Tôi Lấy Phải Tên Cuồng Dâm Về Làm Phu Quân

To Như Vậy Không Sợ Sau Này Đâm Chết Tức Phụ Sao?

Hàn Ân ngồi xuống ghế rót một tách trà mà uống, trà mới vừa được trâm nên vẫn còn nóng, Hàn Ân gục đầu lên bàn nhìn ra bên ngoài nơi mà có người đang loay hoay làm chuồng cho gà.

- Ngươi sao lại dậy sớm như vậy?

Bên trong nói vọng ra bên ngoài cũng đáp lại.

- Ta quen rồi, sao ngươi lại dậy sớm như vậy? Tối qua ngủ trể như vậy ngươi nên đi vào ngủ thêm một lát.

- Ta đói.

Mộ Phong buông cây tre đang làm chuồng xuống, lau tay vào xiêm y mới đứng dậy đi vào bếp, lúc sáng hắn có nấu một chút cháo cho tức phụ.

Lúc bưng cháo ra vẫn còn nóng khói vẫn nghi ngút như chưa nấu được bao lâu, Hàn Ân nhận lấy bát cháo thổi thổi mà ăn vài muỗng, hắn ngồi đối diện nhìn ra bên ngoài như suy nghĩ gì đó đột nhiên cơ thể liền cứng lại, khuôn mặt rất khẩn trương.

Phía dưới bàn chân Hàn Ân không chịu yên mà cạ qua lại giữa đùi hắn, còn cố tình làm khuôn mặt như không có việc gì mà ăn cháo.

Đến muỗng thứ ba thấy Mộ Phong có phản ứng gì thì liền cạ vào nơi giữa hai chân.

- Chúng ta một lần nữa được không? Hôm nay ta không say, đều là phu phu với nhau ngươi còn ngại cái gì nha.

Hàn Ân gần nửa bát cháo uống một ngụm nước mới đi ra bên ngoài cổng gia trạch, ở đây không có ổ khoá nếu muốn khoá phải dùng một cái thanh ngang bằng gỗ rất lớn mà chặn ngang cửa.

Lúc vào bên trong vẫn thấy Cố Phong ngay người ở ghế mà nhìn cậu, Hàn Ân đóng cửa bên trong nhà lại, liền đi tới ôm cổ hắn.

- Ngươi nhìn cái gì nha, hôm nay ta cho ngươi biết vì sao nam nhân hay chết dưới tay nam nhân khác.

Cậu đưa hôn nhẹ lên môi hắn thì liền ngồi xuống giữa hai chân Cố Phong, tay nhanh nhẹn cởi thắt lưng vật giữa chân được Hàn Ân lấy ra khỏi quần bởi vì chỉ mới cương lên phân nữa, nơi này thật sự cũng thật dễ nhìn đầu khắc màu hồng nhạt phía dưới thân màu sẫm hơn một chút nhưng đều là mùi vị nam tính.

Hàn Ân cọ má vào đùi hắn mà nhìn lên.

- Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi thoải mái.

Mộ Phong thật sự muốn đè người ra làm cho đến khi người dưới thân khóc lóc xin tha nhưng hiện gại cậu còn nhỏ, nếu làm những chuyện này sớm chính là không tốt cho sức khoẻ sau này.

- Tức phụ ngươi còn nhỏ, làm những việc này sẽ không tốt cho sức khoẻ.

Hàn Ân cười hì hì hai cái, ánh mắt hay khuôn mặt đều dâʍ ɭσạи vô cùng.

- Vậy ngươi bảo ta nhịn mới tốt sao? Ngươi biết nam nhân không xã thứ này ra thì cơ thể rất khó chịu còn rất khó ở chung mà đúng không.

Mộ Phong biết khó chịu nhưng khó ở chung? Vì sao lại khó ở chung?

Hắn miên man suy nghĩ thì dưới thân bị ngậm lấy, ấm nóng lưỡi lại mềm chạm vào phía trên Mộ Phong liền rên lên hai tiếng.

