Tôi Lấy Phải Tên Cuồng Dâm Về Làm Phu Quân

Chợ Gia Súc

Mộ Thị nghe lời này liền lườm bọn họ một cái.

- Phù sa không chảy ruộng ngoài, không cần nói cũng biết gia trạch chúng ta có bao nhiêu người sao? Cũng đâu phải đại ca các ngươi không có mắt.

Ý Mộ Thị rất rõ chính là muốn Mộ Phong đưa thêm bạc, hai lượng lúc trước bởi vì bà không biết bọn họ sinh ý tốt như vậy, tào phớ lại nổi tiếng ở trên trấn như vậy, bà còn nghe nói trấn khác còn cố tình tìm đến ăn mỗi ngày người đi qua đi lại ở bến đò không ít hơn hai mươi người.

Nơi đó trước giờ vắng vẻ ra sao, sao bà lại không biết.

Mộ Tiêu, Mộ Xuyên tìm cớ bên ngoài đồng còn có việc làm chưa xong nên bọn họ liền rời đi.

Bên trong chỉ còn ba người, Mộ Hùng lại yên lặng từ đầu đến cuối không nói câu nào.

Mộ Xuyên đi trên đường nhặt một cái cây dài còn có chút mỏng mà quơ quơ.

- Đại ca đã phân gia lại còn muốn lấy thêm bạc, bạc chúng ta đều bị nương lấy hết bây giờ lại còn muốn lấy của đại ca? Trong thư phân gia lúc đầu ghi rất rõ. Nương thật quá đáng.

Mộ Xuyên ít học, muốn nói gì cũng chỉ nói được vài từ đơn giản chính là không gây sát thương gì cho người nghe, tính cách lại hiền lành.

Mộ Tiêu lấy một cộng cỏ mà bỏ vào miệng.

- Nương chúng ta là người thế nào chẳng lẽ đệ không biết? Ta năm sau đã phải lấy thê tử còn lo thê tử của ta không chịu nổi trèn ép của nương.

- Vậy huynh phân gia đi, ta còn mấy năm nữa mới lấy thê tử, đến lúc đó cũng sẽ phân gia.

Mộ Tiêu đứng sau Mộ Phong, tính tình cũng rất ngay thẳng, chỉ là sống cùng với nương nên hai người bọn họ đều cam chịu rất nhiều thứ, bạc cũng không có để tiêu, chính là bị Mộ Thị lấy hết nếu không đưa bà liền bày mặt lớn mặt nhỏ mà giáo huấn.

Mộ Tiêu nghe thì thả chậm bước chân.

- Nương thế nào đệ còn không biết? Nương sẽ đồng ý hay không đến đệ cũng biết rất rõ.

Tuy hai người bọn họ phân gia đối với Mộ Thị là chuyện tốt nhưng vẫn có chuyện không tốt, phân gia thì bớt miệng ăn một chút bạc cũng ít đi, bà là người xem bạc như mạng sống, phân gia ruộng cũng phải chia so với có lợi bất lợi càng nhiều hơn.

Lúc Mộ Phong phân gia không đòi chia ruộng là ý của Hàn Ân, nếu còn mong chia ruộng thì bọn họ cũng đừng hòng phân gia, tự làm tự mua ruộng có khi còn khả thi hơn.

Hàn Ân đối với hai người đệ này của Mộ Phong thì không có ác cảm gì nhưng cũng không có thiện cảm nào.

Chính là người không chạm ta thì ta liền không chạm người.

Hàn Ân với Mộ Phong vẫn còn trên trấn, hai người đi vào một chỗ bán ngựa với bò còn có trâu để cày ruộng.

Hàn Ân vừa bước vào đã lùi lại vài bước mà bịt kín mũi.

- Ngươi vào đi, lựa con bò nào khoẻ một chút, ta ở bên ngoài đợi ngươi.

Hàn Ân nói xong đưa bạc cho hắn mới lùi thêm vài bước mà chọn một góc để đứng, thời gian trước dọn phân ở gia trạch đến nay cậu vẫn còn rất ám ảnh cái mùi này, vừa khai lại rất nồng vừa nghe đã choáng hết mặt mày.

Hàn Ân ở bên ngoài đợi một lúc gần nửa canh giờ, bởi vì nơi này bán gia xúc nên cách rất xa chợ bán thức ăn, là một khu riêng biệt ở phía trước có một cái cây cổ thụ rất lớn nên Hàn Ân mới đến đứng ở dưới này mà đợi.

Mộ Phong dẫn bò đi ra, người bán phía sau còn vui vẻ mà vẩy tay tạm biệt.

Con bò này là giống đực, lông màu nâu nhạt bộ đang rất khoẻ mạnh còn ngoan ngoãn để Mộ Phong dắt đi.

Hàn Ân thấy cuối cùng cũng có bò của mình liền vui vẻ ra mặt mà đi tới ngắm ngía con bò, càng nhìn càng thấy hài lòng.

- Con bò này bộ dáng cũng thật khoẻ đi.

- Ta thấy con bò này khoẻ nhất trong đám bò còn lại nên liền chọn nó.

Hai người hai bò cùng nhau đi về thôn.

Lúc bọn họ về trời đã rán chiều, trên bầu trời có vài vệt đỏ cam thấy bọn họ dẫn theo một con bò ở phía bên cạnh xe liền lên tiếng thầm thì to nhỏ.

Hàn Ân ló đầu ra cửa sổ nhìn bọn họ liền im bặt, dù sao với đứa nhóc này bọn họ có chút kiêng dè, ai biết sau Mộ Thị có phải tới lượt bọn họ bị rượt hay không.

Nhưng vẫn có vài người hiểu chuyện, còn nói đỡ giúp Hàn Ân vài câu, nếu Mộ Thị không đến nháo thì một đứa nhóc hiền lành như vậy sẽ vùng lên sao? Nếu là bọn họ phỏng chừng đã không chịu nổi.

Hàn Ân nhảy xuống xe bò, đẩy cửa nhà, còn giúp Mộ Phong lấy mấy túi hạt giống trên xe xuống, mới dẫn bò vào bên trong còn cột đỡ vào cột nhà ở phía ngoài sân.

Hàn Ân chống tay hai bên eo liền nhìn lên trời, cậu chỉ mong hai ba hôm nay trời đừng mưa, đợi hắn làm xong chuồng bò rồi mưa cũng được.

Hàn Ân đổ nước trong lu vào một cái chậu còn bỏ chút linh tuyền vào đem lại chỗ con bò, còn đưa tay vỗ vỗ đầu nó hai ba cái.

- Mau uống nước đi, về đây rồi hắn nhất định chăm sóc ngươi thật tốt.

Bò kêu hai tiếng liền cúi người xuống uống nước, Hàn Ân đi vào bên trong làm cơm chiều.

Mấy hôm nay có chút bận nên Hàn Ân vẫn chưa qua chơi cùng Khanh Nhi được, không biết sao trong lòng Hàn Ân có chút cao hứng lại mong chờ, thầy dạy giỏi như vậy trò lại không áp dụng được đi? Nếu không được Hàn Ân sẽ dạy thêm một khoá học nâng cao cho Khanh Nhi.