Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê

Chương 30: Khó chiều (H+)

Mộ Ngữ Nhiễm xấu hổ, muốn kéo chăn qua chùm thì bị Lục Dĩ Hàng cản lại.

"Em xấu hổ cái gì? Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này."

Mộ Ngữ Nhiễm biện bạch: "Đâu có giống nhau đâu chứ."

"Vậy khác nhau chỗ nào?"

Cô nghĩ nghĩ: "Thì lúc đó em bị trúng thuốc, căn bản là không nhớ gì cả." Không nhớ ra cảm giác lúc đó là như thế nào.

"Được, vậy lần này anh sẽ khiến em 'khắc cốt ghi tâm', nhớ mãi không quên được chuyện này."

Lục Dĩ Hàng nắm lấy tay cô, kéo xuống phía thân dưới của mình:

"Muốn sờ thử không?"

Mộ Ngữ Nhiễm muốn rút tay ra nhưng không được, cô quay mặt sang chỗ khác, cực kỳ đỏ mặt:

"K... Không muốn."

"Nhưng nó muốn chào hỏi em." Lục Dĩ Hàng mặt rất là dày, tiếp tục kéo tay cô chạm vào hạ bộ của mình.

Mộ Ngữ Nhiễm cứng đờ người, một nguồn nhiệt nóng bức truyền đến từ đầu ngón tay, cô ấp úng:

"Anh... Anh có thể đừng nói chuyện được không?"

"Được."

Sau đó cô nghe thấy tiếng sột soạt, hình như là Lục Dĩ Hàng đang mở cái gì đó, cuối cùng là âm thanh xé bao bì.

Mộ Ngữ Nhiễm chợt bừng tỉnh, cô quay đầu nhìn anh:

"Lần trước anh có dùng không?"

Lục Dĩ Hàng nhìn cô, cười như không cười: "Lúc đó không biết trước là em sẽ đến tìm anh, nên không kịp chuẩn bị."

Mộ Ngữ Nhiễm muốn cãi lại thì liền bị anh thúc nhẹ một cái, cảm giác đau đớn ập đến, cô nhíu mày, mím chặt môi chịu đựng.

Cảm nhận được sự gò bó của cô, Lục Dĩ Hàng cúi xuống hôn cô ăn ủi:

"Thả lỏng một chút, rất nhanh em sẽ không còn thấy khó chịu nữa."

Không lâu sau đó...

Lục Dĩ Hàng: "Còn đau không?"

Mộ Ngữ Nhiễm cắn môi, lắc lắc đầu.

"Dễ chịu chút nào chưa?"

"Ừm."

"Thích không?"

Mộ Ngữ Nhiễm đỏ mặt, gật nhẹ đầu.

Một lúc sau...

Lục Dĩ Hàng: "Sướиɠ không?"

Ôi, rốt cuộc hai tai cô đang nghe cái gì vậy trời!

Mộ Ngữ Nhiễm không thể nhịn được nữa, cô dơ tay tát vào mặt anh một cái, lực không hề nhẹ:

"Anh đừng nói chuyện nữa!"

Nói thêm một câu nữa, chắc cô chết luôn trên giường vì xấu hổ mất.

"Được rồi, không nói thì không nói, em đừng có dùng đến vũ lực chứ."

Sau đó hai người không ai nói câu gì nữa, tiếp đó là tiếng va chạm da thịt càng lúc càng mãnh liệt, âm thanh phát ra oanh tạc lỗ tai Mộ Ngữ Nhiễm khiến cô càng xấu hổ.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng:

"Sao anh không nói gì?"

Lục Dĩ Hàng có chút buồn cười: "Em khó chiều thật đấy." Nhưng cũng chỉ có anh mới có thể chiều cô như vậy, còn người khác, tuyệt đối không có cửa.

Một lúc sau, khi sắp đến đoạn cao trào, anh cúi xuống, khẽ cắn nhẹ vành tai của Mộ Ngữ Nhiễm:

"Nhiễm Nhiễm, tập trung một chút." Lục Dĩ Hàng cầm lấy tay cô, đan các ngón tay lại với nhau. Anh bắt đầu gia tăng tốc độ, như ngựa phi nước đại, anh ra vào mạnh mẽ khiến Mộ Ngữ Nhiễm có chút không theo kịp.

Cô thở dốc, nức nở cầu xin anh:

"Chậm, chậm một chút..."

