Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê

Chương 48: Lời xin lỗi từ Mộ Ngữ Nhiễm

Mộ Ngữ Nhiễm đặt đũa xuống bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tước Ngạn.

"Ăn xong rồi?" Anh nhấp một ngụm rượu, sau đó hỏi cô.

"Vâng."

"Vậy được rồi." Anh đặt ly rượu xuống, dựa lưng vào ghế:

"Tôi hỏi em một vấn đề nhé?"

"Anh cứ tự nhiên."

Mục Tước Ngạn nhìn xoáy vào đôi mắt cô:

"Em biết như thế nào là 'nhân cách phân liệt' không?"

Mộ Ngữ Nhiễm nhíu mày: "Tôi không phải là chuyên gia tâm lý, cho nên không hiểu lắm. Đại khái là một cơ thể, bị phân liệt thành nhiều nhân cách khác nhau."

Mục Tước Ngạn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình:

"Vậy em nghĩ sẽ ra sao, nếu như bên trong cơ thể em còn có một nhân cách khác?"

"Mục tiên sinh." Cô lạnh giọng, không vui nhìn người đàn ông trước mặt:

"Tôi đến đây để gặp chị gái, không phải là để nghe anh nói nhảm."

Mục Tước Ngạn bật cười, ánh mắt nhìn cô chăm chú:

"Bộ dạng này của em, thực sự rất giống với cô ấy."

"Chị tôi hiện giờ đang ở đâu?" Sắc mặt Mộ Ngữ Nhiễm lạnh lùng, âm độ cũng hạ xuống.

"Em bình tĩnh lại đi, đừng nổi giận với tôi chứ?"

"Nói chuyện chính đi, Mục tiên sinh."

"Tôi đang nói còn gì." Mục Tước Ngạn nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Em và Mộ Ngữ Tâm, vốn dĩ là cùng một người."

"Anh nói linh tinh cái gì vậy?" Mộ Ngữ Nhiễm trợn trừng mắt, hai tay bất giác nắm chặt. Cô cảm thấy người đàn ông trước mặt, chính là đầu óc có vấn đề, nói hươu nói vượn.

"Tôi đang nói sự thật..."

"Anh thôi đi!" Cô đứng phắt dậy, cắt ngang lời của Mục Tước Ngạn:

"Chị tôi đâu?"

Nhìn thấy bộ dạng nổi giận của Mộ Ngữ Nhiễm, anh chỉ cười cười, yên lặng uống một hớp rượu, một lúc sau mới trả lời cô:

"Em không cảm thấy kì lạ sao? Nếu thật sự em có chị gái, vậy tại sao cô ấy lại không đến tìm em?" Mục Tước Ngạn nhìn cô chăm chú, tiếp tục:

"Em đã bao giờ nhìn thấy rõ ràng, khuôn mặt của chị gái mình chưa?"

Mộ Ngữ Nhiễm im lặng, cô thực sự chưa từng nhìn rõ dáng vẻ của Mộ Ngữ Tâm, nhưng cô lại càng không thể tin nổi lời nói của Mục Tước Ngạn. Những lời mà anh ta nói, thực sự quá vô lý!

"Anh nói dối." Cô cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, miễn cưỡng nói một câu.

"Vậy để tôi kể cho em nghe một câu chuyện." Mục Tước Ngạn vắt chéo chân, điệu bộ cực kỳ thong thả:

"Vào một buổi tối mười tám năm trước ở Thẩm Dương, một cậu thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, phát hiện có một ngôi nhà bị cháy dữ dội. Cậu kêu gọi người khác tới giúp nhưng lại không có ai cả, sau đó cậu tự mình đi xem xét, và phát hiện ra một cô bé đang trốn ở trong bụi cây. Cô bé nói, bản thân là con gái của chủ ngôi nhà, tên là Mộ Ngữ Tâm."

Mộ Ngữ Nhiễm nghe xong, tâm trạng đã không còn bình tĩnh được nữa. Cô ngồi 'phịch' xuống ghế, khoé mắt đỏ hoe. Cô cúi gằm mặt, đôi môi run rẩy:

"S... Sao lại như thế được? Rõ ràng, rõ ràng tôi thực sự có một người chị gái mà..."

"Mộ Ngữ Nhiễm, em tỉnh táo lại đi. Có phải lúc đó, em tỉnh lại đã thấy mình ở cô nhi viện không?"

"... Phải." Mộ Ngữ Nhiễm ngẩng đầu nhìn Mục Tước Ngạn:

"Anh là cậu thiếu niên đó phải không? Là anh đã đưa tôi đến cô nhi viện sao?"

