Mục Tước Ngạn cất điện thoại, xoay người nhanh chóng đi vào trong thang máy, sắc mặt trông cực kỳ khó coi.
Trên sân thượng, Trịnh Y Kiều mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng, tóc cô đen nhánh tung bay trong gió. Cô đứng ở trên lan can, rũ mắt nhìn xuống khung cảnh bên dưới.
"Kiều Kiều."
Giọng nói của Mục Tước Ngạn vang lên ở phía sau, vừa nhẹ nhàng, vừa thâm tình, đến mức cô còn tưởng là mình nghe nhầm.
Không nhận được hồi đáp của Trịnh Y Kiều, anh nhẹ nhàng tiến đến:
"Kiều Kiều, xuống đây đi được không? Ở đó nguy hiểm lắm."
Cô quay đầu nhìn anh, một chân mất thăng bằng liền xiêu vẹo một cái.
"Cẩn thận!" Anh thót tim, muốn chạy đến liền bị cô dơ tay cản lại.
"Anh đừng đến đây! Nếu tiến thêm một bước, tôi liền nhảy xuống dưới!"
Mục Tước Ngạn đứng im nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đỏ ngầu. Anh siết chặt nắm đấm, trái tim đập dữ dội như muốn chui ra khỏi l*иg ngực.
Anh gằn giọng: "Xuống, đây!"
Trịnh Y Kiều cười khẩy: "Không phải là không muốn gặp tôi nữa sao? Mục Tước Ngạn, tôi chết là được rồi chứ gì?"
"Không phải như vậy, em xuống đây, chúng ta nói chuyện đàng hoàng."
"Ha, thật nực cười! Anh nói là không muốn gặp tôi nữa mà? Chúng ta đã không còn liên quan gì nữa, đã đường ai nấy đi rồi, anh còn đến tìm tôi làm gì?" Dứt lời, cô như nhận ra điều gì đó, khẽ nhướn mày:
"À, có phải là đến tìm tôi để tâm sự chuyện giường chiếu không?"
Những lời nói của cô như từng mũi dao sắc nhọn cứa vào trái tim anh, đau âm ỉ. Hóa ra, trong bảy năm nay, anh lại đối với cô như vậy. Ngoài làʍ t̠ìиɦ, anh chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cảm nhận của cô, chưa bao giờ coi cô như một bảo vật để nâng niu.
"Kiều Kiều, anh xin lỗi."
Trịnh Y Kiều bỗng khựng lại, nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười mỉa mai:
"Xin lỗi sao? Anh tưởng thứ tôi cần là hai chữ này phải không?"
"Vậy em muốn cái gì, tôi đều cho em hết. Em xuống đây đi, được không?"
Cô xoay người lại đối diện với anh, ánh mắt cực kỳ bi thương:
"Tôi đã không còn gì nữa, không còn người thân nào nữa rồi... Mục Tước Ngạn, tôi suýt chút nữa đã được làm mẹ, nhưng hình như đứa bé đó cũng không thích tôi, cho nên, nó mới rời bỏ tôi thì phải. Mục Tước Ngạn, tôi đáng ghét đến vậy sao? Tại sao ai cũng ruồng bỏ tôi vậy? Tại sao chứ? Tôi đã làm chuyện gì có lỗi lắm sao?"
"Kiều Kiều..." Ngữ điệu anh chua xót, cổ họng như bị nghẹn lại không nói thành lời.
Trịnh Y Kiều mỉm cười nhìn về phía anh, khuôn mặt bỗng trở nên thư thái:
"Mục Tước Ngạn, cái tôi muốn, anh không cần phải cho tôi đâu." Cô nhắm mắt, ngẩng đầu cảm nhận luồng gió phả vào mặt, sau đó hít sâu một cái, đôi môi mấp máy:
"Bởi vì thứ tôi muốn, là cái này..." Cô dang rộng hai tay, cả người ngả ra đằng sau.
Thứ cô muốn, chính là cái chết!
"Kiều Kiều!!!"
Cô nghe thấy Mục Tước Ngạn gọi tên cô, âm thanh giống như rất thống khổ, rất luyến tiếc.
Cô có cảm giác, bàn tay như được ai đó bắt lấy, tiếp đó, đầu cô cũng được người đó ôm chặt vào l*иg ngực. Một mùi hương thân thuộc quanh quẩn bên chóp mũi, đúng là chỉ có những thứ, nhắm mắt mới có thể cảm nhận được.
Trịnh Y Kiều bất giác vòng tay ôm lấy hông anh, sống mũi chua xót, nước mắt cứ như vậy mà tuôn xối xả.
Nếu có thể, cô thật sự chỉ muốn được ở bên cạnh Mục Tước Ngạn, không cần kết hôn, không cần danh chính ngôn thuận. Cô chỉ cần, được cùng anh già đi mà thôi.
"Đồ ngốc này..." Anh ôm chặt lấy cô, nghiêng người cùng rơi xuống tấm nệm đã được đặt sẵn ở bên dưới.
Xung quanh bắt đầu ầm ĩ, có người hét lớn:
"Đi xem xem, hai người bọn họ thế nào rồi!"
Mục Tước Ngạn mở mắt, nhìn xuống cô gái trong lòng, khẽ gọi: "Kiều Kiều?"
