Cuồng Si

Chương 1: Về Quê Ngoại

Hạ Vy là con một gia đình khá giả trong thành phố Cần Thơ. Tính cách có chút giống con trai một chút, nhưng lại rất xinh đẹp, chỉ tiếc là người hơi bé. Cần Thơ thì ở miền Tây, đương nhiên phải có sông suối, nhà tôi ở trong một ngõ xóm khá sang trọng, gia đình cũng vừa đủ, dư giả một chút để làm của hồi môn cho tôi.

Hạ Vy có nhiều người anh chị em họ, đa số bằng bằng nhau nên cũng thân thiết, kế bên nhà tôi là một thằng em họ học chung lớp với tôi , thêm một đứa em là gái đang học cấp 1.

Cách bị 1 2 cái nhà là nhà của cậu bạn hàngn xóm, quá là giàu có luôn. Người trong nhà thì toàn làm luật sư, bác sĩ, công an. Ba mẹ cậu ta mở công ti. Nhà có ba làm giám đốc đương nhiên phải giàu rồi.

Thì tôi cùng với thằng em họ tên là Mạnh Toàn thêm luôn cậu bạn hàng xóm tên là Tư Thành chơi thân với nhau lắm. Nhưng đó là lúc tôi còn ở đây thôi. Đến năm cấp 2 thì Hạ Vy chuyển lên sinh sống với ba mẹ ở Bình Dương vì Cần Thơ là nhà ngoại của Hạ Vy. Từ đó là họ cũng dần ít chơi chung với nhau, chỉ có tôi và Mạnh Toàn vẫn thân thiết như trước. Mỗi năm đến dịp tết, 30/4, nghỉ hè Hạ Vy đều về ngoại chơi. Năm nay cũng không ngoại lệ.

*

“ Wow, tới nhà rồi”

Hạ Vy đi xe buýt từ Bình Dương về Cần Thơ mất 5 tiếng đồng hồ, thêm gần 1 tiếng từ chỗ bến xe về nhà ngoại nữa.Quá là đuối luôn.

“ Chị Vy mới về hả?”

Tâm My nó hỏi tôi, con bé này thường qua nhà ngoại tôi chơi lắm. Dòng họ mà lại còn nhà sát bên nữa.

“ Chị mới về nè”

Tôi thở phì phò nhìn Tâm My, gần năm không gặp nhìn nó trong lớn hẳn ra, cao bằng tôi rồi, Tâm My nó mới lớp 5 đã cao bằng tôi lớp 11 .

“ Bà ngoại chị đâu rồi?”

“ À bà bảy đang gói bánh bên nhà em á, nay nhà em có đám giỗ”

Bà Bảy là thứ tự sinh của bà tôi, bà tôi là người con thứ bảy của ông cóc. Còn nhà Tâm My vì sao có đám giỗ thì là đám của bà nội nó, bà mất cũng 2 năm rồi. Bà nội nó là người con thứ chín cũng là em của bà ngoại tôi luôn đó.

“ À vậy hả. Hèn chi tìm nảy giờ mà không thấy”

Tôi cười hì hì rồi bảo Tâm My nó xách cái balo phụ, hình như tôi đem hơi nhiều đồ về thì phải.

“ Anh hai em đâu?”

Anh hai nó là thằng Mạnh Toàn, thằng này tôi về mà nó chả biết gì hết.

“ Anh Toàn còn đi học trên trường á chị, em hỏi thì ảnh nói chưa được nghỉ hè”

Mạnh Toàn nó đang học lớp 11 giống tôi nè. Mà trường tôi đã nghỉ hè từ mấy hôm trước rồi cơ.

“ Vậy để lát chị phi xe đi rước nó luôn, tiện thể mua ít đồ ăn vặt về tối tụi mình xem phim.”

Nghe được vậy thì Tâm My hớn hởn, mặt mày tươi cành tươi, nó vui vẻ gật đầu.

Chuyện mà Tâm My thích nhất là được chơi cùng với tôi, mỗi lần tôi về con bé đều bám theo chơi cùng suốt ngày.

*

Tôi đang đứng trước cổng trường em họ tôi đây, nắng thiệt sự. Ở đây khá là ôn hoà, không gắt lắm. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy nóng, có lẽ là tôi quá nhiều mỡ.

Tay tôi đang cầm điện thoại, cuộc chat giữa tôi và Mạnh Toàn vẫn còn hiện rõ ràng.

“ Thằng này nay đi lâu thế nhỉ?”

Tôi cầm điện thoại lên đang định gọi nó thì Mạnh Toàn nó đã phi lại chỗ tôi rồi.

“ Vy, chị đứng đây à. Làm tao kiếm muốn chớt”

Ừ thì chị-tao, Mạnh Toàn nó toàn xưng hô với tôi như vậy thôi. Cũng tại bằng tuổi ấy mà.

“ Tao đứng đây nảy giờ nóng muốn đin luôn mà mày chạy đi đâu vậy?”

“ Chị lùn quá tao không thấy”

“ Bà cha mày”

Mạnh Toàn cười hà hà, nó đang định trèo lên xe đạp điện chở tôi về thì một giọng nói nam trầm trầm đã dựt đầu Mạnh Toàn lại, làm tôi và nó đứng hình trong vài giây.

“ Vy, cậu về rồi đấy hả?”

Biết ai khum??? Giọng nam trầm trầm đến mê người kia chính là Tư Thành.

Bất ngờ

Sốc

Có chút cốc thiệt sự.

Tư Thành cậu ta vẫn còn nhớ tôi hả?

“ À là cậu hả, mình mới về lúc nãy thôi”

Tôi nở nụ cười chuyện nghiệp, nhìn câu ấy rất khá so với lần gặp gần đây nhất là vào kì nghỉ tết, do 30/4 tôi đang ôn thi nên không về được, lúc ấy hỏi thì cậu ấy nói cao 1m8 rồi. Giờ hình như vẫn có chút lớn hơn thì phải.

“ Ừm, cậu đón Mạnh Toàn đấy à?”

Tôi gật gật đầu. Giờ chả biết nói gì cả.

Thấy tôi không trả lời thì Tư Thành nâng mi mắt, lộ ra về ôn nhu nhìn tôi: “ Trường của cậu nghỉ sớm thật”

“ Ừm đúng rồi”

Tôi gật đầu cười hề hoà

Đột nhiên bàn tay của Tư Thành chạm vào mặt tôi, bàn tay thì to còn những ngón tay thì thon dai, các khớp xương vô cùng tinh tế.

Tôi giật mình, né sang một bên.

“ Cậu…cậu làm gì vậy?”

Tư Thành không cười, gương mặt lạnh nhạt: “ Mình muốn lau mồ hôi cho cậu”

“ À ra là vậy, tớ cảm ơn nhé”

Tôi cười trừ, tự mình lau những giọt mồ hôi trên trán.

“ Thôi bọn mình về nhé, nhà bọn mình có đám”

Tôi vẫy tay rồi trèo lên xe ngồi, không thấy Tư Thành trả lời, cậu ta chỉ vẫy tay chào lại thôi.