Phó Cận Thần đặt điện thoại xuống bàn, đi đến cúi người nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngồi trên giường. Trên người anh chỉ cuốn khăn tắm bên hông, để trần nửa thân trên lộ ra từng mũi cơ bắp săn chắc.
Ôn Ninh bị anh nhìn như vậy thì hơi đỏ mặt, một giọt nước từ tóc anh chảy xuống, rơi vào vầng trán xinh đẹp của cô.
Phó Cận Thần đưa tay nâng cằm cô lên, nheo mắt lại hỏi:
"Anh quá đáng lắm sao?"
"Ây da, em chỉ nói vậy để tiểu Nhiễm ghen tị thôi, anh đừng giận!" Ôn Ninh cầm lấy tay anh, hôn một cái vào mu bàn tay để lấy lòng.
"Em đừng hòng lừa được anh, anh nghe thấy hết đấy." Cô gái này thường ngày ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng với anh. Thế mà lại ở sau lưng anh, lớn tiếng nói xấu anh với bạn bè.
"Anh yêu, lần sau em nhất định sẽ nói tốt về anh, cho em xin lỗi đi mà..."
"Không có lần sau nữa, đi tắm thôi." Nói xong Phó Cận Thần bế cô lên đi vào phòng tắm.
"Bỏ em xuống, em tự đi tắm được!" Ôn Ninh giãy dụa.
"Anh vừa tắm xong, bên dưới nền vẫn còn bọt xà phòng nên rất dễ trượt ngã. Anh không yên tâm để hai mẹ con em một mình, anh sẽ giúp em tắm."
Cửa phòng tắm đóng lại, Ôn Ninh từ bên trong thất thanh:
"A~! Phó Cận Thần, tên biếи ŧɦái này!" Quen nhau đã được hai năm, hẳn đây là lần đầu tiên Ôn Ninh dám chửi thẳng mặt Phó Cận Thần.
Mộ Ngữ Nhiễm chỉ bởi vì câu nói 'anh thích em' của Lục Dĩ Hàng mà cả đêm mất ngủ, sáng cô mang đôi mắt thâm quầng đến công ty làm việc.
"Chị Nhiễm, chị mất ngủ sao?" Tô Linh đặt một cốc cà phê xuống bàn làm việc của cô, ân cần hỏi.
"Ừm, không ngủ được." Cô cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, đang định tán chuyện với Tô Linh một chút thì chủ biên Trương gọi cô lên phòng.
"Chào buổi sáng chủ biên Trương." Cô đóng cửa phòng lại, trong lòng thấp thỏm không biết Trương Ngọc tìm cô làm gì?
"Qua đây ngồi đi."
Sau đó Trương Ngọc đưa cho cô một sấp giấy tờ, tất cả đều là thông tin về người đàn ông tên 'Phó Cận Niên'.
Phó Cận Niên? Hình như cô đã từng nghe thấy cái tên này rồi thì phải.
"Anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Kim Tiền Phó thị, ngày mai sẽ đến thành phố A bàn chuyện làm ăn với tập đoàn Khải Nguyệt, bọn họ cho phép báo chí được đăng bài. Em về tìm hiểu kỹ càng về anh ta đi, ngày mai chúng ta đi phỏng vấn."
"Vâng." Ngày mai rồi sao? Gấp như vậy à?
Mộ Ngữ Nhiễm cầm tệp tài liệu ra khỏi phòng Trương Ngọc, cô thở dài, tối nay lại không được ngủ rồi!
Tô Linh thấy cô chán nản gục xuống bàn, liền tiến tới hỏi han:
"Chủ biên tìm chị có chuyện gì à? Sao sắc mặt chị kém vậy?"
"Đây này." Mộ Ngữ Nhiễm đẩy tệp tài liệu qua.
"Phó Cận Niên?" Tô Linh chợt tròn mắt.
"Em biết anh ta à?"
"Dĩ nhiên rồi, anh ta nổi tiếng lắm đấy!" Tô Linh cảm thán.
Tốt rồi, nếu Tô Linh biết rõ về Phó Cận Niên thì Mộ Ngữ Nhiễm cô không cần phải đọc mấy thứ này nữa, trực tiếp hỏi cô bé này là được.
"Vậy em kể xem." Cô lấy lại tinh thần, chống tay lên cằm nghe Tô Linh nói.
"Phó Cận Niên, năm ba mươi tuổi, đẹp trai, đã kết hôn."
"Kết hôn rồi sao?"
"Tất nhiên rồi, vợ anh ta tên là Hứa Đồng cũng làm phóng viên, hình như là ở đài Vãn Tinh."
"Ồ, nói vậy thì chắc ngày mai không chỉ có mỗi chúng ta đi phỏng vấn đâu nhỉ?"
"Còn một chuyện động trời hơn nữa, trước khi cưới người vợ Hứa Đồng này, anh ta còn qua lại với em gái cô ta, tên là Hứa Tịnh."