"Đúng vậy, trước đó em trở thành Mộ Ngữ Tâm, chính là ở cùng với tôi."

Cô đột nhiên bật cười, ánh mắt nhìn anh có chút cầu khẩn:

"Anh và chị tôi sắp xếp vụ này, muốn tạo bất ngờ cho tôi thôi phải không? Chị ấy đâu?" Mộ Ngữ Nhiễm quay đầu nhìn xung quanh, lớn tiếng gọi:

"Chị! Mau ra đây đi, ra đây gặp em có được không? Em cầu xin chị đó, ra đây đi." Cô ôm mặt, cổ họng nghẹn ngào:

"Ra gặp em đi mà..."

"Mộ tiểu thư." Mục Tước Ngạn lấy ra một chiếc điện thoại rồi đẩy đến trước mặt cô, trên màn hình là một đoạn video:

"Em tự mình xem đi."

Mộ Ngữ Nhiễm khống chế lại cảm xúc, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại.

Đó là một đoạn phim được camera ghi lại, trong hình, Mộ Ngữ Nhiễm mặc áo khoác, đội mũ lưỡi trai nhấc chân đi vào một toà nhà, bên cạnh có một tấm áp phích, đề chữ 'Tập đoàn Trạch Vũ'.

"Lần tới thành phố F lúc trước, em đã biến thành Mộ Ngữ Tâm, dựa vào tấm danh thϊếp mà tôi đưa em, cô ấy đã đến tìm tôi."

Cô siết chặt tay, trong đầu đột nhiên nhớ đến lời nói của Tô Linh lúc đó. Cô ấy hỏi cô đêm đó đã đi đâu, cô còn tưởng là Tô Linh nằm mơ.

Mộ Ngữ Nhiễm rũ mắt, tự cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn!

Cô bị bệnh, thậm chí còn bị từ lúc bảy tuổi, vậy mà cô cứ nghĩ, nhân cách kia là chị gái của mình.

"Còn nữa." Mục Tước Ngạn chỉ chỉ vào điện thoại trên tay cô:

"Tối qua Mộ Ngữ Tâm cũng đã đến tìm tôi."

Mộ Ngữ Nhiễm trượt sang trái, nhìn thấy đoạn video được ghi lại từ tối hôm qua.

Cô mặc áo khoác dài màu be, mái tóc đen nhánh được thả xuống ngang hông. Cũng giống như video lúc đầu, đều là tới tập đoàn Trạch Vũ.

Lúc này cô mới chợt hiểu ra, vì sao sáng nay cô lại không nhớ bản thân đã xuống máy bay từ khi nào? Lúc nào đặt phòng khách sạn?

Tất cả, là bởi vì khi đó cô đã trở thành Mộ Ngữ Tâm!

Mất một lúc lâu sau, cô mới đặt điện thoại xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Mục Tước Ngạn. Cô cười khổ, giọng điệu chua xót:

"Trong suốt những năm qua, mỗi lần tôi trở thành cô ấy, đều sẽ đi tìm anh sao?"

"Phải."

"Tôi... Với anh có quan hệ gì?"

Mục Tước Ngạn nhìn cô chăm chú, sau đó khẽ nhếch môi:

"Theo em nghĩ, hai chúng ta sẽ có kiểu quan hệ gì?"

Mộ Ngữ Nhiễm nắm chặt vạt áo, trong đầu không ngừng nghĩ đến những hình ảnh giữa cô và Mục Tước Ngạn. Dù có như thế nào, hai người tuyệt đối không thể là mối quan hệ kia.

"Tôi... Tôi làm sao biết được, đó không phải là tôi."

"Em yên tâm, chúng ta vẫn chưa phát triển đến mức, lên tận giường ngủ đâu."

Cô nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đột nhiên hiếu kì:

"Vậy những lúc đó, tôi đi tìm anh làm gì?"

Mục Tước Ngạn ngừng động tác rót rượu, liếc mắt về phía cô:

"Em không biết Mộ Ngữ Tâm có tâm cơ lớn như thế nào đâu."

"Ý anh là gì?"

"Em không cảm nhận được sao? Cô ấy, chính là muốn chiếm hữu hoàn toàn cơ thể của em, khiến em vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ, không thể tỉnh lại."

Toàn thân Mộ Ngữ Nhiễm cứng ngắc, da đầu tê dại. Cô mở miệng, giọng điệu run run:

"S... Sao có thể?"

