai tôi."

"Không làm."

Thập Nhất lập tức từ chối lời đề nghị của nam chính, gương mặt đang rạng ngời của Cao Tử nhanh chóng trùng xuống khi nghe cô nói.

Cao Lãng không có cách nào khác là đề nghị nói chuyện riêng với Nghiên Nhi, người ta là boss lớn của cô, Thập Nhất vẫn là im lặng nghe hắn nói.

Lần này Cao Lãng tiếp tục rút một tờ chi phiếu ra, nhưng mà nó đã được ghi sẵn số tiền trên đó chứ không phải là phiếu trống như trước nữa.

Chỉ có chín số không thôi sao? Em trai hắn rớt giá nhanh vậy à?

Không biết có phải vì ánh mắt Thập Nhất quá rõ ràng hay không mà Cao Lãng lên tiếng giải thích.

"Đây chỉ là phần nhỏ mà tôi đưa trước, còn có ba kịch bản phim mới cô có thể tùy ý lựa chọn vai nữ chính."

Đây quả nhiên là điều kiện dành cho mấy nữ chính trong truyện ngôn tình được tổng tài bao nuôi, vậy Thập Nhất bay giờ có phải nên đập bàn bỏ đi như mấy nữ chính không?

Tất nhiên là không rồi, ở đây chỉ có xe ô tô, đập rồi phải đền tiền, còn có tài nguyên lớn như vậy sao phải từ chối.

Trong năm năm này cô phải trở thành ảnh hậu nếu không sẽ bị hồn phi phách tán.

Ngu mới không nhận!!!