Nhóm Dịch: Mộng Thiên LâuEdit: Dream
Beta: Dream
*** Những thành viên khác sẽ bắt đầu beta or edit từ chương 2 nhe nên mn đừng thắc mắc tại sao lại chỉ có mình mình edit zới beta nhé***
----------
Tuyết rơi suốt cả một đêm, bên ngoài tuyết đọng phải dày đến một mét, nước lạnh đến đóng băng.
Nhà cũ của Triệu gia nằm ở thành phố Trung Hải thành phố, trong sân nhà kiểu Trung Quốc, mái cong đấu củng (1), hoa mai trong tuyết, trông cổ kính vô cùng.
Căn nhà này là do ông nội Triệu mua từ những năm đầu, bây giờ đã giá đã lên tới hơn 30 vạn một mét vuông, tấc đất tấc vàng, có thể nói là xa hoa đến cực điểm.
Triệu Dịch An đi xuyên qua hành lang uốn khúc tới tiền viện.
Anh mặt một thân âu phục màu xám khói, áo khoác cùng màu, tóc chải ngược ra sau, trông cẩn thận tỉ mỉ. Đường cắt may vừa vặn ôm lấy thân thể thon dài, khiến đôi chân càng thêm nổi bật.
Vẻ mặt anh ta lạnh nhạt, cũng không phải cao lãnh, mà là một loại thanh nhã xuất trần, cử chỉ lộ ra vẻ thong dong hờ hững.
Dù nhìn xa hay nhìn gần, Triệu Dịch An, người thừa kế đời thứ ba duy nhất của tập đoàn Triệu thị, đều cho người ta cảm giác hoàn mỹ.
Triệu Dịch An nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, trong dôi mắt u ám như có gì đó sôi trào, giữa những mảng sáng tối, có một thứ gì đó cực kỳ khác biệt với khí chất bên ngoài của anh chợt lóe lên.
Bất cứ ai chết rồi trọng sinh, cũng sẽ không thể thờ ơ. Cho dù đã qua mấy ngày, những ký ức ấy vẫn cứ phảng phất như vừa phát sinh ngày hôm qua.
Trong trí nhớ của Triệu Dịch An, tòa nhà cũ nãy đã bị thiêu rụi từ lâu, và được thay thế bằng một biệt thự hiện đại, cũng là một trong số những thứ anh mất đi.
Mà bản thân anh, ba năm sau, sẽ chẳng còn gì cả. Ông nội, cha mẹ, chị gái thân yêu, tất cảđều bỏ anh mà đi, cuối cùng anh cũng đi theo họ.
Ký ức chân thực, cho đến bây giờ đều là hư ảo. Chỉ có anh biết rằng, những điều đó đã xảy ra.
Âm thanh rung động của điện thoại di động cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Dịch An, anh cầm điện thoại lên nghe.
"Này, Dịch An, tôi điều tra được, người anh bảo tôi tìm hiểu đang ở hiện đang ở Thành phố Điện ảnh và Truyền hình Hải ngoại Trung Quốc, là người dưới trướng Tinh Diệu. Tình huống cụ thể tôi gửi qua hòm thư cho anh rồi đó. Tôi nói này, tự dưng anh hỏi thăm người kia làm gì? Tôi xem mấy cái ảnh, đến cơm đêm qua ăn cũng muốn ói ra đến nơi rồi... Hay là anh có thù với người ta? Để tôi giúp một tay nhé. Nhìn cái mặt kia tôi cũng muốn dùng búa đập lại cho phẳng..." Đầu bên kia truyền tới một giọng nam vui vẻ.
"Duẫn Viễn Hàng, đừng phán xét ngoại hình của người khác." Triệu Dịch An nhắc nhẹ.
"Được rồi, tôi đùa đấy. Anh định làm gì?" Đầu dây bên kia nghe được lời nói của Triệu Dịch An, cảm thấy lạnh người, vội vàng sửa lời.
