Đúng sáu giờ sáng, Ôn Ninh gọi điện thoại đến hối thúc cô:
"Cậu vẫn còn chưa dậy hả? Có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Ừm, cưới." Mộ Ngữ Nhiễm ngáy ngủ.
"Vậy còn không mau dậy đi! Lục Dĩ Hàng để cho cậu ngủ sao? Anh ta đâu?"
"Đi rồi."
"Vậy cậu mau dậy chuẩn bị đi chứ?"
"Ừm, biết rồi." Cô ngồi dậy, đầu tóc bù xù:
"Cậu đến thành phố A chưa?"
"Sắp đến rồi."
"Cậu đang ở trong xe hả? Với ai thế?"
"Ừm, với chồng tớ. Sáng nay không có chuyến bay nào cả, nên đành phải đi xe."
"Vất vả cho hai người rồi, xuất phát sớm như vậy..." Trong lòng Mộ Ngữ Nhiễm cực kỳ áy náy.
"Không sao mà."
"Cuối cùng, bạn em cũng có chút tình người rồi nhỉ?"
Mộ Ngữ Nhiễm: "..."
Giọng nói đó là của Phó Cận Thần.
Ôn Ninh: "Anh thôi đi!"
"Anh nói đúng còn gì."
"Đúng cái đầu anh ấy!"
Mộ Ngữ Nhiễm hắng giọng: "Vậy nhé, tớ cúp máy đây."
"Ok."
"Bye."
Cô ném điện thoại sang một bên, day day trán. Vốn dĩ hôm qua không định uống rượu, nhưng thấy cái đám kia nói chuyện tình cảm quá, câu nào câu nấy đều là quan tâm đến cô. Cho nên, cô phá lệ uống với bọn họ một chén.
Sau đó, lại chén thứ hai, thứ ba... Cuối cùng, cô cũng say không khác gì đám Tô Mạn Vi.
Về sau là Lục Dĩ Hàng tới đón cô, còn bọn kia đã được anh cho người đưa đến khách sạn.
Mộ Ngữ Nhiễm uể oải bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, lúc đi ra vừa hay có người đến gõ cửa phòng. Cô đi đến mở cửa, nhìn thấy người trước mặt thì có chút sửng sốt:
"Cô là ai?"
"Chào thiếu phu nhân, tôi là người làm mới được chuyển đến, tên Du Mẫn."
Cô ngơ ngác: "Sao không thấy anh ấy nói gì với tôi vậy?"
Du Mẫn mỉm cười: "Thiếu phu nhân xuống dùng bữa sáng đi ạ, một lát nữa thợ trang điểm sẽ tới."
"Được rồi, cô xuống trước đi."
Lúc Ôn Ninh đến Trác Vân Uyển, Mộ Ngữ Nhiễm cũng vừa vặn trang điểm xong, đang chuẩn bị mặc váy cưới.
"Tiểu Nhiễm!" Ôn Ninh hét lớn, chạy nhanh về phía cô.
Phó Cận Thần ở đằng sau muốn túm lấy vợ nhưng bị hụt, anh tức giận rống lên: "Đi chậm thôi!"
Mộ Ngữ Nhiễm vỗ vỗ lưng cô bạn, sau đó đẩy nhẹ người cô ấy ra, rũ mắt nhìn xuống cái bụng to tướng kia:
"Biết đạp chưa?"
"Biết rồi, cậu xem nè..." Ôn Ninh kéo tay cô áp vào bụng mình, cười híp mắt lại.
Cảm nhận được sự đáp trả của đứa bé, Mộ Ngữ Nhiễm kinh ngạc trợn trừng mắt: "Nó đạp tớ thật này!"
"Bỏ cái tay ra!" Phó Cận Thần đi đến, ánh mắt mang vẻ chiếm hữu quét về phía cô.
Ôn Ninh quay lại lườm anh: "Anh dở hơi à?"
"Qua đây." Anh kéo Ôn Ninh đi đến ngồi xuống sô pha, sau đó rất tự nhiên mà rót nước đưa cho vợ:
"Uống đi."
Ôn Ninh nhận lấy cốc nước, ánh mắt không tự chủ được liền liếc về chỗ Mộ Ngữ Nhiễm.
Phó Cận Thần: "Nhìn đi đâu vậy?"
"Anh không thấy sao? Tiểu Nhiễm hôm nay đặc biệt xinh đẹp, giống như là bước ra từ trong tranh vậy!"
"..."
Hơn tám giờ sáng, đám Tô Mạn Vi mới chịu xuất hiện. Nhìn thấy Mộ Ngữ Nhiễm đang mặc lễ phục, khuôn mặt được trang điểm diễm lệ, xinh đẹp động lòng người, bọn họ không nhịn được liền muốn véo má cô:
"Cô dâu xinh xắn quá!"
"Xinh cực luôn ấy chứ!"