Thứ này Mộ Phong trừ khi tự bản thân chịu hết nổi mới dùng tay tuốt vài cái, chưa từng có ai chạm qua dùng miệng càng không phải nói.

Hàn Ân ngậm vào lại nhả ra thứ to lớn này miệng càng lúc càng mỏi nên liền lấy ra, lưỡi quét một đường tròn trên đầu đỉnh, mới đứng dậy hôn hắn.

Mộ Phong không từ chối mà đáp lại nụ hôn, lưỡi chạm nhau nhưng rất nhanh Hàn Ân vào thế bị động lúc môi lưỡi dứt ra liền thở hổn hển nằm trong ngực hắn.

- Đại bảo bối của ngươi to như vậy không sợ sau này đâm chết tức phụ ngươi sao?

Mộ Phong đưa tay ôm eo cậu, mặt đặt nhẹ lên vai chỉ cần thở nhẹ hơi ấm đều phà lên cổ hắn khiến phía dưới cũng có phản ứng mà ngẩn đầu.

- Không chết được, làm gì có chuyện tức phụ bị phu quân dùng đại bảo bối đâm chết? Lấy một hài tử làm tức phụ sao?

Ở thời đại này phát dục rất sớm chỉ cần nổi lên phản ứng sinh lí thì đã có thể gã cho phu quân còn nam nhân thì là cưới thê tử về nhà, cũng không phải ít người cưới thê tử vừa mới mười một tuổi về nhà, thứ nhất chính là muốn thử cảm giác nuôi thê tử từ bé đến lớn rồi mới thành hôn còn thứ hai chính là biếи ŧɦái.

Nhưng ở đây những nhà có tiền mua thê tử về chính là đứa nhỏ ở nhà có bệnh mua thê tử cho con trai mình nếu đứa con trai này mà chết thì người thê tử này cũng được chôn cùng, xuống phía dưới con trai bọn họ không cô đơn còn có người phục vụ.

Hàn Ân ôm cổ hắn dùng mông cọ cọ đại bảo bối, hành động với khuôn mặt này thật sự rất biết dụ dỗ người khác. Lấy tiểu bảo bối từ dưới lớp xiêm y ra, đặt lên thứ của Mộ Phong.

- Ngươi tới, mau tuốt một chút.

Mộ Phong một tay ôm eo cậu, tay còn lại nắm hai cái mà tuốt lên xuống, Hàn Ân thoải mái mà ôm cổ hắn ngửa cổ ra phía sau mà rêи ɾỉ, giữa trưa những gia trạch khác đều từ dưới ruộng đi về nhà có vài người phụ nữ còn cố tình lựa đường xa một chút đi ngang qua gia trạch Mộ Phong như muốn ngắm nghía hôm qua bọn họ mua thứ gì mà trở đầy một xe.

Ganh tị có, vui mừng giùm bọn họ thì không được bao nhiêu nhưng lúc đi ngang thấy gia trạch đóng cửa liền bỏ đi.

Hàn Ân bị tuốt mới vài cái liền không nhịn được mà xuất ra, còn người kia vẫn không có dấu hiệu muốn ra nhưng lại không muốn buông cái thứ mềm xuống của cậu ra mà vẫn tuốt.

Hàn Ân vừa ra vẫn còn nhạy cảm nhất là tiểu bảo bối sao chịu được bị người khác tuốt tiếp, liền vùng vẫy như cá mắc cạn.

- Ngươi buông ra, A...a ta không chịu nổi mau buông tay.

Mộ Phong vừa xuất ra thì Hàn Ân đã ra đến lần ba, phía dưới bị ửng đỏ, trên cổ có nhiều hơn ba bốn dấu hôn nhỏ nhìn sơ qua như chỉ bị muỗi đốt mà thôi.

Hàn Ân ôm cổ hắn còn chìm trong khoái lạc thì bên ngoài có tiếng đập cửa rất lớn, không cần ra bên ngoài xem thì cũng biết đó chính là người bên gia trạch bên kia đến.