"Sau này sẽ biết, tôi cúp máy trước." Triệu Dịch An nói xong liền cúp máy, tiện tay mở hòm thư cá nhân ra xem tin Duẫn Viễn Hàng gửi tới, có thông tin cũng có ảnh.
"So với trước đây gầy hơn rất nhiều... Ăn không đủ no sao?" Triệu Dịch An nhìn màn hình, ánh mắt trở nên thật dịu dàng, còn có thương tiếc.
Người trong điện thoại là Bàng Minh. Kiếp trước Triệu Dịch An phá sản, chính Bàng Minh là người cứu với Triệu Dịch An khỏi nhục nhã, giúp anh an táng người nhà. Sau đó, sảy ra tai nạn xe, cũng là Bàng Minh bất chấp nguy hiểm tính mạng cứu anh, cũng chính người này tiêu hết tiền tích trữ chỉ vì cứu anh. Chỉ là cuối cùng, anh, vẫn phải chết.
"An, đừng chết, anh còn có em, còn có em! Em không cho anh chết!"
Giọng nói bi thương kia vẫn còn phảng phất bên tai Triệu Dịch An, Bàng Minh khóc nhòe cả trang điểm, cuối cùng hôn lên trên môi của anh. Trước khi chết, Triệu Dịch An đã có nụ hôn đầu, tuy rằng tràn ngập mùi tanh, nhưng lại làm cho anh cảm nhận được sự ấm áp tốt đẹp.
Triệu Dịch An không biết đứa nhóc kia thích mình từ bao giờ, vì sao lại thích mình. Quả thật là ứng với câu nói kia, thứ tình cảm không biết từ đâu mà ra, một lòng thâm tình với hắn.
Đời trước Triệu Dịch An không có năng lực đáp lại. Đời này, Triệu Dịch An chuẩn bị làm hết sức mình báo đáp Bàng Minh, cho Bàng Minh cuộc sống tốt đẹp nhất, thực hiện lý tưởng của Bàng Minh, dành cho Bàng Minh tình yêu tốt đẹp nhất...
Xuyên qua hành lang, nhìn thấy bóng người trong sảnh chính, Triệu Dịch An hít một hơi thật sâu, để cho mình bình tĩnh lại.
"Thiếu gia, lão thái gia cùng phu nhân đang đợi cậu ở bên trong..." Một người đàn ông chừng 5-60 tuổi đi tới, cười nói với Triệu Dịch An.
"Bác Tần, làm phiền." Triệu Dịch An kẽ gật đầu với bác Tần rồi bước vào.
"Ông nội, mẹ..." Triệu Dịch An đi vào, chào hỏi hai người ngồi trên ghế bằng gỗ gụ đỏ.
Ông nội Triệu Dịch An là Triệu Khánh Đông, là một người cổ hủ, rất thích văn hóa truyền thống, quần áo ông mặc cũng là kiểu đường trang Trung Quốc. Tóc ông đã bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng hào, nhìn qua tinh thần quắc thước.
Người phụ nữ còn lại chừng bốn mươi, năm mươi tuổi. Mái tóc xoăn nhẹ cùng bộ sườn xám thanh lịch, cử chỉ tao nhã. Đó là mẹ của Triệu Dịch An - Hứa Nhược Lan.Hứa Nhược Lan là bảo dưỡng rất tốt, nhưng thật ra bà cũng đã hơn sáu mươi tuổi. Ông nội Triệu Dịch An chỉ có một người con trai, cũng chính là ba Triệu Dịch An - Triệu Hàn Mặc. Đến thế hệ Triệu Dịch An, mẹ anh sinh liền hai người con gái, đến lúc cả hai đều lớn hơn mười tuổi, bà mới mang thai Triệu Dịch An.
Ở nhà, ngoại trừ ba anh có hơi nghiêm khắc, ông nội, mẹ, các chị đều cực kỳ cưng chìu anh.