Quan Vũ Điềm dựa người vào tường, khẽ nhếch môi: "Làm cô dâu, ai mà chẳng xinh đẹp. Các cậu cứ thử cưới đi xem, nhăn sắc không đi xuống mới lạ!"
Dương Mộc nhíu mi: "Có thật không?"
"Dĩ nhiên!" Quan Vũ Điềm hất cằm về phía Ôn Ninh:
"Ví dụ điển hình to chà bá ở bên kia, không thấy sao?"
"Này!" Ôn Ninh nghe thấy liền lập tức hét lên:
"Các cậu có thôi đi không?"
Không lâu sau, đoàn rước dâu cũng đến, dẫn đầu là xe của Lục Dĩ Hàng, theo sát phía sau phải có đến mấy chục chiếc nữa. Mọi người trố mắt nhìn, nhất thời không thể đếm hết được.
Màn rước dâu này quả thực quá hoành tráng đi, không những toàn là xe xịn, mà tài xế cũng không phải dạng vừa.
Đám Tô Mạn Vi nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa thì xịt máu mũi. Còn Mộ Ngữ Nhiễm thì mắt tròn mắt dẹt, không nghĩ tới Lục Dĩ Hàng lại chơi một màn tốn kém như vậy.
Anh bước xuống xe, cả người mặc âu phục màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng được thắt cà vạt chỉnh tề. Tóc anh vuốt ngay ngắn, khuôn mặt góc cạnh như tượng tạc, phải nói là đẹp hết phần thiên hạ. Từng cử chỉ, dơ tay nhấc chân đều trông nghiêm túc hơn mọi ngày.
Tiếp đó, những người ở phía sau cũng đồng loạt mở cửa bước xuống, ai nọ ai nấy đều mặc âu phục màu đen, điểm nhấn vẫn là cái kính râm che hết một phần khuôn mặt. Tuy vậy, mọi người vẫn có thể nhìn ra cái khí chất bất phàm của từng người bọn họ.
Tô Mạn Vi bước đến víu lấy cánh tay cô, con mắt muốn lồi ra ngoài:
"Tiểu Nhiễm... Bọn họ là ai vậy? Đẹp trai quá! Ngầu quá đi mất!"
Mộ Ngữ Nhiễm cũng ngây ngốc nhìn bọn họ, mấp máy môi: "Tớ cũng không biết..."
"Ông trời ơi..." Dương Mộc ôm ngực, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
Ôn Ninh còn đang muốn ngắm trai đẹp, liền bị Phó Cận Thần lôi ra một góc, vẻ mặt anh có chút khó chịu:
"Đi! Đi lau nước miếng!"
Quan Vũ Điềm là kiểu người điềm tĩnh, nhìn thấy lũ bạn háo sắc như vậy, cũng chỉ biết ôm trán, nhếch mép khinh thường. Cô đi đến, huých nhẹ người Mộ Ngữ Nhiễm:
"Rốt cuộc là đến đón dâu, hay là đến đòi nợ đây? Trông không khác gì một đám xã hội đen."
Vân Ngọc quay sang lườm cô ấy: "Cậu không biết thế nào được gọi là hoành tráng sao?"
"Cũng có phải đi đánh trận đâu..." Quan Vũ Điềm đột nhiên im bặt, sắc mặt tái mét. Cô quay người lại, cực kỳ khó chịu:
"Oan gia ngõ hẹp!"
Tô Mạn Vi nhíu mày: "Sao thế?"
"Thằng cha kia đang ở đây."
"Đâu? Là người nào?" Dương Mộc ngó nghiêng.
Mộ Ngữ Nhiễm cũng tò mò: "Bạn trai cậu là người quen của Dĩ Hàng hả?"
"Bạn trai gì chứ, đã bảo là tớ đá rồi mà!"
"Vậy rốt cuộc là tên nào?"
Quan Vũ Điềm hất cằm: "Là cái tên đang dựa người vào cửa xe, bấm bấm điện thoại ấy."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía đoàn rước dâu, ánh mắt dừng lại ở một người đàn ông có làn da sáng nhất đám. Anh ta cũng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía các cô, khoé miệng khẽ nhếch lên. Vì đang đeo kính, nên không ai biết được ánh mắt của anh chứa đựng hàm ý gì.
Điện thoại của Quan Vũ Điềm đúng lúc vang lên, là âm thanh báo tin nhắn.
Mọi người đồng loạt 'ồ' lên một tiếng, biết ngay chủ nhân của nó là ai.
"Nhiễm Nhiễm." Lúc này, Lục Dĩ Hàng vừa đi đến, anh mỉm cười, sau đó đưa tay ra nắm lấy tay cô:
"Chúng ta xuất phát nhé?"
Cô nâng mắt nhìn anh, gật nhẹ đầu: "Được."