Động tác của Lục Dĩ Hàng lập tức chậm lại, nhưng rất nhanh sau đó liền tăng tốc. Cuối cùng, anh thúc mạnh, đẩy sâu hạ bộ của mình vào bên trong, nhanh chóng lấp đầy cơ thể cô, cùng cô lêи đỉиɦ.

Một lúc lâu sau anh mới chịu rút ra ngoài, anh rũ mi nhìn cô gái trước mặt, cô nhắm chặt hai mắt, đuôi mắt vẫn còn đọng lại chút nước. Anh cúi xuống hôn vào trán, rồi xuống mũi, mắt, sau đó là môi cô.

Ánh mắt Lục Dĩ Hàng nhìn cô mang theo sự dịu dàng cùng cưng chiều:

"Nhiễm Nhiễm, anh yêu em."

Khoé miệng Mộ Ngữ Nhiễm khẽ nhếch lên, cô dụi đầu vào ngực anh, nhỏ giọng:

"Em muốn tắm." Cả người cô dính nhớp, rất khó chịu.

Lục Dĩ Hàng khẽ 'ừ' một tiếng, sau đó ôm cô đi vào trong phòng tắm.

Sáng hôm sau, Mộ Ngữ Nhiễm tỉnh dậy thì không thấy Lục Dĩ Hàng đâu cả, hình như là anh đã rời đi. Cô uể oải bước xuống giường, chân tay đều rã rời, thân thể giống như không còn là của mình nữa.

Cô ôm trán, nguyên nhân là do tối qua Lục Dĩ Hàng đòi làm hiệp hai, cũng không biết là anh lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy.

Mộ Ngữ Nhiễm lê xác vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Nhìn qua gương, cô có thể thấy rõ ràng những vết bầm xuất hiện trên cổ. Mộ Ngữ Nhiễm kéo cổ áo xuống, phát hiện trên ngực cũng có đầy dấu vết như vậy, đều là do Lục Dĩ Hàng để lại.

Mộ Ngữ Nhiễm có chút ủy khuất, mỗi tấc da thịt trên người cô đều bị anh xâm chiếm, đánh dấu chủ quyền. Còn cô, ngoại trừ hôn môi anh ra thì lại chẳng làm gì cả.

Mộ Ngữ Nhiễm ra phòng khách tìm điện thoại muốn gọi cho Ôn Ninh. Hôm qua cô bạn đã hẹn với cô sáng nay gặp mặt nhau lúc tám giờ, hai người dự định sẽ đi dạo rồi mua sắm.

Lúc đi ngang qua nhà bếp, cô nghe thấy có tiếng động phát ra từ bên trong. Mộ Ngữ Nhiễm dừng bước, quay người nhấc chân đi về hướng đó.

Cô thò đầu vào cửa, nhìn thấy Lục Dĩ Hàng đang cặm cụi làm bữa sáng. Cô nhìn bộ dạng của anh, lại nhớ đến hình ảnh 'người đàn ông của gia đình' mà lần trước cô nghĩ tới.

Mộ Ngữ Nhiễm đứng ở cửa một lúc, sau đó mới đi vào. Cô nhẹ nhàng đi đến, vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau.

"Dậy rồi?" Lục Dĩ Hàng quay đầu, liếc cô một cái.

"Ừm." Cô dụi dụi mặt vào lưng anh, tiếp tục:

"Em tưởng anh 'chơi' xong thì liền dứt áo ra đi rồi chứ."

"Em nghĩ hay nhỉ?" Lục Dĩ Hàng có chút buồn cười, cô gái này hay suy nghĩ lung tung quá.

"Lát nữa anh phải đến công ty à?"

"Ừm."

"Có thể không đi không?"

Lục Dĩ Hàng dừng động tác, xoay người lại ôm cô vào lòng. Anh rũ mắt nhìn cô, lời nói ẩn ý:

"Nếu anh không đi làm, anh sợ mình ở nhà sẽ khiến em rất 'mệt'."

Da mặt cô bỗng chốc nóng lên, cô hắng giọng, lời nói dứt khoát:

"Vậy tốt nhất là anh nên đi làm đi, dù sao em cũng đi chơi với tiểu Ninh rồi, không ở nhà tiếp anh được."

Lục Dĩ Hàng véo nhẹ má cô: "Thật là ghen tị với bạn của em."