"Còn có chuyện cẩu huyết như vậy sao?" Mộ Ngữ Nhiễm bất ngờ.
"Thế rốt cuộc anh ta yêu người nào?" Cô không nhịn được hỏi.
"Trước đây em có đọc một bài viết liên quan đến anh ta và cô Hứa Tịnh đó, còn có ảnh chụp lén, trông bọn họ rất tình cảm. Nhưng về sau thì lại thấy cưới cô chị Hứa Đồng, em cũng không biết là anh ta yêu ai nữa."
Không ngờ tên Phó Cận Niên này lại vô liêm sỉ như vậy! Yêu cô em nhưng lại cưới cô chị!
Buổi chiều Mộ Ngữ Nhiễm chuẩn bị tan làm thì Lục Dĩ Hàng gọi đến.
"A lô, ai vậy?"
"Em vẫn chưa lưu số của tôi?" Lục Dĩ Hàng bất mãn, anh tìm mọi cách để có được số điện thoại của Mộ Ngữ Nhiễm, sau khi có thì lập tức lưu vào danh bạ, anh phải nhẫn nhịn lắm mới không ngày đêm gọi cho cô. Ấy vậy mà cô gái này lại không thèm lưu số điện thoại của anh!
"Hoá ra là anh Lục à, anh gọi tôi có việc gì không?"
"Không có việc gì thì không được gọi cho em à?"
"Đúng vậy, tôi rất bận." Mộ Ngữ Nhiễm nhìn đồng hồ, cô bận đi về nhà ngủ một giấc đây.
"Em nghĩ tôi rảnh hơn em sao?" Anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, bận trăm công nghìn việc vẫn không quên gọi điện thoại cho cô. Còn cô chỉ là một phóng viên ngày đi làm đúng giờ, tan làm đúng lúc, vậy mà còn nói 'rất bận'?
"Tôi không có ý đó, rốt cuộc anh gọi tôi làm gì?"
"Tôi nhớ em." Giọng anh âm trầm, quả thực anh rất nhớ cô.
"Hả?" Mộ Ngữ Nhiễm không thể tiêu hóa được lời nói của anh.
"Tôi nói là tôi nhớ em, Mộ Ngữ Nhiễm!"
Tim cô lỡ nhịp, mặt bất giác nóng lên, cô vội vàng tắt điện thoại không dám nói câu nào nữa.
Dạo này Lục Dĩ Hàng bị làm sao vậy? Sao cứ thích thả thính lung tung thế?
Mộ Ngữ Nhiễm vừa ra khỏi cửa công ty liền nhìn thấy xe của Lục Dĩ Hàng, cô cầm túi xách lên che mặt, thầm hy vọng anh ta không nhìn thấy cô.
Đi được một đoạn thì đằng sau vang lên tiếng còi xe, cô quay đầu lại nhìn thì xe của Lục Dĩ Hàng tiến đến bên cạnh rồi dừng lại.
"Lên xe." Anh mở cửa sổ xe bên ghế lái phụ, liếc cô một cái, giọng điệu lạnh nhạt.
"Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?" Mộ Ngữ Nhiễm khó chịu nhìn Lục Dĩ Hàng.
Vừa nãy gọi điện thoại còn bảo rất nhớ cô, bây giờ gặp, mặt anh ta còn lạnh hơn nước đá, giọng điệu lại hống hách ra lệnh cho cô!
Lục Dĩ Hàng thấy cô khó chịu không muốn lên xe, anh lập tức mở cửa bước xuống, đi đến bên cạnh cô rồi mở cửa bên ghế lái phụ.
"Lên xe đi, tôi đưa em về." Vừa nãy không nhìn thấy rõ, bây giờ ở khoảng cách gần như vậy, anh dễ dàng nhìn ra Mộ Ngữ Nhiễm đang rất mệt mỏi. Trong lòng anh đau xót, giọng điệu lập tức ôn hoà.
Cô cũng không nói gì nữa, lên xe của Lục Dĩ Hàng để anh ta đưa về.
"Có muốn ăn chút gì không?" Lục Dĩ Hàng quay sang nhìn cô hỏi.
"Không cần đâu, tôi về nhà rồi ăn cũng được."
"Thôi được."
Về đến nơi, vốn định cảm ơn anh ta một câu rồi nhà ai người nấy về thì Lục Dĩ Hàng đi đến, lướt qua người cô rồi đi thẳng vào căn hộ, nói là muốn uống một chén trà.
Gì chứ? Anh ta muốn vào nhà cô uống nước sao?
Cô vội vàng đuổi theo sau, trong lòng thấp thỏm không biết sáng ra cô đã dọn dẹp nhà cửa hay chưa?
"Để tôi dẫn đường." Cô chạy lên phía trước, vì căn hộ của cô ở tầng bốn nên hai người phải đi thang máy. Mọi khi một mình thì cô đều đi cầu thang bộ, không dám đi thang máy vì bị ám ảnh bởi sự cố trong thư viện năm đó.