"Sao lại không chứ?" Anh nhấp một ngụm rượu, khoé miệng nhếch lên:

"Cô ấy được sinh ra, dựa trên nỗi đau của em còn gì."

"Rốt cuộc anh nói với tôi những điều này, là có âm mưu gì?" Cô nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt. Từ đầu tới cuối, cô đã cảm nhận được sự kì lạ của anh ta.

"Tôi sao?" Mục Tước Ngạn đặt ly rượu xuống, cười lạnh:

"Mộ Ngữ Tâm là người của tôi, em nghĩ xem, tôi đang làm gì?"

"Thì ra là vậy." Cô miễn cưỡng cười một cái, trong lòng cực kỳ chua chát. Kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện, cũng chỉ vì muốn cô phải đau khổ, tâm can suy sụp mà thôi.

Mộ Ngữ Nhiễm nhìn anh chằm chằm, gằn từng chữ:

"Tôi, sẽ không để các người được như ý đâu." Nói xong cô liền đứng dậy, cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi.

"Quên chưa nói với em." Mục Tước Ngạn xoay xoay ly rượu, nâng mắt nhìn về phía cô:

"Lần trước ở Thâm Quyến, em đã ra tay với Lục Dĩ Hàng." Anh dựa lưng vào ghế, bộ dạng ung dung như muốn được ăn đòn:

"Chậc chậc, em tàn nhẫn thật đấy, đâm cậu ta một nhát, khiến hắn phải đi dạo một vòng quanh âm phủ. Chắc là đau lắm đấy." Anh chỉ tay vào ngực mình, nhướn mày:

"Đâm chỗ này thì phải."

Hai giờ sáng tại Trác Vân Uyển, thành phố A.

Lục Dĩ Hàng bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn dính nước. Anh khoác áo choàng tắm, đi đến mở tủ ngăn kéo ở cạnh đầu giường, sau đó lấy hộp thuốc lá cùng bật lửa rồi nhấc chân đi ra ngoài ban công.

Anh rít một hơi thuốc, tâm trạng cực kỳ nặng nề. Đã hai ngày trôi qua, Mộ Ngữ Nhiễm vẫn không chịu liên lạc lại với anh.

Anh biết cô đã đến thành phố F tìm Mục Tước Ngạn, mặc dù không biết hắn ta sẽ nói những gì với cô, nhưng sự lo lắng trong lòng anh không tài nào buông xuống được.

Nếu như Mộ Ngữ Nhiễm biết sự thật, cô sẽ đau lòng đến nhường nào chứ?

Lục Dĩ Hàng nhíu chặt mày, anh dập tắt điếu thuốc, quay người vào trong phòng. Anh lấy điện thoại ra, thử gọi lại một lần nữa cho Mộ Ngữ Nhiễm nhưng số đã bị cô chặn, cô còn xóa luôn cả wechat của anh rồi.

Anh ôm trán cười khổ, bất lực vô cùng.

Bên ngoài phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng động, còn có cả tiếng bước chân, mặc dù rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được.

Lục Dĩ Hàng đặt điện thoại xuống bàn, đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể ra vào nhà anh tùy hứng như vậy?

'Cạch!'

Cửa phòng ngủ được mở ra, Mộ Ngữ Nhiễm đứng ở đó, ánh mắt hai người liền chạm nhau.

Lục Dĩ Hàng sững sờ, cảm giác có chút không chân thực:

"Nhiễm Nhiễm?"

Cô không trả lời, vẫn nhìn anh chăm chú.

Anh nheo mắt lại, tâm trạng bỗng trùng xuống:

"Mộ Ngữ Tâm?"

Lúc này cô mới có phản ứng, mấp máy môi:

"Là em."

Lục Dĩ Hàng khẽ thở phào, mỉm cười với cô:

"Rốt cuộc em cũng chịu đến tìm anh rồi sao? Anh còn tưởng..." Lời còn chưa nói hết, đã thấy Mộ Ngữ Nhiễm đi một mạch đến chỗ anh, vốn tưởng rằng cô muốn ôm một cái, ai ngờ...

"Tại sao anh lại dấu em?" Mộ Ngữ Nhiễm trực tiếp mở vạt áo trước ngực của Lục Dĩ Hàng. Nhìn thấy vết thương ghê rợn kia, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cực kỳ bi thương:

"Sao lại không nói với em chứ?" Cô cúi gằm mặt xuống, hai bả vai bắt đầu run rẩy, nước mắt không kìm nén được mà tuôn như mưa:

"Em đã làm gì thế này... Dĩ Hàng, em xin lỗi..."