Nhìn mẹ cùng ông nội trước mặt, ánh mắt Triệu Dịch An lại dao động. Đời này, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho người thân của mình.
"An An, ngủ có ngon không?" Hứa Nhược Lan đứng dậy lôi Triệu Dịch An hiền hoà hỏi.
"Mẹ, con ngủ rất ngon." Triệu Dịch An cười nói. Anh mới vừa từ nước ngoài trở về, mẹ lo anh không quen.
"Ngủ ngon là được. Con trước đây luôn lạ giường... Đổi chỗ liền không ngủ được..." Hứa Nhược Lan nói, vẫn luôn thấy Triệu Dịch An còn nhỏ.
"An An cũng đã là thanh niên hai mươi sáu, sắp kết hôn đến nơi rồi, sao còn giống trước đây được." Triệu Khánh Đông siết gậy trên tay nói.
"Vâng, là mẹ lo xa rồi. An An nhà mình lớn rồi... An An, mẹ sắp xếp cho con gặp mặt con gái nhà họ Âu - Âu Thanh Tuyết. Con gái mười tám thay đổi nhiều, đứa bé kia bây giờ thật xinh đẹp, khiến người ta yêu thích vô cùng. Trước đây con bé học ở Đại học St. Mary, năm nay mới vừa tốt nghiệp." Hứa Nhược Lan nhìn Triệu Dịch An cười nói.
"Ông nội, mẹ, con biết là hai người muốn con thành gia với cô Âu. Nhưng con xin lỗi, chuyện này con không thể nghe theo được. Con đã có người mình thích rồi. Nếu như muốn đính hôn thì con cũng chỉ cùng cô ấy đính hôn." Triệu Dịch An nhìn hai người nói.
"Có người mình thích?" Hứa Nhược Lan không hề tức giận, trái lại rất ngạc nhiên kéo tay Triệu Dịch An hỏi.
"Vâng." Triệu Dịch An gật đầu bình tĩnh trả lời.
Triệu Dịch An không rõ tình cảm của mình với Bàng Minh có phải tình yêu không. Cuộc hôn nhân của ông bà nội anh chính là hôn nhân sắp đặt, nhưng tình cảm cũng vô cùng tốt, cho nên anh tin tưởng lâu ngày sinh tình. Huống chi, anh có cảm tình với Bàng Minh, Bàng Minh đối với anh lại càng có tình.
Vậy nên nếu anh nhất định phải kết hôn, đối tượng phải là Bàng Minh.
"An An, là con nhà ai, mẹ biết không? Có ảnh không, cho mẹ nhìn một chút... Con xem chọn ngài, mời người về làm khách, cho chúng ta gặp mặt..." Hứa Nhược Lan có chút kích động nói.
"Ừ, thằng nhóc này. Có người thích cũng không bảo. Ông với mẹ con còn đang lo cho con đấy." Triệu Khánh Đông cũng bảo.
"Ông, mẹ, mọi người yên tâm. Hôm khác, con nhất định sẽ dẫn cô ấy đến ra mắt. Trước lúc đó, con sẽ báo trước, để mọi người chuẩn bị tâm lý." Triệu Dịch An dừng lại một lúc. Tuy rằng anh không có thành kiến với ngoại hình Bàng Minh, nhưng nếu để mọi người chuẩn bị, đột nhiên đưa người về, sợ là người nhà anh không chấp nhận được...
----------------------------------------------------------------------
(1) Đấu củng: kết cấu chống đỡ trong kiến trúc cổ ở các nước phương Đông thời xưa, trong đó có cả Việt Nam, Trung Quốc. Đấu củng tại mỗi nước có nét đặc trưng riêng biệt rõ ràng. Đấu củng tại Tử Cấm Thành
*Dream là tui nha mọi người. Là cái nhỏ đăng cái truyện nài lên dey cũng là boss Mộng Thiên Lâu nhe.
Ai muốn vào nhóm mình thì ib mình nhe:))
Facebook: Nhy Dior (Dream)
Zalo: 0394091756