Satan Tổng Tài, Đừng Yêu Tôi!

Chương 28: Khoảng cách giữa yêu và đợi một người

"Không có chuyện gì lại tỏ ra ân cần, tốt nhất cô cứ nói thật đi, có chuyện gì?"

"Có một số chuyện, nói qua điện thoại không rõ ràng được, tôi mời anh đi ăn, đến lúc đó bàn trên bàn ăn, lát nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ và thời gian cho anh biết."

Cô không cho Kiều Ngự Sâm cơ hội phản đối, cô trực tiếp cúp điện thoại.

Nói xong cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Đi ăn ngoài, nên không cần mua đồ ăn nữa.

Cô khởi động lại xe và đi về nhà.

Khi gần đến nhà, cô nhìn ra cửa từ xa.

Thấy xung quanh không có ai, cô lái xe qua.

Khi xuống xe, nhìn thấy chữ viết trên đá cuội ở cửa, lông mày cô cau lại.

"Chờ anh."

Cô ngồi xổm trước tảng đá cuội, ánh mắt trở nên lành lùng.

Chờ anh...

Chữ "yêu em" được xây bằng đá bốn năm trước đã trở thành chữ "chờ anh" của ngày hôm nay.

Không ai biết điều gì đã xảy ra với cô giữa tình yêu và sự chờ đợi.

Năm đó, khi mẹ cô hấp hối, cô chạy đến cầu cứu hắn nhưng hắn không xuất hiện.

Điều cô nhớ là khoảnh khắc cuối cùng của mẹ cô trên thế giới này.

Cô không biết lúc đó mẹ có khóc không, có hối hận không, bao lần gọi tên cô, nói rằng "Mẹ yêu con".

Cô không biết lúc đó mẹ cô đã sợ hãi như thế nào.

Sau khi mẹ cô đi, cô đã quẫn trí, cô nghĩ rằng hắn là bạn trai của cô và hắn sẽ xuất hiện để giúp cô, nhưng hắn không xuất hiện.

Sau đó, khi bị cảnh sát bắt, cô sợ hãi và bối rối, cô nghĩ rằng hắn sẽ xuất hiện để cứu cô, nhưng hắn vẫn không xuất hiện.

Cuối cùng, cô bị kết án và ngồi tù, cô đã chờ đợi, chờ đợi hắn đến gặp cô, nhưng hắn không bao giờ xuất hiện.

Người đó, như chưa từng xuất hiện, đột nhiên biến mất.

Năm đó, cô chẳng có gì ngoài hắn.

Nhưng còn hắn thì sao...

Hắn đã cho cô nỗi đau sâu sắc nhất.

Những vết sẹo hắn tạo ra trong trái tim cô không bao giờ có thể chữa lành được.

Không phải cô không ghét, mà là ghét đến mức không phân biệt được.

Cô nhấc chân và đá bay những viên đá trên mặt đất.

Đợi thì đợi, cô muốn xem xem, hắn có đợi được đến khi biển cạn đá mòn không.

Bất cứ điều gì.

Cô mở cửa, đi vào, tìm một nhà hàng và gửi một tin nhắn cho Kiều Ngự Sâm.

Sau đó bình tĩnh lại, cô học và đọc sách.

Mười giờ rưỡi sáng, cô thu dọn đồ đạc và ra ngoài.

Cô đến khách sạn trước và đợi anh trong phòng riêng.

Cô đợi từ mười một giờ đến mười hai giờ rưỡi, nhưng Kiều Ngự Sâm không xuất hiện.

Người phục vụ tiến vào lần thứ ba, lễ phép hỏi: "Tiểu thư, cô muốn gọi món chưa?"

An Nhiên hít một hơi rồi gật đầu: "Vâng, đưa thực đơn cho tôi."

Người phục vụ đưa thực đơn ra.

An Nhiên nhìn những món ăn trên, đối với cô rất đắt tiền, liền chọn bốn món.

Đến một giờ, đồ ăn đã dọn xong, cô cầm đũa bắt đầu ăn.

Một giờ rưỡi, khi cô ăn gần hết, cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.

Khi cô nhìn thấy người đứng ở cửa, cô sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười: "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không đến, tôi đã ăn no rồi."

Kiều Ngự Sâm nhìn cô, người phụ nữ này, anh đến muộn hai tiếng, cô ấy sẽ không tức giận chứ?

Không, cô ấy chắc chắn cũng rất tức giận, nhưng cô ấy quá lười để trút giận mà thôi.

Anh đi tới, ngồi xuống đối diện cô: "Tôi phải xử lý một số việc, nếu tôi không tới, sao cô không về trước đi."

Cô nhìn anh, đây là giải thích sao?

Quên đi, cô không quan tâm: "Anh muốn ăn gì, tôi gọi giúp anh."

Anh biết cô không muốn cùng anh thảo luận vấn đề này.

"Dùng tiền của tôi, đãi tôi ăn cơm, cô cho rằng tôi sẽ thoải mái ăn được à?"

"Tiền của anh? Sao anh lại hiểu nhầm như thế, đây là tiền của tôi nha"

"Tiền tôi đưa cho cô là của cô à?" Kiều Ngự Sâm nhướng mày nhìn cô, "Cũng đúng, đây là logic của một người phụ nữ như cô."

"Tôi nói, tôi muốn mời anh ăn cơm, đương nhiên sẽ không dùng tiền của anh, tôi rút tiền từ thẻ ngân hàng của mình, và tôi đã phải lao động vất vả trong tù mới có số tiền này đấy, tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn đủ cho một bữa ăn."

Ánh mắt anh lạnh đi: "Cô nói những lời này là muốn chọc giận tôi?"

"Tôi không nhàm chán như vậy đâu. Chủ đề này anh đưa ra trước, tôi chỉ giải thích thôi mà," cô cười, "Kiều tổng, anh muốn ăn gì thì tôi giúp anh gọi, kinh phí có hạn, anh đừng quá tàn nhẫn."

"Tôi ăn rồi, nói đi, cô gọi tôi ra đây làm gì, lại định bày tiệc Hồng Môn Yến gì đây."

"Ăn rồi à...Được rồi, vậy thì bàn chính sự luôn vậy, tôi cần anh giúp một chuyện."