Trịnh Y Kiều không phản ứng, anh liền đẩy người cô ra: "Em có sao không?"
Cô lập tức bật khóc thành tiếng, hai tay không ngừng đánh vào ngực anh:
"Anh làm cái gì vậy? Tại sao lại nhảy xuống chứ? Có biết là nguy hiểm lắm không hả?"
"Kiều Kiều." Anh giữ lấy cánh tay cô, ôm cô vào lòng:
"Anh xin lỗi."
"...Anh nói gì vậy?"
"Kiều Kiều, anh đã mất đi thứ mà anh coi là quan trọng nhất. Bây giờ, anh không muốn mất thêm một ai nữa." Anh ghì chặt lấy cô, âm thanh nghẹn ngào:
"Đừng rời xa anh..."
Nửa tiếng sau, Mục Tước Ngạn mở cửa phòng bệnh, mắt thấy Trịnh Y Kiều đang ngồi trên giường, quay mặt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.
Anh ho nhẹ một cái, bước đến bên cạnh cô: "Nhìn gì vậy?"
Cô không trả lời, khẽ rũ mi nghịch nghịch ngón tay, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn anh:
"Anh có thể lặp lại những lời mà anh đã nói không? Em muốn xác nhận."
"Được." Anh ngồi xuống giường, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô:
"Kiều Kiều, đừng rời xa anh, anh không muốn mất em."
"Vậy anh sẽ quên được cô ấy sao? Anh, sẽ yêu em chứ?"
Mục Tước Ngạn vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt kiên định: "Kiều Kiều, anh và cô ấy đã quen biết mười tám năm, bảo anh quên cô ấy, anh thực sự không làm được. Nhưng vì em, anh sẽ không yêu cô ấy, không nhớ nhung gì cô ấy nữa. Sẽ một lòng một dạ với em, đối tốt với một mình em, được không?"
Anh cầm lấy tay cô, khẽ hôn xuống: "Hãy cho anh một cơ hội, nhé?"
Đôi mắt Trịnh Y Kiều ngấn lệ, gật gật đầu: "Được."
Cô sẽ chờ đợi, chờ đợi đến lúc trái tim anh thực sự hướng về phía cô. Cô muốn đặt cược, dù chỉ duy nhất một lần này thôi cũng được.
Dù sao cũng đã chờ đợi bảy năm rồi, giờ đợi thêm một chút nữa, cũng có sao đâu.
Tám giờ tối, thành phố A.
Trợ lý Bạch thu dọn đồ đạc trên bàn, sau đó nâng mắt nhìn về phía phòng làm việc của Lục Dĩ Hàng. Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó đi đến gõ cửa phòng:
"Lục tổng?"
"Vào đi."
Cậu mở cửa bước đến, nhìn thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, chưa có ý định nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay, đêm nào anh cũng tan làm muộn, có hôm còn không về nhà. Tuy cậu là người ngoài cuộc, nhưng cũng biết chút ít về mối quan hệ của sếp và bạn gái.
Cũng không biết cô gái kia đã đi đâu, mấy tuần nay không thấy hai người liên lạc. Sếp thì cả ngày mặt nặng mày nhẹ, thi thoảng còn cau có, hay tức giận. Có lúc thì trầm tư suy nghĩ, mi tâm nhíu chặt.
"Lục tổng, anh chưa tan làm sao?"
"Cậu về trước đi." Lục Dĩ Hàng trả lời, cũng không buồn nhấc mí mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào máy tính trước mặt.
"Đám Dương thiếu đã hẹn, anh không có ý định đi sao ạ?"
"Nói với bọn họ là tôi bận."
"Vâng."
Hơn mười giờ, anh lái xe trở về Trác Vân Uyển. Anh mở cửa đi vào, đèn cũng không thèm bật, trực tiếp đi đến ngồi xuống sô pha.
Anh thực sự đã từng hy vọng, vào một ngày nào đó khi tan làm trở về, phòng khách trong nhà đã được thắp sáng, trong bếp cũng sẽ có người nấu cơm, thi thoảng cô ấy sẽ ló đầu ra mỉm cười với anh, nói với anh một câu.
Lục Dĩ Hàng ôm mặt, cả người chìm vào trong bóng tối, thoạt nhìn thật sự rất đau lòng. Mi anh khẽ run lên, giọng điệu chua xót:
"Tại sao em còn chưa trở về?"
"Nhiễm Nhiễm, anh thực sự, rất nhớ em..."
"Trở về đi, được không? Về nhà với anh đi mà..."
Một lúc sau, điện thoại của anh rung lên, là Dương Trì gọi.
Lục Dĩ Hàng ổn định lại tâm trạng, sau đó bắt máy:
"Ừ?"
"Cậu ở đâu rồi, không đến à? Cả bọn đang đợi một mình cậu đấy!"
"Tôi không rảnh."
"Ơ hay cái tên này, tôi và Phó Cận Niên biết cậu thất tình, nên đặc biệt bay từ Thâm Quyến đến đây. Cậu là chủ nhà, sao lại không có thành ý như vậy? Nào nào, buồn thì mau đến đây, uống chút rượu giải sầu là được chứ gì."
"Được rồi, lát đến."
"Ok, địa chỉ cũ nhé!"
"Ừ, cúp đây."