Quan Vũ Điềm đi vào bãi đỗ xe, tiện tay mở điện thoại ra đọc tin nhắn. Quả nhiên, người gửi đến chính là Thượng Quan Chính Lâm:
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Cô suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời: "Có chuyện gì không?"
"Không nghĩ tới, em lại là bạn của cô dâu nha."
"Có vấn đề gì sao?"
"Ừm, hôm nay em đẹp lắm."
Vừa hay Quan Vũ Điềm dừng lại trước cửa xe của mình, cô xoay người nhìn vào gương chiếu hậu, hơi giương cằm. Hôm nay cô mặc váy cúp ngực màu đỏ ôm sát cơ thể, hai bờ vai mảnh khảnh cùng xương quai xanh quyến rũ lộ ra bên ngoài.
Cô tựa lưng vào cửa xe, nhướn mày: "Cái đó là điều hiển nhiên rồi, anh không cần phải nói mấy lời thừa thãi đâu."
Đợi một lúc không thấy đối phương trả lời, cô liền cất điện thoại vào túi, sau đó cúi đầu lục lọi để tìm chìa khóa xe.
Tầm mắt đột nhiên xuất hiện mũi giày của một người đàn ông, cô ngẩng đầu, chóp mũi liền chạm vào cúc áo sơ mi của hắn.
Quan Vũ Điềm hoảng hốt, định lùi về phía sau nhưng lưng đã dán chặt vào cửa xe. Cô cực kỳ tức giận, trợn mắt lên nhìn hắn:
"Thượng Quan thiếu, anh đang làm cái gì hả?"
Thượng Quan Chính Lâm cười khẽ, hai tay chống vào cửa xe giam giữ cô trong lòng. Anh nghiêng đầu, rũ mắt nhìn xuống một bên sườn mặt của cô:
"Em ăn mặc như thế này, khó trách tôi không thể kìm lòng được."
"Mẹ kiếp! Tên biếи ŧɦái này!" Cô dơ tay muốn đẩy hắn nhưng rất nhanh chóng đã bị hắn ta nắm chặt.
Hắn giữ lấy hai cổ tay Quan Vũ Điềm, sau đó vặn ra đằng sau lưng cô, khống chế hoàn toàn. Bởi vì động tác này mà ngực cô càng lộ rõ, khe rãnh trước mặt sâu thăm thẳm, vừa quyến rũ vừa gợϊ ȶìиᏂ.
"Chết tiệt! Thả tôi ra!"
Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cổ hắn, vì đang ở trong tư thế mờ ám này, cho nên cô có thể nhìn rõ yết hầu của hắn đang chuyển động.
Tiếp đó, cô nghe thấy cổ họng Thượng Quan Chính Lâm phát ra một tiếng 'ực', theo ánh mắt của hắn, cô lập tức cúi đầu nhìn xuống.
Thật là con mẹ nó!
"A~ cái tên lưu manh này! Thả bà ra ngay!" Cô vừa tức, vừa xấu hổ, khuôn mặt phút chốc đỏ bừng.
"Ừ..." Hắn cúi xuống, vùi mặt vào cần cổ của Quan Vũ Điềm, sau đó khẽ cắn một cái:
"Em thơm quá..."
Cơ thể cô run lên, lập tức dùng cái trán đập mạnh vào đầu hắn.
"A~!" Cô đau đớn đến mức khuôn mặt nhăn nhó, thái dương như sắp vỡ ra.
Thượng Quan Chính Lâm vội vàng áp tay vào trán cô, nhíu mày: "Em bị ngốc à?"
"Cút!" Cô gạt tay hắn ra, muốn xoay người nhưng lại bị hắn giữ chặt.
"Im để tôi xem nào."
"Không cần!"
"Ngoan ngoãn chút đi."
"Tránh xa tôi ra!"
"Không."
Hốc mắt Quan Vũ Điềm đỏ hoe: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Em, khóc đấy à?" Hắn sửng sốt.
Cô cúi gằm mặt xuống, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, khoé miệng khẽ nhếch: "Anh nói xem?"
Lời vừa dứt, cô liền nhấc chân, dơ đầu gối thúc mạnh vào giữa hai đùi của Thượng Quan Chính Lâm.
Khuôn mặt hắn trắng bệch, hai tay đang giữ lấy cô lập tức buông lỏng.
Quan Vũ Điềm nhân cơ hội liền bỏ chạy, đến nửa chặng, cô xoay người lại gọi hắn, sau đó dơ ngón giữa ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn ta.
Sau khi cô rời đi, Thượng Quan Chính Lâm đang chống tay vào cửa xe nhịn đau bỗng nở một nụ cười nguy hiểm.
Được lắm! Hắn sẽ đòi lại khoản nợ này, đòi lại gấp đôi!
Hắn rũ mắt nhìn xuống chỗ vừa bị cô đá, giọng điệu quan tâm như đang hỏi thăm người khác:
"Không sao đấy chứ?"