"Sao tối vậy?" Ở trong thang máy, Lục Dĩ Hàng phát hiện ánh sáng rất yếu, nhìn còn không rõ Mộ Ngữ Nhiễm.
"Nhiều bóng đèn ở chung cư đều bị hỏng, mấy tuần rồi không thấy chủ nhà thay đi, không biết là vì sao?" Cô ngước nhìn cái ánh sáng yếu ớt trên đầu, lòng hoài nghi tên chủ nhà kia không có tiền mua bóng đèn mới.
"Như thế cũng tốt." Lục Dĩ Hàng nhìn cô, đột nhiên thốt ra một câu.
"Cái gì?" Như vậy mà cũng tốt được sao? Tốt cái đầu anh ta ấy!
"Không phải sao? Ánh sáng yếu, rất thích hợp làm chuyện mờ ám." Nói xong anh vòng tay ôm lấy eo của Mộ Ngữ Nhiễm, kéo cô vào lòng.
"Này anh làm gì thế? Bỏ tay ra." Mộ Ngữ Nhiễm hốt hoảng, hai tay ấn vào l*иg ngực Lục Dĩ Hàng.
"Làm chuyện mà tôi muốn làm." Anh cúi xuống định hôn thì Mộ Ngữ Nhiễm quay mặt đi, thang máy liền 'tinh' một cái.
"Đ...đến nơi rồi." Cô giãy dụa, muốn thoát khỏi người Lục Dĩ Hàng nhưng anh còn siết chặt hơn.
"Hôn tôi một cái, không thì em đừng mong ra khỏi đây."
"Anh Lục, ở đây có camera!" Mộ Ngữ Nhiễm tức giận nhìn anh.
"Sợ cái gì? Tối như vậy thì ai thèm nhìn chúng ta chứ? Nào, hôn một cái thôi."
Lục Dĩ Hàng ghìm chặt cô như vậy, không bố thí cho anh một nụ hôn thì chắc hai người phải ở đây cả đêm mất. Nghĩ như vậy, Mộ Ngữ Nhiễm đành nhón chân hôn nhẹ anh một cái.
Vẻ mặt Lục Dĩ Hàng bất mãn nhìn cô:
"Em không biết hôn thì tôi đành dạy cho em vậy." Nói xong, anh dùng một tay giữ lấy gáy của cô, tay kia ôm chặt hông không cho cô phản kháng, sau đó cúi đầu xuống.
Mộ Ngữ Nhiễm trợn tròn mắt, muốn phản kháng nhưng lại bị anh giữ chặt. Cô không chịu hợp tác, Lục Dĩ Hàng liền dùng lưỡi cạy miệng cô rồi đi vào bên trong thăm dò, ép cô phải đáp trả.
"Ưʍ..." Đầu óc Mộ Ngữ Nhiễm mơ hồ, tay chân mềm nhũn, không ngờ cô lại bị khuất phục trước nụ hôn ướŧ áŧ của anh.
Thấy cô nhắm mắt, hôn lại anh cuồng nhiệt như vậy, Lục Dĩ Hàng trong lòng rạo rực, lập tức đưa cô ra khỏi thang máy.
Anh áp Mộ Ngữ Nhiễm vào tường, đôi môi chuyển xuống hôn vào xương quai của cô rồi cắn một cái. Tay anh không tự chủ được mà luồn vào bên trong áo, cảm nhận làn da mềm mại như em bé của cô.
"A~..." Mộ Ngữ Nhiễm bị anh cắn đau liền kêu một tiếng, hai tay muốn đẩy anh ra nhưng lại càng bị giữ chặt.
Mắt Lục Dĩ Hàng tối lại, anh vùi mặt vào cổ Mộ Ngữ Nhiễm, hít hà hương thơm trên người cô, tay anh ở bên trong áo không ngừng vuốt ve.
"Nhiễm, tôi muốn ăn tối." Lời nói mê hoặc đầy ẩn ý, nhưng Mộ Ngữ Nhiễm lại nghe không ra.
"Tôi cũng đang đói đây! Anh bỏ tôi ra đi, đừng để người khác nhìn thấy!" Cô tỉnh ngộ, lo lắng nhìn xung quanh.
Lục Dĩ Hàng nhanh chóng kiềm chế lại bản thân, nhẹ nhàng buông cô ra, ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống ngực cô. Vừa rồi hăng say quá, chiếc áo sơ mi của cô bị bung một cúc, lộ ra cái áσ ɭóŧ màu đen như ẩn như hiện.
Mộ Ngữ Nhiễm vội vàng chỉnh trang lại, khuôn mặt đỏ bừng. Lục Dĩ Hàng ho nhẹ một cái, quay người đi ra chỗ khác.
"Em ở phòng nào?"
Mộ Ngữ Nhiễm không trả lời anh, trực tiếp đi lên phía trước lấy chìa khóa mở cửa.